Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CHUYỆN CON GÁI

    Hình như ở chung với Shinobu lâu quá làm cô nhiễm tính cà khịa của Trùng Trụ, cứ gặp ai là cô cứ cà khịa. Điển hình là khi cô gặp một con quỷ cũng thuộc dạng dễ nhìn nhưng tiếc là hơi lùn.

    "Ora, ora! Sao bé lùn thế? Bộ bé không uống sữa để cao hơn à?!" Kime lấy tay che miệng cười tít mắt.

    "IM ĐI CON KHỐN!!!!!" Con quỷ con đó bắt đầu tức lên như muốn nổ tung cả đầu.

    "Bé con không nên nói tục đâu! Về mà cố tăng chiều cao rồi nói chuyện với chị nha!Nhưng tiếc gặp chị thì bé không thể về được đâu!"

   Cô cười khúc khích liên tục cà khịa chiều cao của con quỷ đó. Mặt của con quỷ con đó càng ngày càng đỏ hơn vì giận.

   "Mà thôi, chị sẽ giết bé để bé hoá kiếp. Mong sau này bé sẽ cao hơn nha!~" cô rút kiếm lao tới con quỷ nhưng tiếc là nó đã kịp sử dụng huyết quỷ thuật.

   "Huyết quỷ thuật: Lệ Âm Giao Hưởng"

    Con quỷ đó lấy hết sức bình sinh mà hét lớn, âm thanh vang lớn xung quanh làm cô không kịp phản ứng.

    Tai cô có dấu hiệu bị chảy máu, máu lan từ tai ra tới vai không dứt nhưng may thay cô không bị thủng màng nhĩ vì cô đã kịp nhảy ra xa con quỷ đó.

    "MÀY CHẾT ĐI CON KHỐN!!!" Con quỷ điên tiếc hét lên.

    "Ora! Vậy là không vui đâu!" Dù có đau đớn như thế nào thì cô vẫn cứ mỉm cười chỉa mui kiếm về phía con quỷ.

   "Hơi thở của vũ trụ

     Thức thứ hai: Thập Nhị Hoàng Đạo
     Nhân Mã"

   Kime lao tới như một mũi tên đâm xuyên qua người con quỷ đó. Hắn ngắm mắt lại nhưng lại chỉ cảm thấy đau nhẹ ở thân mình.

   "Không đau?..."

   Nhẹ nhàng đáp chân xuống đất, tay cho lưỡi kiếm vào trong vỏ. Môi mỏng nhấc lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

   "Bò Cạp"

    Một cỗ đau đớn dồn dập vào cơ thể của con quỷ đó. Trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những chất độc màu tím loang lỗ ra khắp cơ thể.

    Hắn ôm những vết thương đó la hét điên hồi. Miệng, mũi, mắt tất cả đều có dấu hiệu chảy máu. Máu chảy lan ra, ngấm dần vào từng lớp đất.

   "C...on KHỐN!!!!!!!" Hắn trợn tròng mắt về phía Kime mà hét lớn. Cả người hắn đổ rầm xuống đất, khuôn mặt chết mà không nhắm mắt.

   "Chủ nhân ác quá đấy..." Miu bay xung quanh cô nhìn con quỷ chết kia.

   "Đâu có! Chỉ là hôm nay ta hơi khó chịu thôi mà..." cô gãi đầu nhìn cuốn sách đang bay lượn lờ trên đầu mình.

   "Thôi ta về thôi Miu!" Cô vui vẻ cầm Miu mà bước đi.

Kết thúc cuộc hồi tưởng đó tại đây.

    Hiện tại Kime đang ngồi đung đưa cái chân ngắn của mình trên thềm nhà nhìn Tanjirou, Zenitsu, Inosuke tập luyện.

     Tay xoa cái xương sườn đang dần hồi phục của mình. Đột nhiên một thứ ấm áp chảy xuống. Khuôn mặt của Kime đang tươi cười dần biến sắc sang một màu tối.

   'Xong.....rồi.....bà dì tới thăm rồi....'  cơ mặt cô dật dật liên hồi.

   Kime nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ của chị Điệp. Ba con người đang tập luyện gần đó nhìn cô như người ngoài hành tinh.

   "Kime-chan có chuyện gì vậy nhỉ?" Zenitsu nhìn Kime đang chạy trên hành lan.

   "Tớ không biết" Tanjirou nhìn Zenitsu lắc đầu.

   "Kệ con nhỏ đó đi! Chừng nào Đấng Ỉn ta mạnh hơn thì sẽ thách đấu với con nhỏ Trụ Cột đó Hahahahahaha!!!!" Đấng Ỉn cười lớn đang bẩy địa vị của mình lên cao.

 
   Cô đang hấp tìm bóng dáng của Shinobu, hình như cô tìm được rồi nhỉ. Không phải đó không phải là Shinobu mà là một cô gái với mái tóc màu hồng xanh với bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ khá hở ngực.

   'Là chị Luyến!' Cô như tìm thấy cứu tinh của đời mình liền chạy nhanh tới chỗ của Kanroji.

   "Chị Kanroji!!!!"

   Luyến Trụ giật mình khi nghe ai đó gọi tên của mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Kime đang chạy về phía mình

   "K-Kime-san?!" Kanroji ngại ngùng nhìn Kime.

    "Chị Kanroji! Có chuyện lớn rồi hức! Bà dì tới rồi!!" Kime lo lắng thì thầm vào tai Luyến Trụ. Chưa bao giờ cô lo như thế này, xuyên qua mà quên đem theo "Cô-tét" thì sống làm sao được.

   Có vẻ Kanroji chưa hiểu điều cô nói...

    "Là thứ mà hàng tháng con gái sẽ bị đó!!!" Kime như sắp chết tới nơi mà cô gắng nói chuyện trong khi mình sử dụng tập trung hơi thở hoàn toàn để giảm .....(giảm gì mấy bà cũng biết ha)

     "TRỜI ƠI!!! SAO EM KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐÓ SỚM HƠN!!!!!" Luyến Trụ hét lớn đủ để cho nguyên cả Điệp Phủ nghe thấy, hình như nó còn lan ra mấy Phủ khác nữa.

    "Ai hét vậy!!!!! Nghe giọng này chắc là Mitsuri-san đang hét rồi hahahah!!!" Ở Viêm Phủ, Rengoku đang bận tập kiếm thì nghe tiếng hét của Kanroji.

    "MẸ NÓ KANROJI!!! HÉT GÌ MÀ LỚN QUÁ VẬY!!!???" Phong Trụ Sanemi đang bận thưởng thức món ăn yêu thích của mình bánh đậu đỏ hét.

    'KANROJI BỊ SAO VẬY? SAO HÉT LỚN VẬY?!! CHẲNG LẼ EM BỊ THƯƠNG??! KHÔNG ĐƯỢC! OBANAI NÀY SẼ TỚI BÊN EM!!!' Sau khi nghe tiếng hét của Kanroji, Xà Trụ Obanai liền chạy gấp rút tới Điệp Phủ tìm Kanroji.

   Quay lại với Kime, hiện tại Kime đang được Shinobu và Kanroji giúp đỡ. Thứ để giúp cô trong những ngày đáng sợ này đó chính là một miếng vải cực kì dày.

  'Sao lúc mình quay về thế giới cũng để lấy máy ảnh và một vài thứ khác mà không lấy thứ đó!!!!!!' Đó là suy nghĩ của cô.

   Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng của Kakushi nữ được chị Điệp và chị Luyến bảo canh cửa.

   "Kochou-sama, Mitsuri-sama, Kime-sama! Xà Trụ Iguro-sama đến tìm Mitsuri-sama!"

   "Bảo anh ấy chờ ta một chút!" Kanroji nói

   "Nhưng-" chưa kịp nói xong thì bên ngoài bắt đầu có tiếng cãi vả, lục đục.

    "Iguro-sama! Kochou-sama và Mitsuri-sama không cho ai vào chỗ này, xin Ngài hãy ngồi chờ

   Có vẻ Iguro đã tới và cũng đúng lúc cô đã xong. Cô và hai Trụ Cột mở cửa ra ngoài.

     Hình ảnh Xà Trụ với khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn Kanroji từ trên xuống dưới như muốn xem vợ mình bị thương chỗ nào. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kanroji không sao.

   "Không được hoạt động mạnh nhớ chưa? Chị sẽ báo cáo với phu nhân Ubuyashiki-sama" Shinobu nói thầm với cô rồi rời đi.

   Đã hai ngày trôi qua, Kime vẫn cứ quanh quẩn trong phòng của mình. Bên ngoài thì cô bị mấy Kakushi căn gác.

    Mà cũng đúng, vào thời Taisho, chuyện kinh nguyệt của phụ nữ cực kì nghiêm trọng không được tự tiện nói ra.

    Kime ngồi trong này chỉ có thể nói chuyện với Miu sống qua ngày. Giờ lúc này cô mới thấy làm người thật khổ nhất là sống trong thời khì Taisho này.

   "Không được rồi Miu! Ta không chịu nổi nữa rồi!! Ta muốn ra ngoài đi chơi!!!!" Cô than vãn với Miu.

    "Không phải chủ nhân bị à?" Miu bay lơ lửng xung quanh cô.

    "Tuy là vậy nhưng ta vẫn muốn đi đâu đó!!!"

    "Kệ chủ nhân! Miu đi ngủ!" Miu chui lại trong túi ngủ.

    Kime không chịu được nên quyết định sẽ trốn đi chơi. Mở cửa sổ ra, cô nhảy xuống nhẹ nhàng rồi chuồn đi chơi.

    Trên đường chuồn đi chơi, cô đã vào rất nhiều cửa hàng đồ ngọt để ăn. Dù trong tình trạng này nhưng cô vẫn yêu đời lắm~

    Đang ngồi chơi cùng với chỗ đồ ăn trên tay, cô vui vẻ tung tăng khắp nơi. Bỗng Kime bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc.

    Mái tóc đen dài xanh dần về phía đuôi, mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn hơi rộng. Mắt cứ ngước nhìn bầu trời mặc kệ cho mọi người xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt kì dị. Kime bước tới vỗ nhẹ vai của cậu.

    "Mui-chan! Cậu làm gì ở đây vậy?" Thì ra đó là Hà Trụ Tokitou Muichirou.

   "Ngươi là ai vậy?" Câu nói của Muichirou như một mũi tên đâm vào trái tim bé bỏng của cô. Hắc tuyến chảy dài trên trán.

   "Kime là tên của tớ! Là Kakushi mới được Oyakata-sama đưa lên làm Trụ Cộ đó! Nhớ không??" Kime giới thiệu mình với khuôn mặt háo hức mong rằng Mui sẽ nhớ tên mình.

    "Ờ, sao cũng được...." Mũi tên thứ hai lại đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của Kime.

   "Mui-chan! Cậu ăn không?" Cô chìa bàn tay cầm đầy đồ ăn vặt đưa cho Muichirou.

   "Cảm ơn...."

  "Mui-chan! Cậu đi đâu đó?"

   "Mui-chan!"

   "Mui-chan"

   "Mui!"

  "..."

   "Mui-chan"

   "..."

   "Mui-cha- "

   "Bộ ngươi không im lặng một chút được hả?" Muichirou lần này đã lên tiếng nhưng lại là những lời hơi độc làm tổn thương tới tâm hồn của cô.

  "À...... tớ xin lỗi....." Kime ủ rủ xin lỗi Muichirou rồi định quay người đi thì cô để ý tới chân của cậu. Hình như Muichirou bị thương!

  Không cần nói gì, dù cho Mui có nói những lời cay độc với cô thì cô không thể bỏ idol của mình như vậy được. Nhanh chóng Kime bế Bé Hà lên trong sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua của Mui.

  "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?!" Mui có vẻ không hài lòng với cô.

   "Chân cậu bị thương mà, phải không?" Cô cười hở hàm răng trắng sáng.

   Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin :))

    Cô cố gắng bế Mui tới Điệp Phủ để chữa trị nhưng mới đứng trước cửa Phủ thì cô đã tái xanh mặt mày.....Cô đã trốn chị Điệp để đi chơi, nếu lộ ra việc cô trốn đi chơi thì chắc cô chết :))).

   "Mui vào trước đi nha! Tạm biệt!" Cô nhanh chóng thả Mui xuống chào tạm biệt rồi chạy mất.

   Kime lẳng lặng lén đi vào bằng đường cửa sổ của phòng mình. Mới leo vào bên trong là thấy một bóng người nhỏ nhắn với khuôn mặt tươi cười.

   "Ara!? Đi đâu mới về đó?" Shinobu nhìn cô với khuôn mặt tươi cười còn được bonus thêm vài dấu thập đỏ trên đầu.

   "MÁ ÔI!!! EM XIN LỖI CHỊ ĐIỆP!!!" Cô giật mình quay người lại.

   Chúng ta đã có một màn giáo huấn về cuộc đời và vài thứ về phụ nữ thời Taisho... mọi thứ xin được tóm tắt như sau....

   "Em có biết là em không nên ra bên ngoài trong những ngày này không? Cho dù em là Trụ Cột đi chăng nữa thì chuyện kinh nguyệt của chúng ta cũng không được phép tiết lộ! Lỡ như đang đi thì có chuyện không nên xảy ra lại xảy ra thì danh dự của em nay công đâu???.....(đã lược bỏ hơn vài câu chửi)"

   Phòng chung của bộ ba tấu hài nghe được ồn ào liền ra xem. Tanjirou bước gần hơn với phòng của cô thì cậu ngửi thấy mùi máu.

    Lo cho cô bị thương cậu định tiến lại gần thăm hỏi nhưng lại bị hai Kakushi nữ chăn lại không cho vào.
 
   "Tanjirou có chuyện gì vậy?" Zenitsu theo sau hỏi.
 
   "Tớ không biết! Nhưng tớ ngửi được mùi máu của Kime!" Tanjirou lo lắng Kime.

    "Chẳng lẽ Kime-chan bị thương!!!!!!!!" Zenitsu lo lắng đến mức phát cuồng lên.

   "Cô ta đúng thật yếu đuối!!" Inosuke không quan tâm sự đời lên mặt.

   Shinobu nghe bên ngoài có lục đục nên hỏi hai Kakushi có chuyện gì thì bảo rằng Tanjirou, Zenitsu các Inosuke tới để thăm Kime.

    Vì nghe nói Tanjirou có khứu giác rất thính nên Shinobu bắt buộc ra khỏi phòng nhanh chóng đuổi cả ba đi!

   "Shinobu-san! Kime bị gì mà chảy máu vậy? Bọn em có thể vào thăm em ấy không?" Tanjirou hỏi Shinobu nhưng cậu lại thấy vẻ mặt sát khí ngầm của coi nên đã im lặng. Cả người Shinobu toát lên mùi khó chịu.

   "Kime-chan không sao cả! Các em mau đi đi!!"

   Sau một hồi thì cũng thành công đuổi được bộ ba đi. Shinobu quay lại với màn giảng đạo còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro