CHƯƠNG 59: NỤ CƯỜI
Cuộc chiến lại tiếp tục xảy ra, Inosuke và Zenitsu cũng đã tỉnh lại. Họ lao vào chiến đấu với Muzan trong hình dạng mới.
Tanjirou và Obanai cũng đang tham gia. Nối bước theo sau là Yuki và cô.
"Điệu Múa Tế Hỏa Thần
Viên Vũ Nhất Thiểm"
Cô và Tanjirou lại tiếp tục điệu múa còn đang dang dở. Tanjirou đang thực hiện nó, còn cô thì vừa phải chịu đựng dư âm của đợt sóng xung kích ấy vừa tấn công Muzan.
Tiếp tục với Liệt Nhật Hồng Kính, tung ra hai nhát chém tấn công xúc tua trước mặt. Phía bên kia là Yuki đang chật vật với Muzan.
Trán của Yuki xuất hiện cái gì đó.... Là Ấn Diệt Quỷ. Nó có hình của một bông tuyết trắng xanh tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngạc nhiên.
Sử dụng tiếp Huyễn Nhật Hồng để đánh lừa Muzan. Zenitsu hình như không thể gia tăng tốc độ mình nữa thì phải.
Cô cùng mọi người đang cật lực chiến đấu, phòng thủ tránh mất thêm một mạng người nữa.
'Tanjirou đang dồn Muzan về phía chân tường!!'
Kime lao tới chém thêm hai nhát vào Muzan nhằm bảo vệ Tanjirou cũng như giúp cậu tránh việc bị hấp thụ cũng như thành quỷ.
Bây giờ mọi người chẳng ai bị mất tay hay mất chân cả. Chỉ có chắc mình cô, vì vậy người sẽ ở trong Muzan và phá hoại tế bào hắn từ bên trong sẽ là cô.
"Bò Cạp!!" Cô dùng toàn lực đâm Muzan vào tường.
Ghim cả cơ thể hắn bằng tất cả lực cô có. Dù còn một tay nhưng vẫn sẽ khiến Muzan không thể thoát được.
"Con ả chết tiệt!! Mau chết đi!!" Hắn dồn hết tất cả xúc tua của mình vào người con gái chỉ con một tay và bị mù trước mặt.
Nhưng chưa kịp chạm tới cô thì đã bị ai đó ôm lấy tay phải. Là Mitsuri và Yuki, hai người ấy đang dùng lực kéo đứt tay hắn.
"Đừng hòng làm chuyện ấy!!"
Hắn cho một xúc tua tấn công Mitsuri nhưng nhanh chóng bị Tanjirou chém bay.
Cánh tay trái của hắn cũng bị Sanemi chém đứt. Thật may vì anh ấy không bị thương quá nghiêm trọng....
'Nó đến rồi....' thấy khuôn mặt của Muzan đang biến dạng và biến thành một cái miệng lớn khinh tởm.
Dù nhìn cái miệng ấy cô rất sợ, nhưng bây giờ không còn gì để mất nữa. Phải dí người vào tránh Obanai hay có người xen vào giữa.
Đúng như cô nghĩ, Obanai và Tanjirou cùng Giyuu chuẩn bị thay cô đón nhận đòn đó trực diện.
Nhưng họ đã quá trễ......Cái miệng khổng lồ ấy đã ngoạm lấy khuôn mặt của cô. Kime cắn răng chịu đựng những cái răng nhọn ấy đang đâm vào đầu.
"EM SẼ GIỮ HẮN!!" Cô hét lớn cam chịu những chiếc răng sắc kia đang goạm lấy đầu mình. Nước mắt lại ức ra tiếp tục hòa chung với dòng máu đỏ mới.
Cái lưỡi của hắn đang đón nhận những dòng máu đặc biệt của cô. Nó sẽ phục hồi tất cả các tế bào của hắn?
Phía đằng đông kia, mặt trời đang dần ló dạng sau các dãy núi lớn bé.
Hắn đưa đôi mắt của mình nhìn về phía đông. Mặt trời đang lên, hắn sẽ chết mất.
"MIU MAU BẢO VỆ HỌ!!" Cô gồng mình đâm kiếm sâu hơn nữa.
Trong lúc mọi người không biết Miu là ai thì từ Muzan phát ra một trận áp lực mạnh tới mức làm nứt mặt đất và xung quanh.
Tất cả mọi người đều bị văng ra với tốc độ nhanh. Thoáng chốc họ đã bị đâm sầm vào tường và những nơi khác.
Ai cũng bị văng ra, chỉ riêng cô là vẫn trụ tại đó. Tay phải vẫn ghìm chặt Muzan vào tường bằng tất cả lực tay của mình.
Tiếc rằng chân phải của cô đã bị áp lực ấy thổi bay. Áp lực của Muzan không làm cô chùn bước mà khiến cô phải tiếp tục đâm hắn.
'Phải ghim mạnh lên! Đừng bận tâm!! Mạnh lên nữa' Kime đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên, mà là hơn mấy lần rồi.
Cả cánh tay phải của cô nổi gân rõ rệt hơn lúc trước. Lông mày đẫm máu nhíu lại liên tục, răng cắn chặt mặc cho thính giác chẳng còn nghe thấy gì.
Có lẽ rằng nếu sống qua trận này thù cô cũng vĩnh viễn mù và mất đi thính giác của mình mãi mãi.
"ĐỒ ĐÊ!" Chẳng kịp nói xong, Muzan liền nói ra máu. Tiếng cũng chẳng nghe rõ. Thanh kiếm của cô tùy vào lực tay của cô.
Nếu nó đủ mạnh thì nó sẽ trở thành một thanh kiếm thiêu đốt tận tế bào của Muzan. Thường thì nó có thiêu đốt thật, nhưng hiện tại là khác.
'Cái thanh kiếm chết tiệt này!!' Muzan nhìn lưỡi kiếm của cô đầy hận thù.
Lực tay cô không phải là mãi mãi nhưng chắc chắn nó đang yếu dần vì độc của Muzan đang hủy hoại cơ thể của cô từ bên trong.
Khóe môi cô lại tiếp tục dàn dụa máu, một màu máu đỏ thẫm. Bỗng từ đâu Gyomei và Kyoujurou xuất hiện trợ giúp cô như Giyuu giúp Tanjirou.
Lực tay của ba người lại tiếp tục tăng lên, thanh kiếm của cô chuyển màu nửa đỏ nửa galaxy huyền bí.
Mặt trời đã ló dạng, nửa người của Muzan đang bị ánh nắng của bình minh thiêu đốt. Mùi thịt cháy nồng nặc xộc và mũi cô, Gyomei và Kyoujurou.
Muzan, hắn ta đưa tay lên che mặt với một niềm tin rằng hắn không thấy mặt trời thì mặt trời không thấy hắn.
Cả cơ thể Muzan bỗng nhiên phình to ra đụng vào khuôn mặt cô. Những sợi lông trên cơ thể của cô như dựng đứng cả lên khi tiếp xúc da thịt sần sùi của Muzan.
"Hắn hóa thân thành đứa trẻ lớn!!" Kyoujurou thông báo cho cô biết, có lẽ anh ấy không biết rằng cô chẳng còn có thể nghe được nữa.
"Hai anh tránh ra đi!!" Cô dồn lực vào lưng mình đẩy hai người ấy ra xa. Có lẽ rằng họ quá yếu để có thể tiếp tục trận đấu.
Gyomei đã có Ấn rồi vì vậy anh ấy sẽ mau đi thôi. Còn Kyoujurou tuy có Ấn nhưng anh còn khá trẻ, có lẽ đánh với Kokushibou đã làm anh yếu đi rõ rệt.
Cô nhìn họ, nở một nụ cười rồi bị Muzan khổng lồ kia nuốt chửng. Một nụ cười cuối cùng.
Ai cũng trơ mắt ra nhìn đứa bé khổng lồ kia nuốt chửng lấy Kime. Chẳng lẽ đến bây giờ lại có thêm một Trụ Cột ra đi?
"KIME!!!" Himejima hét lớn tên cô. Anh ấy vẫn còn một hi vọng đối với Kime, anh ấy đã mất một đứa trẻ Trụ Cột rồi, bây giờ thêm Kime nữa là không được.
Anh không thể chấp nhận một cô gái nhỏ tuổi như vậy ra đi mà không có tương lai được.
Mọi thứ đã quá trễ rồi.....
///////////////
Trong một lần làm nhiệm vụ chung, Sanemi và Yuki mắc mưa nên phải trốn dưới một gốc cây gần đó.
(Được rồi, tác giả biết rằng tác giả vẽ Sanemi không đẹp lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro