chương 2:gặp gỡ
Tiếp tục chap trước
------tui là dải phân cách-------
Đôi mắt nặng trĩu của shiro mở ra và nhìn thấy tuyết đang rơi khá nhanh
Cô từ từ ngồi dậy lấy cây kiếm cô đang cầm(đã mang vỏ) làm chỗ để cô đứng
Nhìn lại phía sau đổi mắt cô buồn tiến lại gần chỗ có máu văng tung tóe bộ đồ cũng rách hết
cô bé thật đáng thương nếu cô mạnh mẽ hơn nếu cô dùng chiêu này sớm hơn có lẽ cô bé đã được sống
Tách....tách ...tách
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt 1 trên má cô xuống
Cô đang khóc
Khóc vì thương cho số phận của cô bé
Khóc vì cô không đủ sức mạnh để bảo vệ người khác
Sau vài phút khóc trước vũng máu đó cô ngồi dậy đôi mắt chứa đầy quyết tâm
Cô quyết định sẽ luyện tập kiếm nhưng có vẻ kendo không có tác dụng với sinh vật kia nên cô quyết định sẽ tập bằng các phương pháp khổ luyện nhất
Và tôi cũng bắt đầu luyện tập các bài như vung kiếm 5000 lần/1 ngày,chạy 200km mỗi ngày,chém nhiều kiểu khác nhau,tập hít thở sâu trước khi tập vung kiếm,vv.....
2 năm sau
Bây giờ tôi đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng không còn yêu đuối như xưa nữa
Mỗi tội đôi mắt u buồn(vì cái chết của cô bé) của tôi
Khiến cho người khác cũng cảm thấy buồn theo
Ảnh nè
Tôi ngồi dậy sau khi đã nghỉ ngơi sau bài tập luyện
Trong lòng suy nghĩ vẩn vơ về thế giới bên ngoài và những con quỷ đang ăn người vô tội khiến tôi đưa ra quyết định cho bản thân
Tôi sẽ bước ra thế giới bên ngoài và khám phá nó
Tôi sau khi chuẩn bị xong hành trang(thật ra có mỗi bộ dụng cụ may vá và cây kiếm
Tôi bước đến cửa hang khẽ ngoái nhìn lại bên trong
Tôi cũng đã gắn bó với hang này 2 năm rồi từ ăn,ngủ,nghỉ ngơi nhiều lúc có vài người lánh nạn cũng vào đây trú
giờ tạm biệt cũng có chút buồn nhưng biết thế nào được
Tôi chạy đi
Tôi chạy cũng khá nhanh nhờ bài rèn luyện chạy nhanh của tôi
Công nhận là nhanh thật nhưng cái bụng của tôi kêu inh ỏi
Phải rồi hôm nay tôi chưa ăn gì đói là phải:v_tôi cũng thoát khỏi suy nghĩ
Tôi chạy đến 1 ngôi làng "khá" gần tôi nhờ luyện tập nên khả năng nhìn xa của tôi khá vượt trội
Sau Khi tôi chạy đến ngôi làng
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong ngôi làng này có 1 quán ramen khá to:v
Bàn ghế được sắp sếp theo kiểu ăn ramen hiện đại
Thậm chí còn có các loại ramen của hiện đại nữa bộ quán ramen bị dịch chuyển vào đây à
Cô khá ngạc nhiên khi
Chỗ này tuyệt vời hơn bên ngoài kia rất nhiều nhưng lại vắng khách đến nỗi chỉ có 2 người 1 nam 1 nữ ngồi ở cuối góc có vẻ họ đang ăn ramen cay:v
Họ mặc 1 bộ quần áo như của tổ chức nào đó đằng sau áo có chữ binh đoàn diệt quỷ màu trắng
họ còn khoát lên 2 cái haori
Trông khá đẹp và bắt mắt
Bên hông có cầm theo kiếm cũng khá kì lạ
Tôi tò mò muốn bắt chuyện với họ nhưng
ọc ọc cái bụng tôi nó kêu rõ to làm 2 người kia chú ý luôn
Tôi cố làm mặt nạnh nùng đến chỗ ngồi kêu 1 ramen hải sản
Sau vài phút tô ramen hải sản nóng hổi đã ở trước mặt tôi
Vì đang đói nên tôi ăn như thú dữ và sau 1 phút tôi đã ăn xong:v
Chủ quán khá vui vì thấy tôi ăn nhanh như vậy(hình như là thể hiện sự tôn trọng đối với người nấu)
Đột nhiên bên ngoài có tiếng hỗn loạn tôi nghe thấy và nhanh chóng chạy ra thì tôi thấy 1 cậu bé quỷ có mắt và tay là của nhện
Cậu bé đó nhìn tôi và không nói gì lao đến chỗ tôi
Mắt tuyết:quá khứ
1 mắt tôi chuyển sang hình bông tuyết tôi nhìn thấy 1 câu truyện khá buồn
Cậu bé được sinh ra trong gia đình khá giả cha mẹ cậu thì rất yêu thương cậu
nhưng 1 lần vì cha phải đi công tác xa vì đi cũng có vài ngày thôi cha cậu hứa với cậu sẽ về trong vài ngày nhưng do bị tai nạn sẽ hơi nên không thể thực hiện lời hứa
Cậu rất buồn nhưng nhờ mẹ an ủi nên cậu đỡ phần nào vào chiều hôm đó có 1 tên nào đó tàn sát ngôi làng hắn giết chết mẹ cậu vè biến cậu thành quỷ
cũng bị biến đổi thành quỷ do kẻ tên
Tôi thở dài và khẽ dùng
Hơi thở của tuyết :
Thể thứ nhất:rơi
Đột nhiên không gian xung quanh cậu bé quỷ chuyển sang 1 chỗ hoang vắng tuyết rơi khá nhiều
Cậu bé đảo mắt xung quanh thì thấy cha mẹ cậu đang ngồi trước nhà cậu khóc và cố chạy hết sức đến họ
đột nhiên cậu nhỏ lại và nhỏ như cậu mới lúc mới 10 tuổi nó hạnh phúc ôm cha mẹ nó
Cố gắng gào lên
"cha mẹ đừng đi nữa nhé đừng rơi xa con nhé"
"Cha mẹ không đi đâu nữa đâu"
"Vĩnh biệt cậu bé đang thương"_tôi khẽ giữ kiếm gần cổ nó nếu đo về chiều cao cậu chạy đến vừa chạy vừa khóc về phía tôi và
Xoẹt
Đầu nó rơi về phía tôi tôi mỉm cười khẽ ôm cái đầu đang khóc
Nó đã tan biến
Tôi đứng dậy cất kiếm lau đi những giọt nước mắt và quay lại quán ramen để trả tiền
Nhưng chủ quán bảo vì tôi bảo vệ ngôi làng khỏi con quyt nên ông ấy sẽ miễn phí bát mì
"Cô là người của binh đoàn diệt quỷ à"_ông ấy hỏi
"Binh đoàn diệt quỷ?"_tôi thắc mắc nhìn ông ấy
"Bộ cô không biết à đây là tổ chức chuyên cử người đi diệt quỷ
Nếu là những con quỷ quá mạnh thì sẽ cử những đại trụ đến"_ông ấy giải thích
"Đại trụ?"_cô thắc mắc
"Là những người mạnh nhất của tổ chức"_ông nói tiếp
"Làm sao ông biết nhiều vậy ạ?"_tôi hỏi
"Vì nhiều khi có vài người ở tổ chức này đến ăn quán chú kể cho chú nên cũng biết"_ông ấy trả lời
"Có được nhận lương không ạ"_tôi hỏi tiếp
"Có đó"_ông nói
"Làm sao để gia nhập binh đoàn diệt quỷ ạ?"_mắt cô long lanh khi nghe đến tiền:v
"Để chú nhớ xem à hình như tham gia nếu sống sót sau 1 tuần và quay lại chỗ cũ thì đỗ
Chú nghe là vậy"_ông ấy nói
"Dạ cháu cảm ơn chú
Mà bao giờ diễn ra vậy chú"_tôi hỏi
"Hình như hôm nay"_ông nói
"Dạ mà khoan hôm nay:v_bao giờ bắt đầu chú"_tôi vừa hỏi vừa chuyển sang thế chạy
"Tầm 3 tiếng nữa"_ông nói
Vậy tạm biệt chú nha_tôi vừa chào vừa chạy vụt đi
Tôi tăng tốc độ chạy lên tối đa tầm 400km/h
Eto theo chú đó thì địa điểm diễn ra cách chỗ tôi tầm 20 cây:v
Gì mà xa thế_tôi hét to trong lòng
Sau 2 tiếng
Phù phù cuối cùng Cũng đến_tôi thở hồng hồng vì tốn sức chạy quá nhiều
Sau đó tôi điều chỉnh hơi thở lại và giúp tôi khỏe lại như ban đầu
Khi đi vào tôi thấy nơi này khá nhiều người tham gia và
đều mặc quần áo đầy đủ ngoại trừ tôi chỉ mặc bộ kimono nhỏ nhắn xinh xinh:v
Sau 1 lúc đợi thì có 2 cô bé trông hơi rông búp bê bước ra và phổ biến luật
Sau khi phổ biến xong thì tất cả chạy vào khu rừng và bắt đầu
Còn tôi thì ung dung đi vào và tìm chỗ nghỉ ngơi
Lý do thì... Thanh kiếm của tôi sắp gãy rồi cùng lắm chém được vài nhát rồi gãy nên tôi phải tránh giao chiến càng nhiều càng tốt
Đang đi tìm thì tự nhiên tôi nghe thấy tiếng hét phát ra khá gần tôi chạy đến đó
Tôi thấy có 1 chàng trai có mái tóc màu đỏ nâu,trên trán có 1 vết sẹo khá đặc biệt,mang theo bộ yukata màu xanh đan xen 1 chút đám mây màu trắng,đeo một đôi khuyên tai có hình mặt trời
Cầm theo cây kiếm có những hình tam giác ở tay cầm,lưỡi kiếm có màu xanh biển
Đang đấu với 1 con quỷ có tầm 24 cánh tay(theo mình thấy)
Nó đang chế giễu sao cậu ấy sao_thoát khỏi suy nghĩ
Không hiểu vì sao cơ thể tôi lao vào kéo anh ta ra khỏi bàn tay màu xanh lá đang nhắm đến
"Cậu không sao chứ"_tôi hỏi lo lắng
"Tớ không sao mà cậu là ai vậy"_???
"Tớ tên là yuki shiro còn cậu"_tôi thân thiện giới thiệu
"Tớ là kamado tanjirou"_tanjirou trả lời
"Ừm mà con quỷ này sao để giết nó đây tanjirou?"_tôi nhanh chóng nhìn con quỷ
" tớ có 1 chiêu có thể kết thúc dứt điểm nhưng cầu phải áp sát đầu nó"_tanjirou
"Vậy tớ sẽ tiến lên trước giúp cho cậu áp sát và kết liễu nhé"_tôi nói
Ừ_tanjirou
Tôi lao đến gần con quỷ có vẻ nó định dùng nhiều tay bóp nát tôi nhưng tôi nhanh chóng né
Hơi thở của tuyết
Thể thứ tư:hoa tuyết
Ngay lập tức phần tay và chân của nó mọc hoa màu trắng của tuyết
Tôi nhanh chóng áp sát và
Hơi thở của tuyết
Thể thứ bảy:sóng xung kích
Ngay lập tức tôi vung kiếm liên tục vào phần hoa nhằm ngăn chặn sự hồi phục của quỷ
Tanjirou nhảy lên cao nhanh cúng chạy đến gần nó
Tập trung toàn lực
Hơi thở của nước
Ichi no kata:minamo giri
(Thể thứ nhất:thủy diện trảm)
Và tanjirou đã chém 1 nhát chính xác đầu con quỷ rơi xuống
Rắc thanh kiếm của tôi cũng gãy luôn
lúc này tôi kích hoạt
Mắt tuyết: quá khứ
Tôi nhìn thấy hình ảnh cậu bé cố gọi anh hai của cậu bé
Sau đó ngồi khóc thút thít rồi đột nhiên khuôn mặt biến sang mặt quỷ
Tôi nhìn sang tanjiro tuyết rơi trong cậu ta là tuyết màu xanh biển đậm(tượng trưng cho cảm xúc buồn) và tuyết màu xanh biển nhạt(tượng trưng cho sự cảm thông)
Tanjiro đặt tay lên bang tay đang dần bị tro tàn
Tôi đặt bàn tay của mình nắm chặt lấy tay cậu bé
Và biến mất
Tanjiro lúc này nhìn sang tôi mới ngạc nhiên hỏi
"Này kiếm của cậu gãy rồi kìa"_tanjirou
"Ừ nhỉ mà chắc tớ đánh đấm tay chân là được hehe"_tôi nói vậy chứ bên trong tôi đang nghĩ chết chắc rồi:v
"Hay là cậu đi theo tớ nhé tớ sẽ bảo vệ cậu"_tanjiro nói quả quyết
"Vậy nhờ cậu nha á"_tôi bị ngã có lẽ là do lúc nãy vô tình đánh trúng chân nên giờ chắc gãy chân rồi:v
"Eto hay là để tớ bế cậu nha"tanjiro nói rồi bế cô theo kiểu công chúa
Da cậu ấy mềm quá_tanjiro đỏ mặt
"Này cậu bị sốt à"_tôi thấy mặt câu ấy hình như đỏ lên
"À tớ không sao đâu"_tanjiro
Và sau con quỷ đó họ không còn gặp con quỷ biến dạng nào nữa
Tanjirou vừa bế tôi vừa hỏi những con quỷ khác
"Làm sao để có thể đưa những người biến thành quỷ trở về làm người "
Và 7 ngày kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro