11. Kiềm chế
Sanemi rút kiếm, nhảy tới gần Nao. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ.
- Đưa con quỷ đó đây.
- Tại sao tôi lại phải làm vậy. Nao rút kiếm và đeo cái hộp có Nezuko lên vai.
- Đủ rồi !! Shinazugawa, cậu đinh làm gì ?? Giyuu
- Tao sẽ chứng minh cho Oyakata-sama và tất cả các ngươi về sự xấu xí của quỷ.
Sanemi lấy kiếm chọc thẳng vào tay mình làm máu bắn ra, nhỏ thành từng giọt xuống đất.
- Anh định làm gì ??? Nao.
Sanemi như không nghe thấy anh tiến lại gần Nao làm cô lùi lại.
- Này quỷ !! Tới giờ ăn rồi. Sanemi chìa cánh tay dính máu lại gần Nao và Nezuko.
Nao biết máu của Sanemi là máu hiếm, có thể làm say các con quỷ khi ngửi phải ( qua lời kể của Obanai ) Cô có thể nghe thấy Nezuko đang cố gắng để kiềm chế. Lo cho Nezuko, Nao lùi lại để tránh xa mùi máu của Sanemi.
...Nhưng đó mới là định tránh...Còn sự thật là Sanemi đã nhanh hơn Nao một bước, anh đã kịp giữ chặt tay của Nao trước rồi....
Và có hai tên nào đấy rất muốn nhảy ra xiên Sanemi khi thấy anh nắm tay Nao.
Sanemi rất nhanh, anh lấy kiếm cắt xoẹt cái dây đeo rồi nhanh chân ôm luôn cái hộp chứa Nezuko vào trong nhà.
- Thứ lỗi cho sự vô phép của tiểu nhân, Oyakata-sama.
" Tên này thật sự muốn đầu thai sớm " Đó là những suy đang ở trong đầu của Xà trụ. Anh ta sớm đã có hàng đống sát khí xung quanh nhìn mà sợ. May mà đường kiếm của Sanemi vừa đủ không chạm vào áo của Nao đấy. Coi như trời còn phù hộ cho anh.
Sanemi rút kiếm đâm vào chiếc hộp. Nao có thể thấy máu bắn ra.
- Dừng lại !! Tanjirou
- Nezuko-chan !!! Nao cũng nhảy ngay vào bên trong.
- Anh đang làm gì vậy ?? Nao
Nezuko từ từ chui ra từ chiếc hộp với khuôn mặt kìm nén.
- Nezuko-chan....cậu làm được mà...??? Nao
Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm...hoặc là không....nhưng dù thế nào, Nezuko vẫn quay mặt đi từ chối món ăn được Sanemi dâng đến tận miệng.
- Thế nào rồi. Oyakata-sama
- Cô bé quỷ đã ngoảnh mặt đi rồi, dù bị Shinazugawa-san đâm tận 3 lần, ngài ấy còn giơ cánh tay dính máu ra trước mặt nhưng cô bé vân kiềm chế để không cắn nó.
Nao và Tanjirou thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là bây giờ đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người ha. Oyakata-sama
- Tanjirou. DÙ vậy ta biết vẫn còn vài người chưa thức sự chấp nhận Nezuko. Từ giờ trở đi, con phải chứng mình cho họ thấy rằng Tanjirou và Nezuko sẽ chiến đấu với tư cách người của quân đoàn diệt quỷ, và hữu dụng với chúng ta. Oyakata-sama
Tanjirou lập tức cúi đầu. Cậu tự cảm thấy cảm giác lâng lâng trong người sau khi nghe giọng nói trầm ấm của Oyakata-sama.
- Hãy tiêu diệt Thập nhị nguyệt quỷ. Khi đó, hai đứa sẽ được mọi người công nhận, Lời nói của Tanjiro cũng sẽ có trọng lượng hơn.
- Tôi...Tôi và Nezuko...chắc chắn sẽ tiêu diệt được Kibutsuji Muzan !! Tanjirou.
- Tanjirou bây giờ vẫn chưa được đâu, trước tiên con cứ tiêu diệt 1 Thập nhị nguyệt quỷ trước đã. Oyakata-sama mỉm cười.
- Vâng....Khuôn mặt thanh nhiên Tanjirou lập tức đỏ hơn quả cà chua
" Không được cười...không được cười..." Mitsuri cố nhịn ( Ayame : Nhìn mặt chị Luyến lúc đó best cute )
- Tanjirou-niisan. Em ủng hộ anh hết mình !!! Nao
- Cảm ơn...Nao-chan.... Khuôn mặt thanh niên vẫn đỏ.
" Lại thêm một tên muốn đầu thai sớm " Kìa kìa, anh lộ hết sát khí rồi, Obanai-san
Và rồi....Tanjirou rời đi. ( Ayame :Chi tiết khá giống trong manga nên mình bỏ qua một đoạn nhé )
.....Thôi....để phần sau viết tiếp....
========
Bệnh lười xâm chiếm :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro