Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TOMIOKA GIYUU

    Sau khi làm nhiệm vụ về, cô tới Điệp Phủ để thăm Tanjirou cũng như chơi với Kanao-chan.

    Trên đường đi tới Điệp Phủ thì cô gặp vài Kakushi, họ cúi chào cô nhưng nhìn sơ qua thì cô thấy họ không được mấy thân thiện lắm.

    Cũng đúng! Mấy tuần trước thì cô vẫn là một Kakushi nhưng vì Đụt nên bị ép phải trở thành Trụ Cột. Thật đau lòng......

    Tới nơi, trước mắt cô là một trang viên lớn với bảng ghi "Điệp Phủ", Kime vui vẻ bước vào.

    Một tiếng hét nào đó làm cô giật mình, thì ra Tanjirou đang luyện tập, cậu như muốn căng cả gân cốt mà kéo tản đá lên cao như cô thời xưa vậy.

    Tanjirou ngửi được mùi của cô liền nhìn về hướng của Kime, cô vẫy chào cậu. Bước tới gần Tanjirou, cậu có vẻ thắc mắc cô là ai. Cô cũng mỉm cười giới thiệu

    "Oha! Em là Kime, 14 tuổi! Anh có nhớ em không?"

    "Em là Kakushi lúc đang xét xử ở Tổng Hành Dinh và ở núi Natagumo?" Tanjirou thắc mắc

    Cô gật đầu, cùng lúc đó Tanjirou hỏi tới tấp những câu như: "Sao em có thể cắt những sợi tơ ấy???; Em mạnh ghê đó!,....." làm cô xoay sở không kịp.

    "Mà sao em lại mặc đồng phụccủa Sát Quỷ Đoàn?" Tanjirou chỉ vào bộ áo cô đang mặc.

     Thú thật lần đầu tiên cô được khoác trên mình bộ áo quần tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn,cô rất căng thẳng và háo hức. Khác với những bộ đồ cosplay thì trải nghiệm cái cảm giác ấy còn háo hức hơn nhiều.

     "Ah! Em được Oyakata-sama đưa lên (chính xác hơn là bị ép) làm Trụ Cột. Vũ Trụ, Trụ Cột thứ mười xin hân hạnh được làm quen". Cô mỉm cười giới thiệu.

    Tanjirou như á khẩu không nói được nên lời. Không ngờ một cô bé mới 14 tuổi mà còn mạnh hơn cả cậu, cậu cần phải cố gắng mới được.

    "Em sử dụng hơi thở gì??"

    "Hơi thở của vũ trụ" cô tươi cười

    "Hơi thở của vũ trụ? Nghe lạ quá!" Tanjirou nghiêng đầu chống cằm.

    "Đây là hơi thở đó em tự sáng tạo"

    Cậu đã hiểu ra vấn đề liền không nói gì. Cô cũng vẫy chào tạm biệt mà vào bên trong.

    "Kanao-chan~" Kime lượn lờ tới phòng của Kanao.

    Bước vào trong phòng, cô nhìn thấy bé Kanao đang ngồi một mình cô đơn. Cô cười chạy lon ton tới Kanao.

    Nghe được tiếng bước chân, Kanao quay sang nhìn cô mỉm cười. Cô vui vẻ giới thiệu mình cho Kanao.

    Được một hồi lâu, Kanao rút từ trong túi áo ra một đồng xu và tung lên. Cô nhìn theo đồng xu đang ở trên không trung, đồng xu đó nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay Kanao. Nó là úp.

   "Vũ Trụ, Kime. Là một Trụ Cột được Oyakata-sama đặc cách. Ở Tổng Hành Dinh đã đấu với Thuỷ Trụ và Phong Trụ" Kanao nói một mạch làm cô choáng váng. Không ngờ tin tức lan nhanh tới vậy.

   Cô ngồi chơi với Kanao dù suốt cả buổi nói chuyện, Kanao không nói nhiều.




   Sau khi ngồi chơi ở Điệp Phủ chán chê, cô vẫy chào tạm biệt Kanao và đi làm nhiệm vụ.

    Đang đi trên hành lang, cô nghe tiếng của một thằng con trai nào đó đang than vãn về thuốc đắng.

    Đích thị là Zenitsu chứ ai. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Zenitsu phóng ra bên ngoài trốn nhưng không may đụng phải cô.

   "Đau quá!!!!! Ai đi mà không nhìn đường vậy?! Có mà như mù!!" Zenitsu nhắm mắt xoa mông. Từ trong phòng, ba cô bé gái bước ra luống cuống nhìn hai người bọn cô.

  "Này! Anh mau đứng dậy đi!!" Cô mỉm cười một cách điêu nghệ nhìn Zenitsu. Thừa nhận là cô thích Zenitsu thật nhưng trong cái tình cảnh Zenitsu đè cô như thế thì hỏi Kime có chịu nổi không?.

   Zenitsu mở mắt ra, trước mắt cậu là một cô gái có khuôn mặt dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh như trời sao.

    Ngay lập tức cậu ta lật mặt. Từ khuôn mặt khóc thảm thiết sang thành khuôn mặt mê gái vứt hết liêm sỉ giới thiệu tên. Sumi, Kiyo, Naho, cả ba đều lôi Zenitsu khỏi người cô.

    "Anh Zenitsu! Đây là người không nên đụng vào!" Cô bé Kiyo kẹp nơ bướm hai bên tóc lôi cậu nói.

    "Đúng đó! Chị ấy là một Trụ Cột đấy!" Hai bé Sumi và Naho kêu lên.

    Cậu như tỉnh ngộ, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi như cô chuẩn bị làm thịt cậu. Cô nhìn bản mặt cậu ta vừa shock vừa lùi dần làm cô không nhịn được cười.

   "Xin chào Zenitsu-san! Em là Kime, 14 tuổi. Mới làm Trụ Cột cách đây không lâu!" Cô vui vẻ giới thiệu tên.

    Có vẻ Zenitsu cũng bớt shock một chút nhưng cậu ta lại có cảm giác bị sỉ nhục vì một đứa con gái chỉ thua mình hai tuổi mà đã làm Trụ Cột còn cậu thì là một tân binh, quá nhục nhã!

   Tiếp tục chụp một bức ảnh của Zenitsu và ba cô bé, cũng chụp nốt cảnh Đấng Ỉn đang trầm cảm, thật tội nghiệp..... Kime lại chuẩn bị đồ để đi làm nhiệm vụ tiếp theo.



   Vừa mới làm nhiệm vụ về, cô thoải mái bước đi trên những cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt. Đừng tưởng cô không có tiền, cô có rất nhiều tiền.

   Mỗi lần diệt quỷ là cô lại có một câu rất quen thuộc: "Nôn tiền ra đây thì tôi mới diệt quỷ" tất nhiên cô cũng phải khoá mồm con quạ đáng ghét đó, không cho nó báo với Oyakata-sama.

    Nhắc mới nhớ, dạo này không nghe thấy tiếng của Miu nhỉ? Đã hơn một tuần trôi qua mà không thấy Miu đâu. Chắc là Miu bận làm gì đó với cô gái có giọng nói êm dịu đó(ở chương một).

    Đang đi trên đường, cô gặp một anh chàng khá cao, mặc haori nửa đỏ đậm nửa họa tiết 3D lục vàng.

    "Tomioka-san!!!!!!!!!" Cô vội vã chạy tới chỗ của Giyuu, anh quay lại thì nhìn thấy cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ngày nào, cô không thể quên được.

    "Tomioka-san! Anh vừa mới đi làm nhiệm vụ về à?!" Cô vui vẻ nhìn anh.

    Kime là một kẻ nghiền Tomioka Giyuu vì tính cách của anh có vài phần giống cô. Cô nghiền anh tới mức chi hẳn một số tiền khá lớn chỉ để mua bộ cosplay đầy đủ của Giyuu và những thứ khác nữa.

   Anh chỉ gật đầu rồi quay mặt đi ra chỗ khác. Kime cũng vội vả theo anh.

   "Ne, Tomioka-san! Anh biết Sabito-san, phải không?" Cô quay sang nhìn Giyuu. Anh giật mình, mở hơi to tròng mắt nhìn cô.

    "Cô biết Sabito?" Giyuu nhìn cô.

    "Vâng! Em có cả ảnh của anh ấy nữa! Và đừng gọi em bằng cô, nghe không hợp chút nào. Em mới 14 tuổi thôi mà, gọi anh em cho nó thân thiết ha! Đụt-san!"

    Cô mỉm cười tinh ranh như lỡ nói phải nickname mà cô đặt( thật ra là cả cộng đồng fan Anime lẫn fan Kimetsu no yaiba), cô liền che miệng nhìn anh.

   "Tôi không có bị Đụt" vẫn là khuôn mặt đó.

    Cô cố nhịn cười lôi một bức ảnh từ trong túi ra đưa cho Giyuu. Anh nhận lấy tấm hình, đó là một bức ảnh chụp Tanjrou, Sabito đang đấu nhau, ở giữa là Makomo.

    Anh nhìn cô tỏ vẻ thắc mắc xen lẫn nghi hoặc nhìn cô. Kime cũng chỉ mỉm cười không nói gì.

   "Trước khi tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng, Tanjirou đã được Sabito và Makomo hiện hồn về chỉ dẫn sử dụng hơi thở cũng như cách để chém đứt tản đá được cho là cứng nhất từ trước tới nay"

    Kime từ tốn nói cho Giyuu nghe, anh cũng lắng tai nghe. Càng nghe anh càng thấy cô rất bí ẩn, bí ẩn từ lúc mới gặp lần đầu.

    Đôi môi vẫn cứ nở nụ cười công nghiệp, cô biết Giyuu thích gì nhất nên đã mở lời mời anh đi ăn. Dù gì cũng đã tối rồi.....

    Bên trong quán ăn nhỏ ven đường, cô và Giyuu đang ngồi nhâm nhi những sợi ramen ngon lành.

    Đột nhiên cô hỏi chủ quán rằng có cá hồi hầm củ cải không. Vừa nghe tới cá hồi hầm củ cải, Giyuu liền dừng lại động tác đang ăn ramen.

    "Có chứ cô bé! Cô bé muốn ăn bao nhiêu?" Chủ quán vui tính cười hỏi.

    "Cho hai bát ạ!" Vừa nói coi vừa đưa hai ngón tay ra cười.

    Giyuu nhìn cô với khuôn mặt......đụt nhưng cô vẫn cảm thấy những bông hoa đang nở rộn xung quanh anh. Đúng là Anime, cái gì cũng có nhưng cô thích!

    Hai bát cá hồi hầm củ cải đưa ra,Giyuu nhìn theo nó. Cô đoán anh cũng thèm rồi liền đẩy một chén về phía anh.

    "Anh thích ăn cá hồi hầm củ cải phải không? Coi như cái này là quà xin lỗi khi ở Tổng Hành Dinh nói chẳng có ai thích Tomioka -san nhé"

    Khuôn mặt Giyuu "vui vẻ" nhìn cô. Anh cúi xuống ăn cá hồi hầm củ cải. Vừa cho một thìa cá hồi vào miệng, một nụ cười tưởng chừng sẽ không xuất hiện trên mặt anh liền xuất hiện.

   Cô không bỏ lỡ khoảng khắc đó liền đưa máy ảnh ra chụp lia lịa dù người khác nhìn cô bằng con mắt lạ đời thì cô vẫn méo quan tâm.

   Sau chuyến gặp mặt đó, cô và Giyuu cũng đã thân thiết hơn một chút dù anh không chịu gọi cô bằng "em" mà chỉ gọi là Kime-san. Nhưng nó là một niềm vinh hạnh cực kì lớn đối với cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro