Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chuyến tàu đi vào lòng đất part 2


( Giữ lời chiều nay đã có chap nhe )

- Rengoku-san.... có vẻ đoàn tàu đã đi nhanh hơn hồi nãy. 

- Anh cũng thấy vậy. Có lẽ cả đoàn tàu giờ chẳng còn chỗ nào an toàn rồi.

Các hành khách có thể yên tâm để giao cho Muichirou và Obanai. Đó là điều duy nhất mà Nao có thể chắc chắn ngay lúc này. Đoàn tàu giờ đã là một con quỷ, việc có tìm được nó hay không liên quan đến tính mạng của 200 hành khách đang ngồi trên tàu. 

Nhưng ở trên toa tàu gió to và đêm tối cản trở tầm nhìn nên Nao không thể xác định vị trí của con quỷ. Việc phải giữ thăng bằng trên này thật sự làm cô ấy khó chịu. Đoàn tàu đi quá nhanh mà chân cô ấy cũng không gắn nam châm.

- Nao-chan, đằng này.

Tiếng gọi của Rengoku như làm cô ấy bừng tỉnh vậy. Nao nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở phía trước của toa tàu.

- Là.... toa chứa than ? 

- Đúng thế.

Nao và Rengoku cùng chém sập nóc của toa chứa than. Cả hai người nhảy vào trong sau khi đã tạo ra một cái lỗ to đùng phía trên.

Bên trong có một người đàn ông nhìn sơ qua có vẻ là người điều khiển con tàu.... Ông ta phẫn nộ khi nhìn thấy hai người xông vào : 

- Hai người là ai ? K-Không được vào đây.

- Chào bác ạ.

Nao cúi người chào người đàn ông một cách lịch sự làm ông ta và Rengoku toát mồ hôi. 

- À.... ờ.... chào cháu. 

- Nao-chan !! Em làm gì vậy ???

- Onii-chan dạy em phải lễ phép với người lớn. Rengouku-san cũng vậy đi ạ. Bác ấy lớn tuổi hơn và còn là người lái tàu nên càng phải lễ phép chứ ? Nao nghiêng đầu nhìn Rengoku.

- Em nói phải, chào bác ạ.

Trong lúc hai người còn đang cúi chào vô cùng lễ phép và bác lái tàu đang trưng ra bộ mặt vô cùng cảm động thì những cánh tay đang ở tứ phía định tóm lấy họ.

- Hơi thở của ánh sáng : Quang trảm

- Hơi thở của lửa : Thịnh viêm hải triều.

Cả hai người phản ứng cực nhanh đối với các đòn tấn công bất ngờ. Họ đã vào tư thế chiến đấu.

- Bên dưới, Rengoku-san.

Nao dùng tốc độ kinh hoàng để tạo một cái lỗ to phía dưới sàn. Xương cổ của tên quỷ xuất hiện. Rất nhanh, cả hai người cùng nhau chém ngay vào khí vừa nhận ra nhưng những cánh tay nhầy nhụa đó chặn các đòn tấn công lại. Và cái lỗ phía dưới cũng đã khép lại rất nhanh.

- Nao-chan, em hãy chém hết những mớ thịt này, anh sẽ lo cái cổ nó.

- Vâng, em hiểu rồi.

Nao và Rengoku đồng loạt thực hiện kế hoạch nhưng những cánh tay và đống thịt đó mọc ra những con ngươi có khắc chữ.

" Chết.... "

- Cẩn thận, Nao-chan. Hãy tự sát trong giấc ngủ, như thế em sẽ tỉnh lại. 

- Cảm ơn anh. 

Nao và Rengoku đã biết cách để khống chế những cơn ác mộng. Nhưng ngay khi họ đang chiếm lợi thế thì người lái tàu ban nãy đã cầm một con dao xông thẳng lên.

- Nao-chan !!!

Dù có nhận ra để tránh nhưng Nao vẫn không thể tránh được hoàn toàn, và cô ấy cũng không đánh lại vì đó là con người. Và cuối cùng thì con dao cũng đã đâm thẳng về phía Nao.

Nhưng ngay khi nó chuẩn bị chạm vào thì Rengoku đã khịp đỡ ngya cho Nao bằng cánh tay của mình...... 

- Rengoku-san...... 

- Anh không sao.... Đi tìm con quỷ mà tính sổ đi.

Hơi thở của ánh sáng : Nhật quang

Cổ của con quỷ được Nao giáng một đòn cực mạnh xuống. Cứ như tất cả các phẫn nộ được dồn vào và nó bùng nổ ngay tại đây. Nhát chém xuyên qua khúc xương cổ khổng lồ của con quỷ và cắt con tàu làm hai. Một chấn động kinh hồn làm đoàn tàu lệch khỏi đường ray và đổ sập.

Con quỷ hét lên một tiếng hét đau đớn và kinh khủng rồi từ từ biến mất..... 

- Rengoku-san..... Anh không sao chứ ???

Nao ngay lập tức chạy đến chỗ cảu Rengoku, vết thương ở cánh tay của anh ấy hoàn toàn là lỗi của cô, Nao vẫn nghĩ như vậy. Và sự hối hận đang đạt đỉnh điểm.

- Nao !! Rengoku, hai đứa vẫn ổn chứ ?

Hai vị trụ cột của chúng ta cuối cùng đã xuất hiện. Muichirou và Obanai ngay lập tức đến thăm khám cho hai con người của anh dũng để tiêu diệt con quỷ. Nao thì đang băng bó vết thương cho Rengoku.

Tuy không bị nặng nhưng Nao vẫn có một vài vết thương trên người. 

- Onii-chan, Muichirou. Cứu chú ấy đi. Nao chỉ tay vào người lái tàu đang nằm co quắp vì bị con tàu đè lên chân. Dù có cô đến mấy ông ta cũng không nhấc chân ra được.

- Nao, tuy anh là một con người lương thiện nhưng anh nghĩ tên đấy nên chết đi.

- Không được, dù có thế nào thì cũng không được bỏ mặc con người.

- Thôi được rồi, anh sẽ dội sạch linh hồn tên đó bằng 6 lít nước.

Do biết cách điều chỉnh hơi thở rất tốt nên Rengoku có thể chế ngự vết thương rất nhanh chóng, và nhiệt huyết của anh ấy làm anh luôn giữ được sự lạc quan mà nói " không sao đâu " với cô bé đang xin lỗi một cách loạn ngôn trước mặt.

Họ đều an toàn và đang vui vẻ nhưng trời không cho. Một tiếng rền vang dữ dội đập thẳng xuống. Khói bụi mù mịt. Tất cả đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. 

Họ chuẩn bị tư thế chiến đấu chỉ trong chớp lát.

==================================

Chap sau Akaza xuất hiện. Đoán xem con tác giả có cho người nào hi sinh không ???

 Lịch đăng chap : thứ 4 mỗi tuần. Đi học bận bịu quá :(( Hôm nào bận quá thì đành chịu nhó 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro