CHƯƠNG 22: HẮN
Cũng là một ngày bình thường khác ở thế giới Kimetsu no Yaiba. Nó sẽ là một ngày bình thường đối với người ở thế giới này nhưng đối với cô, nó là may mắn khi cô được góp mặt ở đây.
Tham gia vào những trận chiến mang tính sống còn. Đặt cược tính mạng vào thanh kiếm và hơi thở của mình để sống sót từng đêm.
Hôm nay Kime vẫn sẽ đi làm nhiệm vụ dành riêng cho Trụ Cột. Nó cũng chẳng khó khăn gì khi thu thập thông tin về quỷ ở một thành phố ở Kyoto. Cô nghe lệnh từ con quạ ồn ào của cô rồi lên đường.
Ngày hôm nay là ngày nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ qua các cành cây làm nó phát ra tiếng xào xạc.
Mái tóc đen có một chùm tóc tím bị gió làm rối bù mái tóc của cô. Đôi chân vẫn cứ bước tiếp trên con đường sỏi đá gập ghềnh.
"Này con nhóc kia" một giọng nói nam trầm vang lên thu hút sự chú ý của cô. Đôi mắt chủ động nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói đó.
"Ở đây" Lại giọng nói đó. Kime quay sang phải thấy một bóng hình con trai đang đứng trên cành cây gần đó.
"Iguro-san, anh tìm em làm gì?" Kime chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Iguro. Anh đang đứng trên một cành cây khá cao làm cô ngước đầu muốn mỏi cả cổ.
Xà Trụ nhảy xuống đất rất chi là nhẹ nhàng. Với độ cao như vậy thì người bình thường chắc chắn đã gãy chân rồi.
"Ảnh đâu?" Iguro chìa tay ra hỏi. Kime oh một tiếng rồi lấy ra một xấp ảnh có ảnh của Luyến Trụ. Tất cả biểu cảm trong đó đều có, cười, ăn uống, trò chuyện, làm nhiệm vụ,....
Từ lúc biết Kime có một vật có thể chụp ảnh người khác, Iguro đã thoã thuận với cô là đổi chữ kí của anh với những bức ảnh của Kanroji.
Vì anh đã cho vài Kakushi thăm dò cô, xem cô đang thiếu thứ gì để trao đổi. Nhưng khi nghe các Kakushi đó cần các Trụ Cột kí tên thì anh cũng lấy làm lạ nhưng chỉ cần có ảnh của vợ là được. Đúng là một người chồng quốc dân.
"Đây nè! Thấy em chụp có tâm không. Chị Kanroji và anh mà cưới nhau thì em sẵn sàng trở thành người chụp ảnh cho hai người. Đảm bảo đẹp vô bờ bến"
Kime đưa ảnh cho Iguro rồi cười tươi, bàn tay tạo thành một cái like dễ thương.
"Được rồi. Ta đi đây, ngươi cũng đi mà làm nhiệm vụ đi" Iguro đưa mắt sang chỗ khác, tay cầm những tấm ảnh đó cất vào trong rồi bước đi. Cô còn thấy vành tai của anh đỏ ửng.
'Em biết anh đang nghĩ tới hình ảnh chị Kanroji mặc áo cưới và anh là chú rể chuẩn bị rước chị ấy về dinh chứ gì. Em thích cái suy nghĩ đó của anh"
Kime cũng liên tưởng tới cảnh đám cưới của Idol mình và có sự tham gia của mình trong đó.
Cô đã quyết tâm rằng sẽ luyện tập chụp ảnh tới mức thượng thừa để chụp lại những bức ảnh đẹp mê hồn theo phong cách Sát Quỷ Đoàn.
Kime vui vẻ tung tăng đi làm nhiệm vụ.
Sau hai ngày đi bộ theo sự hướng dẫn của Miu thì cô cũng đã tới nơi. Đáng lẽ ra người dẫn đường là con quạ thối tha của cô nhưng nó bận đi tán gái.
Khi nào nó cũng vậy, giao nhiệm vụ xong là mất tăm biệt tích. Nghe mấy con quạ khác thì mới biết rằng nó bận đi tán mất con quạ cái. Nó đào hoa vãi, một lần mà tán hết ba đến bốn con.
"Trời má, chân muốn rụng rời" Kime uể oải bước đi. Đã hai ngày cô đi thiếu điều muốn rụng cả chân khỏi người.
"Chủ Nhân, Người than vãn vừa thôi. Con gái gì mà chẳng có ý tứ gì hết" Miu kinh bỉ chủ nhân của mình.
Nó chưa bao giờ gặp một chủ nhân nào như cô. Mấy Du Hành Giả đời trước của nó thướt tha, yêu kiều, kiều diễm biết bao. Mà đời cô lại chẳng có ý tứ, nghĩ gì nói đó và chẳng có chút liêm sỉ.
Miu là một cuốn sách khá im lặng, nó im lặng tới mức lâu lâu cô lại quên đi sự xuất hiện của Miu.
Cộng thêm việc Miu hay biến mất thường xuyên nên đôi lúc cô cũng chẳng để ý tới việc đó.
Dẹp đi câu nói của Miu, Kime mệt mỏi bước tới tìm một nhà nghỉ nào đó để thuê phòng.
Bây giờ là buổi tối, không khí ở đây rất náo nhiệt. Ánh đèn ở khắp nơi xua tan đi bóng tối đã bủa vây cung quanh làm cho mọi người thấy yên tâm hơn.
Kime mắt nhắm mắt mở bước đi, cô đang tìm nhà nghỉ để ngủ lại qua đêm rồi tối mai sẽ làm nhiệm vụ. Bây giờ cô đoán chừng chỉ mới 7 giờ tối gì đó vì mặt trời cũng đã lặn tầm một tiếng rồi.
'Đói quá à! Giờ ghé vào một cửa tiệm nào đó chắc chẳng sao đâu nhỉ?' Nghĩ là làm, Kime liền nhìn xung quanh tìm một cửa tiệm bán mì để ăn cho chắc bụng.
Sau một lượt tìm kiếm thì cô đã tìm ra một nơi bán mì hợp ý của cô. Nó là một nơi khá yên tĩnh như tách biệt với bên ngoài. Vì nó nằm sâu trong hẻm nên chẳng có gì lấy làm lạ.
Bước tới cửa hàng, Kime gọi một phần mì udo. Cô chọn một bàn ăn không người ngồi xuống rồi nhìn xung quanh trong lúc đợi mì làm xong
Quán ở đây không nổi cho lắm, bằng chứng là từ lúc cô tới đây thì chỉ lác đác vài người.
Ở đây quá yên tĩnh và tách biệt với những thứ xa hoa ở đô thị ngoại kia. Nếu mọi người ở đây mà bị quỷ tấn công thì có kêu cứu đi chăng nữa thì cũng không thể vọng tới những con người ngoài kia.
Trừ phi có người có thính giác tốt như Zenitsu.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, mì udo cũng đã làm xong. Nhìn bát mì nghi ngút khói trong ngon lành làm cô để ý tới chiếc bụng rỗng của mình.
Hồi nãy cô cứ nghĩ lung tung nên chẳng thèm để ý tới chiếc bụng đang kêu cồn cào như mở nhạc ba sàn lắc lư trong đó.
Kết thúc bữa ăn, Kime vui vẻ trả tiền cho chủ quán rồi bước đi. Cô cũng hỏi xem có nhà nghỉ nào tốt ở gần đây để tạm trú lại không thì chủ quán ấy cũng vui vẻ giới thiệu. Ông ấy thật là dễ thương...
Bước đi trên con dường bằng phảng, Kime đi tìm nhà nghỉ theo lời của ông chủ quán mì. Mọi thứ ở đây đều ồn ào, náo nhiệt dù đây là buổi đêm.
"Ở đây thật ồn ào, con không thích chút nào" một giọng nói trẻ con thu vào tai cô.
Như một dòng điện chạy qua cơ thể làm cô rùng mình. Trực giác của một thợ săn quỷ đã nói cho cô rằng ở đây có quỷ nhưng nó là một con quỷ rất lạ.
Nó làm cô phải rùng mình hơn nhiều lần so với Thượng Nguyệt.
Sau lưng cô có hai người, một lớn một bé đang tiến gần cô. Kime liền quay lưng lại thì cô thấy một thằng nhóc tóc màu đen mặc áo quần gọn gàng nhìn rất vương giả.
Đi bên cạnh thằng nhóc đó là một người phụ nữ khá trẻ đang mỉm cười bước đi.
"Kibutsuji Muzan...." Kime trơ mắt nhìn đứa bé đó. Miệng vô thức thốt ra tên của Idol nhiều tuổi của các Fan KnY nhưng sau tập 201 thì đé*.
Ánh mắt của Muzan phiên bản nhỏ vô tình đụng phải ánh mắt của cô. Hai ánh mắt nhìn nhau.
Bất chợt Kime nở một nụ cười, đôi mắt khép hờ nhìn xoáy vào đôi mắt của Muzan làm hắn nhớ tới Yoriichi, kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời.
"Kibutsuji Muzan....gặp nhau rồi nha. Có nên giết Muzan để loại bỏ hậu hoạ sau này không nhỉ?....." Kime nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt vũ trụ nhìn thẳng và gọi tên của Muzan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro