Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CHUYẾN TÀU VÔ TẬN (P1)

     Một tháng đã trôi qua, có lẽ cũng đã tới lúc chúng ta quay lại với mạch truyện chính.

     Rengoku mấy ngày trước đã nhận nhiệm vụ từ Oyakata và đã khởi hành trước đó. Kime cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi tình tiết truyện. Điệp Phủ sẽ là nơi cô đi tới.

     "Các em.....Anh đi rồi chắc các em buồn lắm nhỉ? Anh có thể ở lại nếu các em muốn!~" Zenitsu mặt không chút liêm sỉ.

     "Anh Zenitsu, xin anh học lại cách tôn trọng nữ giới đi ạ!"

     Có vẻ dù ở đâu thì Zenitsu cũng không thể sửa lại cách nói chuyện vô liêm sỉ của mình với gái nhỉ.... Inosuke một bên đang cầm giỏ cơm nắm nở hoa.

     Tanjirou vừa nói chuyện xong với Giyuu xong rồi chào tạm biệt anh để đi. Cậu bất chợt ngửi thấy có một mùi đặc trưng và khác biệt của ai đó.

     "Kime-chan!" Tanjirou vẫy tay hướng về cô đang đi tới.

    "KIME-CHAN!!!! CÓ PHẢI EM TỚI ĐÂY ĐỂ NGĂN ANH LẠI, KHÔNG CHO ANH ĐI LÀM NHIỆM VỤ NGUY HIỂM PHẢI KHÔNG?!! ANH RẤT YÊU EM. HAY EM SINH CHO ANH MỘT ĐỨA CON RỒI CHÚNG TA SẼ Ở BÊN NHAU TRỌN ĐỜI!!!~"

    Zenitsu vừa nhìn thấy cô thì đã vã cả liêm sỉ. Mắt nhìn cô như tên biến thái làm cô sởn cả da gà. Cả người cứ uốn éo liên tục như lần đầu gặp Nezuko vậy...

    "Ngươi có vẻ nhìn rất yếu!" Inosuke chỉ vào mặt cô.

    Tanjirou bước tới ngăn hai người bạn của mình đang làm loạn khiến cho Kiyo, Sumi và Naho lúng túng không biết phải làm thế nào cho Zenitsu và Inosuke giữ im lặng.

     "Tanjirou-san, có phải anh đang tìm thêm thông tin về Hơi Thở Mặt Trời phải không?" Cô bước tới vui vẻ hỏi.

     "Đúng rồi! Anh đang định tìm anh Rengoku để tìm hiểu về hơi thở khởi nguyên! À mà em sử dụng hơi thở của vũ trụ cũng có thức có liên quan tới lửa nhỉ?!" Tanjirou nghiêng đầu.

     "Vâng! Em cũng có chút ít thông tin này cho anh về hơi thở khởi nguyên này!"

     "Thật vậy hả!!!?" Tanjirou ngạc nhiên.

     "Hơi Thở Mặt Trời là hơi thở đầu tiên được kiếm sĩ mạnh nhất Tsugikuni Yoriichi sử dụng. Là người có thể đả thương được Muzan và cũng là người có liên quan tới nhà Kamado của anh!" Kime bình tĩnh nói.

     Tanjirou cũng nghiêm túc mà nghe ngóng. Khi nghe tới kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi có liên quan tới dòng họ Kamado của mình.

     "Em nói kiếm sĩ Yoriichi có liên quan tới dòng họ Kamado của anh?!!!" Tanjirou bất ngờ đặt tay lên vai cô.

     "V-Vâng! Đôi Hanafuda trên tai anh và Điệu Múa Hoả Thần được tổ tiên anh lưu truyền từ đời này sang đời khác chính là của Yoriichi truyền lại..."

     Cô bối rối nói chuyện khi Tanjirou đặt tay anh trên vai cô. Zenitsu lườm Tanjirou, cậu muốn đồ sát Tanjirou.

     "Thật vậy sao! Em còn biết gì nữa không?!!" Tanjirou chạm vào đôi bông tai của mình.

     Kime lắc đầu xin lỗi anh. Mặc dù Kime biết nhiều hơn lời cô nói nhưng Tanjirou cũng phải tự mình tìm kiếm thêm thông tin về hơi thở khởi nguyên chứ!

     Tanjirou ngửi mùi của cô, cậu cảm thấy cô đang nói dối về chuyện cô biết thông tin của hơi thở khởi nguyên. Tanjirou định hỏi thêm thì con quạ đã từ đâu tới thúc dục cậu đi nhanh kẻo trễ thời gian.

     "Vậy nha! Tạm biệt anh!" Cô mỉm cười vẫy chào tạm biệt bộ ba.

     "KIME-CHAN~! TẠM BIỆT!!! ANH SẼ RẤT NHỚ EM~~~"  Zenitsu quay đầu lại, nước mắt cứ chảy liên tục.

    "Zenitsu! Cậu rớt liêm sỉ rồi kìa! Nhặt lên đi!" Tanjirou lôi cậu đi trước khi cậu chạy lại nắm lấy Kime mà làm loạn.

    "Monitsu, Gopajirou! Ta đi trước!"

     Kime đứng nhìn ba bóng người dần khuất bóng, khuôn mặt tươi cười từ trước tới giờ liền biến mất.

    Đôi mắt híp lại chỉ còn một nửa, lạnh lùng như đang suy tính điều gì. Ba cô bé trong Điệp Phủ đã tạm biệt cô để trở lại công việc.

    "Kime-sama! Ngài đang nghĩ về chuyện gì vậy?" Miu cất giọng lên phá vỡ không khí im lặng.

    "Ngươi chắc là nếu ta thay đổi tình tiết sẽ không vi phạm điều gì chứ?" Cô ngước nhìn những đám mây đang trôi êm ả trên bầu trời.

    "Điều đó còn phụ thuộc vào thứ mà Chủ Nhân trao đổi với chúng tôi... một năm bằng một mạng sống của người khác"

    Miu lạnh giọng đi, nó không còn là chất giọng ngọt ngào của một đứa con nít nữa, mà giờ là giọng của một người phụ nữ đầy sự lạng lùng.

    "Vậy à...." cô kéo dài giọng của mình. Mi mắt kép hờ nhìn xuống bàn tay của mình.

    Đôi bàn tay này từng đã phải cầm kiếm rất nhiều, sẹo trên tay hơi mờ nhạt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được.

   "Đây có phải Vũ Trụ, Kime phải không?! Có vẻ cô không được hào nhoáng cho lắm!!!"

    Kime quay lại nhìn chàng trai cao 1m9 kia, trông anh ta rất hào nhoáng với những phụ kiện cũng hào nhoáng nhốt. Nghe đâu con quạ của anh là hào nhoáng nhất thế giới loài quạ.

   "Ora! Uzui-san! Anh đang làm gì ở đây vậy?!" Cô ngạc nhiên nhìn anh. Chân bước tới chỗ của Uzui, tay lôi chiếc máy ảnh ra và chụp liên hồi.

   "Ta đang định tìm Kime-chan để chụp vài bức ảnh hào nhoáng cho bộ sưu tập mĩ lệ của ta! Hahaha!"

    Âm Trụ nói trong sự hào ngoáng của bản thân. Từ khi được biết tới máy ảnh của Kime, anh khi rãnh hay tìm tới Kime để chụp những bức hình mỹ lễ do chính mình làm mẫu.






    Đã trưa rồi, cô vẫn ngồi bảo quản kiếm của chính mình. Có lẽ trong tất cả màu kiếm của các Trụ Cột, à không! Trong các màu kiếm cả Diệt Quỷ Sư thì màu kiếm của cô rất đặc biệt.

     Ngay cả người rèn kiếm cho cô cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy lưỡi kiếm lúc cô cầm chuyển thành màu tím pha lẫn đen, xanh và rất nhiều màu khác rồi tạo thành một màu galaxy lấp lánh bí ẩn.

   Khi đã bảo quản kiếm mình cẩn thận xong, cô tra kiếm vào trong vỏ rồi đứng dậy. Thân ảnh  nhanh chóng biến mất.

   Cho dù không có lệnh của Oyakata-sama đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ đi, bỏ lại bao nhiêu giấy tờ chưa giải quyết. Kime chỉ mới có 14 tuổi thôi! Chưa muốn già sớm!!!





   Màn đêm đã buông xuống, một thân ảnh nhảy qua những cành cây trong rừng một cách nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động.

   "Miu, ngươi chắc là đường này?!" Kime không nặng không nhẹ hỏi.

   "Vâng! Đường này là đến chuyến tàu có Viêm Trụ và nhóm Tanjiou!"

   'Phải nhanh hơn nữa! Nếu không thì mình sẽ đến trễ mất!!!' Kime cảm giác như nếu mình không đến sớm thì Rengoku sẽ chết.

   Tiếng chạy của tàu lửa càng gần hơn, cô không trong chờ về điều gì mà nhanh chân chạy tới phía của tàu lửa đó. Nhưng lại nghe một tiếng rầm.




   Trước mắt cô là cảnh một đoàn tàu bị đứt đầu tàu. Có vẻ bọn họ đã giết được Hạ Nhất Emmu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro