Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: BỊ TẤN CÔNG

   Trên bậc thềm đá, hai cô gái có khuôn mặt xinh xắn đang cười đùa vui vẻ. Mặc dù đang là buổi tối nhưng trong hai người chẳng có chút sợ hãi.

   Tiếng lá xào xạc cũng chẳng để hai cô gái bận tâm. Tiếng dép cùng tiếng cười đùa vang vọng trên nẻo đường cho tới khi xuống núi thành công.

    "Kanroji-san! Kime-chan! Chào buổi tối" Dưới chân núi là Tanjirou vui vẻ vẫy tay chào hai cô. Trên lưng còn mang theo Nezuko nữa.

   "Tanjirou-kun!!! Em biết gì không!! Hồi nãy chị và Kime-chan trên đường đi có gặp một cậu nhóc! Cậu ấy quá đáng lắm luôn!!!"

    Mitsuri vừa nhìn thấy Tanjirou là vừa chạy vừa vẫy tay kể lại sự việc mình gặp Genya như thế nào rồi bị cậu bơ ra sao.

    Hai giọt nước mắt ở khoé mi bắt đầu rơi ra. Hai quả đồi núi như muốn bay ra ngoài.

     "Ah! Xin chị cẩn thận!! Ngực chị sắp bay ra khỏi áo rồi!!!" Tanjirou giật mình đưa tay ra như muốn cảnh báo rằng nguy hiểm.

     Mitsuri đối diện Tanjirou khóc vang kể lể rằng Genya bơ cô và Kime. Kime nhìn cảnh hai người tấu hài mà không chịu được mà cười nhưng cô nhịn được.

    "Chị bị bơ đấy!!Chị chỉ muốn hỏi tên cậu ấy nhưng cậu ta lại bơ chị!!! Quá đáng lắm luôn!!" Vừa nói Mitsuri vừa chỉ lên phía đường đi lên suối nước nóng.

    "Ai cơ ạ!!?" Tanjirou bối rối với tình cảnh Mitsuri đang quỳ ở dưới đất ôm chân cậu.

    "Chị và Kime-chan cũng là một Trụ Cột mà!! Thế là bao nhiêu năng lượng của chị đi từ suối nước nóng xuống đây hết rồi!!" Kanroji ôm mặt khóc nức nở. Tanjirou đã bối rối nay còn bối rối hơn.

    Nhưng sau khi nghe Tanjirou nói rằng những người thợ rèn ở đây vừa mới chuẩn bị cơm tối cho bọn họ xong. Hình như cũng có nấm tùng nhung trong thực đơn nữa.

    Mitsuri đã vực dậy tinh thần. Nghe theo tiếng gọi của đồ ăn mà bỏ Kime lại sau lưng. Tanjirou và Kime nhìn theo bước chân của Kanroji. Cô ấu vừa chạy xuống thềm đá vừa ngân nga một cậu hát.

    "Kime-chan, em cũng tới đây à? Bất ngờ thật đó!" Tanjirou quay sang nhìn Kime.

    "Vâng, em chỉ tới đây để xem xem kiếm đã rèn xong chưa thôi" Kime mỉm cười. Hai tay không biết để ở đây nên đã tự đan xen vào nhau.

    "Sau khi tỉnh lại thì anh nghe tin em đấu với hai Thượng Huyền làm anh lo quá" Tanjirou lo lắng cho cô.

    Đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ sự lo lắng cho người mà cậu xem là em gái của mình.

    "Không sao! Em còn khoẻ chán!!" Kime đưa tay lên đập vào ngực một cái như chứng tỏ rằng mình không sao.

    "Thật sự không sao chứ? Em làm anh lo lắm đây" Tanjirou tuy đã có dấu hiệu dãn cơ mặt nhưng cô vẫn biết là Tanjirou đang lo cho cô. Cảm giác được main chính lo lắng thật tuyệt.

    "Em không sao! Vậy nhé tạm biệt anh và Nezuko-chan!" Kime nhanh chân bước đi vẫy tay chào Tanjirou rồi đuổi theo Mitsuri.

    Tanjirou nhìn cô với vẻ đượm buồn. Trong giấc mơ của cậu khi bất tỉnh, cậu đã nghe người đàn ông đó kể rằng đã từng gặp một cô gái có ngoại hình rất giống với Kime.

     Cô ấy có một thể lực, tốc độ, dẻo dai tuyệt vời. Có lẽ sau này cô ấy sẽ là người có thể giết được Muzan.

    Cậu tự hỏi rằng Kime là hậu duệ của người kiếm sĩ mà người kiếm sĩ đó kể lại trong ký ức của tổ tiên mình hay không.

    Trong căn nhà không cho là quá nhỏ,tiếng cười đùa vang vọng khắp cả căn nhà.

    "Oa!!! Chị ăn nhiều ghê!! Thật ngưỡng mộ!!" Tanjirou cười với khuôn mặt đầy ngưỡng mộ Mitsuri.

    Trên bàn của Mitsuri đầy ắp chén đĩa chồng lên nhau. Mitsuri bất ngờ đến bối rối.

     "Em thật sự nghĩ vậy sao?! Hôm nay chị chưa ăn hết sức đấy!"

     "Em cũng sẽ ăn thật nhiều để khoẻ mạnh!!"

     Kime ngồi một bên mà cười với hai người này. Họ thật ngây thơ, chỉ tội cho anh thợ rèn nào đó đang bưng chỗ chén đĩa để đi rửa.

     "Kime-chan, em ăn hơi ít đấy!!" Tanjirou để ý tới chỗ thức ăn của cô vẫn còn đang dang dở.

     "À, cái đó! Em khá kén ăn nên không ăn nhiều" Kime mỉm cười nói.

    Đúng là cô kén ăn thật, chỉ có một món hợp ý cô là mì tôm. Nhà cô ở thế giới thực không khác gì tiệm bán mì tôm cả.

    Mỗi loại một thứ, nhưng có một loại mì tôm mà cô nguyện trung thành với nó mãi là mì tôm Hảo Hảo của Việt Nam. Nó chua cay ngon gì đâu!

     "Vậy cũng phải ăn chứ! Phải ăn nhiều thì em mới khoẻ mạnh!" Mitsuri vừa nói vừa cầm đũa gắp cho cô ăn liên tục. Khiến cô suýt sặc cơm.

    Sau khi hai người cổ vũ tinh thần thì cô cũng ăn xong phần ăn của mình. Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người để đi hít thở không khí trong lành.

    Giờ cô mới để ý rằng Miu đi đâu rồi nhỉ? Chắc lại có việc. Kime liền mặc kệ, không thèm quan tâm.

    Đứng dưới trời đêm, Kime ngước nhìn mặt trăng đang ngự trị trên cao. Đôi mắt kép lại tận hưởng cơn gió lành lạnh phả vào trong không khí. Cô chỉ đứng đó, chỉ im lặng.

     "Mitsuri-san......" Kime mấp máy môi nhưng cũng chỉ là gọi tên của Mitsuri.

     Bỗng một vật gì đó từ đâu bay tới. Cô cũng là Trụ Cột nên việc luôn trong trạng thái cảnh giác là chuyện bình thường.

     Kime dùng tay bắt lấy vật đó. Thật không may là vật bay tới lại là một con dao, bàn tay lỡ cầm chặt lưỡi dao nên đã gây là một vết thương trong bàn tay phải.

     Biết rằng cô đang cầm con dao và tay đang chảy máu, Kime dùng tay còn lại nắm chuôi dao.

    Từng giọt máu chảy dài trên bàn tay, Kime chẳng thèm để ý tới bàn tay phải đang chảy máu.

    Cô chỉ nhìn về phía mà con dap đã bay tới. Từng giọt máu rơi xuống từ từ ngấm vào trong đất và cây cỏ. Mùi máu tanh hoà quyện với làn gió lạnh mang mùi tanh ấy đi khắp nơi.

     "Ngươi ngu vãi" một giọng nam vang lên tỏ vẻ kinh bỉ.

     "Kashii, kiếm ta đâu!?" Chất giọng đều đều vang lên trong đêm tối. Đôi mắt Kime nhìn về một bóng nam đang đứng dựa vào góc cây gần đó.

     "Rồi rồi, đây nè. Kiếm của ngươi đó cả vỏ dao mà ngươi đang cầm nữa" Vừa nói Kashii vừa tiến tới, trên tay cầm theo một thanh Nhật Luân Kiếm quen thuộc.

    Tiếng bước chân của cậu ta vang lên trong đêm tối. Hai người trong rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

    "Cảm ơn" Kime cầm lấy thanh Nhật Luân rồi quay đầu bỏ đi. Máu trên bàn tay phải đã đông lại từ bao giờ.

    Chưa được vài bước thì cô bị cậu ta dùng tay kéo lại. Lực tay tưởng chừng như chẳng thể làm gì cô nhưng nó lại thành công trong việc kéo cô lại.

     Kime nhăn mặt nhìn cậu con trai đang cầm tay phải của mình. Tâm trạng của cô hôm nay không tốt, không muốn phải tốn nước bọt nhiều.

     "Máu chảy kìa, để ta cầm máu" Kashii cầm bàn tay phải lên, từ trong túi áo lôi ra một mảnh vài không quá dài băng lại.

    "....." Kime ngờ vực nhìn thằng con trai hay cục súc với mình. Trong lòng lại nghĩ bộ cậu ta bị ma nhập.

    'Thằng này lạ vãi loèn. Bị ai nhập hay gì?' Bằng ánh mắt khinh bỉ, Kime nhìn cậu ta.

    Không gian im lặng tới đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng xột xoạt của mảnh vải trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro