Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Tí tách,tí tách... Nhữngngày mưa tháng 7 luôn khiến người ta thoải mái thoải mái .Nhưng đằng sau xa xa ,bên cửa sổ của một vườn tú cầu đang nở rộ, người con gái có nét mặt thanh tú đôi mi bạch kim rũ xuống lộ ra vẻ buồn mang mác . Ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía chân trời ,bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa ra như thể hân hoan nâng niu từng tia nắng . Sau những cơn mưa rào, ánh sáng len lỏi qua đám mây đen, điều này đã làm lòng cô nặng chĩu lại, cô tự hỏi liệu ánh sáng ấy có đang bỏ quên cô không ,tại sao cô lại tồn tại để rồi có kết cục như chính cái tên của mình "Vô" .Sao trong hàng trăm bông hoa đang nở lại xuất hiện một bông hoa héo úa vì quá cô đơn ? Đôi mắt cô mỏi quá, tầm nhìn cứ mờ dần, mờ dần rồi nhắm hẳn lại. Vậy là cô đã chìm vào giấc ngủ "thật sự yên bình" không bị những cơn đau giày xéo như trước nữa.

"Murasaki"

"Murasaki"

"..."

'MURASAKI"

  Tiếng hét lớn đã đánh thức cô dạy, ai đó đã gọi tên cô đều đều đến đáng sợ .

"Chúc em một ngày tốt lành , Mura-chan"

 Là một cô ả có vóc dáng cao ráo,  hai người hiện tại đang ở một khoảng không gian rộng lớn . Lạ thay , khi nhìn bao quát cô gái này lại bất giác rùng mình , trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu , vị đắng ngay ngáy ở cổ làm cô tỉnh dậy khỏi cơn mê man . Không phải vì diện mạo ả này giống gần như hoàn hảo với cô mà là thứ đằng sau ả,thứ màu đen nhớp nháp như những gương mặt đang cố giải thoát bằng tiếng la hét rợn người .

"Xin lỗi vì ban nãy tôi chưa giới thiệu về mình . Tên tôi là Shimi và tôi là kiếp trước của em."-có vẻ do thấy không khí khá là ngột ngạt nên ả đã bắt chuyện ,ả cúi người kính cẩn chào . Mọi động tác đều đẹp đến nức thần , ả tao nhã tựa một con thiên nga vậy.

"Như em đã thấy, cái thứ đằng sau lưng chị -lời nguyền xui xẻo của quỷ dữ ."

"Thứ đấy thì liên quan gì đến tôi chứ"

"Tất nhiên là không liên quan mà là rất rất liên quan" _ ả chỉ liếc con ngươi đỏ rực nhìn xuống , chỉ cảm giác có chút hỗi lỗi ,thứ đó và ả sau này chính là thứ sẽ đem lại tất cả những đau đớn cho em .

      Trên cánh đồng hoa đẹp đẽ cuồn cuộn lên mùi hương nhè nhẹ lưu luyến lòng người , ả đâu dám nhìn thẳng vào mắt em . Có lẽ cả đời ả cũng không ngờ có ngày bản thân lại lộ ra sự thương xót trước đôi mắt màu tím đinh tử đượm buồn ấy, một màu tím đục ngầu tưởng chừng như một khoảng lặng vô tận , chả có một ánh sáng nào trong đôi mắt em cả .Đôi mắt em chính là một đáy biển ngùn ngụt sâu thẳm ,một thứ đựng tất cả nỗi buồn trên thế gian này.

  "Chị sẽ trao cho em một cuộc đời mới , một cuộc đời mà em sẽ hạnh phúc "_ả cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô bé trước mặt . Ả coi như đây là lời tạ lỗi cuối cùng ả dành cho em , ả nói dối em mất rồi . 

         Đúng vậy , ả sẽ cho em chạm vào ánh sáng ấy thêm một lần nữa nhưng không phải xúc giác mà chỉ là thị giác thôi . Em chắc chắn sẽ đau khổ , em sẽ vũng vẫy trong vũng nước bùn ,em.... phải tự giải thoát cho bản thân . Ả là người có lỗi , cả đời ả sống cả nghìn năm kênh kiệu , tàn nhẫn lấy đi bao sinh mạng lại đang rơi lệ chỉ vì một bông hoa héo úa . Cảm xúc mà ả chưa từng nhận ra ả dành cho em nhiều thế .

          Đốm trắng nhập nhoằng ấm áp trên bờ môi mỏng của ả , ả biết em đang mờ dần , em đang biến mất ra khỏi thế giới của ả . Hàng vạn con hồ điệp mà tử lam bay ngùn ngụt trên bầu trời , đây là sự chia ly . Em ngơ ngác , cô gái nhỏ ánh mắt buồn đăm đăm nhìn bàn tay trong suốt dưới nắng , em châm rãi đưa mắt nhìn ả - người đàn bà ôm trọn em vào lòng .Em đang tan biến dần , thứ em còn thấy là nụ cười chua chát của ả . Ả ôm chặt em , nước mắt ả rơi nhưng khuôn mặt chẳng chút biến động nào cả , ả thì thầm vào tai em: 

         " Bông hoa bé nhỏ , hãy cho tôi thấy khát vọng của em và tôi nhất định sẽ bảo vệ em . "

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Nguồn :https://www.pinterest.com/pin/6333255722745595/

   "Một cô gái vẫn luôn ở lại đợi một thứ dù cô gái đó biết thứ đó sẽ không quay lại . Cô biết rằng bông hoa nhỏ đó đang hứng mình dưới nắng , để cho cái ấm áp phủ lên bông hoa ấy , hay đang để cho từng hàng sương lạnh đắp lên một dải lụa thật dịu dàng . Còn cô vẫn sẽ luôn đợi bông hoa ấy trong cánh đồng mù mịt bởi khói bụi của kí ức , cô vẫn sẽ luôn ở đó ngắm nhìn nó thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro