CHƯƠNG 33: CÁI GÌ ĐÓ VỪA XUẤT HIỆN
"Tanjirou-san!! Cố gắng lên!!" Kime đang ngồi trên cành cây gần đó nhìn cậu đang phải chật vật né đòn của Yoriichi Zero Shiki.
Cu cậu liên tục ngậm hành như Kaneki Ken vậy. Trong rất tội nghiệp....
Đây là ngày thứ bảy rồi, hôm nay Tanjirou sẽ thắng cỗ máy ấy. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, Tanjirou đang cố gắng bắt kịp tốc độ của Yoriichi Zero Shiki.
Như tìm được thứ gì đó, Tanjirou đã bắt kịp được động tác của nó. Cậu đã thành công trong việc đả thương nó nhưng tiếc rằng chẳng được bao nhiêu sát thương là mấy.
Cậu ấy chỉ vì quên giảm áp lực ngã nên đã bị ngã dập mặt nằm bất động trên mặt đất.
"ANH ĐÃ CHÉM ĐƯỢC NÓ RỒI DÙ VẾT ĐÓ CHẲNG GÂY THƯƠNG TÍCH GÌ NHƯNG SẼ CÓ ĐỒ ĂN VÌ ANH XỨNG ĐÁNG!!"
Kotetsu vui mừng thay cho Tanjirou, cậu bé ấy tuy khá độc miệng khi bảo rằng vết chém ấy chẳng ăn thua gì với cỗ máy thời Chiến Quốc ấy.
"Cơm nắm với mận, trà xanh!!!" Tanjirou nằm trên đất cùng với những vết thương chi chít trên mặt.
Đây là miếng ăn đầu tiên của của Tanjirou sau một buổi sáng. Trong cậu ấy ăn rất ngon lành. Kime cũng vui vẻ ngồi uống trà cùng Tanjirou.
Tanjirou đã có thể dự đoán được chuyển động của đối thủ nhờ mùi hương. Mùi này còn nhận biết nhanh hơn Sợi Chỉ Sinh Mệnh nữa.
Tuy rằng tốc độ của Tanjirou còn chậm chạp hơn so với các Trụ Cột nhưng cậu đã có thứ vũ khí này rồi nên bắt kịp với các Trụ Cột chỉ còn là chuyện tương lai gần.
Một lần nữa, Tanjirou lại tập luyện với Yoriichi Zero Shiki. Nhưng lần này, cậu ấy đã có thể bắt kịp với tốc độ của nó.
Trong một khoảng khắc, Tanjirou đã có thể tiếp cận cổ nó và chuẩn bị chém bay đầu nhưng cậu lại nhớ tới Kotetsu. Tanjirou chần chừ trong vài giây, cậu không biết nên chém hay không, cậu sợ Kotetsu buồn.
"Anh cứ chém nó đi! Có hỏng cũng không sao đâu!! Em sẽ sửa nó được mà" Giọng của Kotetsu vang lên với khuôn mặt bị che bởi mặt nạ.
Nhưng cô biết, cậu bé ấy không muốn Tanjirou chết trong những cuộc chiến mang tính sống còn tiếp theo.
Quả là đứa bé tốt bụng..... Xem như nể tình Kotetsu cô sẽ cứu những người quen của cậu bé ấy khỏi tay của Thượng Ngũ Gyokko vậy....
Lưỡi kiếm sắc nhọn cắt qua mái tóc đặc biêt của cậu. Nhưng nhanh chóng, với một nhát chém duy nhất, Tanjirou đã có thể chém bay đầu Yoriichi Zero Shiki.
Ngay lúc Tanjirou sắp dùng mông để hôn đất thì Kime nhanh chóng xuất hiện đỡ lấy cậu với tốc độ mắt thường khó để thấy. Ngay cả cô cũng không tin vào tốc độ của mình nữa mà.
"Có sao không, Tanjirou-san!?" Kime mỉm cười nhìn chàng trai tuổi 15 trong vòng tay của mình.
"Anh không sao, cảm ơn em, Kime. À Kotetsu, anh xin lỗi vì lỡ làm gãy kiếm của em rồi" Tanjirou như cảm thấy biết ơn cô vì nếu không có Kime thì có lẽ cậu có một pha mông hôn đất rồi.
Kotetsu cũng nhanh chân chạy tới chỗ cô đang đứng.
Nhẹ nhàng đặt Tanjirou xuống, cô mỉm cười. Có lẽ cô sẽ không rửa tay trong vài ngày mất...
"CÁI...!!" Kotetsu nhìn về phía sau của Tanjirou và cô. Hai người bọn cô cũng quay mặt lại nhìn.
Cái đầu của Yoriichi Zero Shiki từ từ rơi ra. Một thanh kiếm nằm bên trong nó xuất hiện.
Từng mảnh vỡ của cỗ máy ấy dần nứt ra, rời rạc khỏi cơ thể để lộ phần máy móc bên trong nhưng điều quan trọng là thanh kiếm trường tồn với thời gian đã xuất hiện.
Hai người một lớn một nhỏ hoảng hốt trước một thanh kiếm ở bên trong. Cô quay sang nhìn Tanjirou và Kotetsu, hai người ấy đang tạo ra cái hình dạng gì đấy rất kì dị.
Tanjirou thì đưa hai tay lên trời còn Kotetsu thì trồng cây chuối ở trên tay của Tanjirou. Bốn mắt dán chặt vào thanh kiếm ở trong con robot.
Nhìn hai người ấy mất bình tĩnh thở hồng hộc trước thanh kiếm ấy. Hai người ấy hồi hộp tới mức mắt muốn bay khỏi hốc mắt luôn kìa.
Cô công nhận rằng anime rất tuyệt diệu khi xuyên qua rồi mà cô vẫn có thấy cái meme này ở trên Tanjirou và Kotetsu.
Chỉ lẳng lặng chụp một bức ảnh meme để đời cho con cháu nhà Kamado, Agatsuma, Hashibira, Uzui, Rengoku,... sau này.
"Tanjirou-san! A-anh hãy nhận lấy nó đi! Xin anh đó!!"
"Không anh không dám...Hình nhân này không biết đã nhận bao nhiêu đòn đánh từ trước tới giờ nhưng tới lượt anh thì lại vỡ tan tành" Tanjirou cũng như Kotetsu, họ đều đổ mồ hôi không dám lấy nó.
"Hay chị lấy nó đi!" Kotetsu nhìn cô. Ủa cô làm gì mà nhận? Kiếm còn dắt trên hông đây mà, đâu thiếu?
"Không đâu! Tanjirou-san là người đang gặp rắc rối vì thợ rèn của Tanjirou đang mất tích kia kìa....Thanh kiếm ấy tốt nhất nên để cho Tanjirou đi" Kime mỉm cười gượng ngạo xua tay liên tục từ chối.
Thêm một lần nữa, một cái meme khác lại xuất hiện. Lần này là động tác gì gì ấy như Titanic.
Tanjirou thì như ngồi trên ghế không khí, hai tay nắm chắc hai chân của Kotetsu đang đứng trên đùi mình. Cậu bé còn dang tay ra nữa kìa.....
Cuối cùng thì hai người ấy quyết định sẽ cùng mở thanh kiếm ấy ra. Hai người ấy hồi hộp rút kiếm ra khỏi vỏ thì tia vui sướng ấy đã bị dập tắt khi thấy lưỡi kiếm ấy đã bị rỉ sét hết rồi.
"Dù gì nó cũng đã hơn 300 năm rồi mà! Chẳng có ai chăm sóc nó hay biết nó tồn tại cơ mà. Xin lỗi vì đã làm anh cụt hứng" Kotetsu cảm thấy khá có lỗi khi đã làm cụt hứng của cậu.
"Kotetsu-kun nói cũng đúng đấy. Đừng buồn nha" Kime vỗ lưng cậu.
Cô cũng biết trước rằng Tanjirou mất hứng tới mức nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem như Tấm rặn hết sức bình sinh để khóc chỉ để gọi Ông Bụt ra giúp nó.
Con Tấm đúng chuẩn không làm mà đòi có ăn luôn (nói cho vui thôi).
Đúng như cô nghĩ, Tanjirou vừa quay lưng lại thì nước mắt nước mũi đã tèm nhem.
Cậu còn cố gắng che đi cảm xúc buồn bome của cậu bằng khuôn mặt tươi cười. Ừ, miệng thì cười còn mắt thì bận khóc.
Kotetsu lúng túng xin lỗi Tanjirou nhưng cậu nói không sao.
Tiếng bước chân bỗng vang lên sau những bụi cây. Cả ba người đều quay sang nhìn về hướng đó. Bóng dáng của một người đàn ông dần xuất hiện sau những cành cây xanh.
"Woahhh!!!! LÀ HAGANEZUKA-SAN!!!!" Tanjirou giật mình kinh sợ trước body đầy cơ bắp đáng sợ của thợ rèn mất tích của mình.
"Ta đã nghe hết mọi việc....cứ để đó cho ta lo" Haganezuka với body đồ sộ đến đáng sợ của mình làm cho cô cũng phải vô thức nuốt ực một phát.
Tự hỏi rằng chú ấy đã tu ở đâu để có một quả body đáng sợ như vậy.
Và chúng ta đã có một cuộc giằng co thanh kiếm rỉ sét với nhau. May chỉ là giằng co với nhau vì thanh kiếm thôi chứ nếu là đánh nhau thì Tanjirou thì chắc cậu không còn ngồi đây để nói chuyện với cô đâu.
Cuộc giằng co vẫn diễn ra cho tới khi Kanamori tới. Anh ấy cù vào hông của Haganezuka, đó là điểm yếu của ông chú 37 tuổi ấy.
//////////////
Có ai cảm thấy rằng văn chương của tác giả đang đi xuống hay không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro