Chương 12: Mưa...
...Nhìn xong lú ngang luôn. Ai giải thích hộ tui cái chứ tui không hiểu sao bạn í lại làm được như vầy '-')
Không ngờ tới chứ gì :)
Mới tối qua up 1 chap bây giờ lại thêm 1 chap nữa , thấy toi chăm hông nà :3
___________________________
...
Fuyumi như người mất hồn , đứng trước hai tấm bia đá cả mấy canh giờ mà chẳng hề có động tĩnh gì.
Bên cạnh là Kochou và Kanroji , tất cả các Trụ Cột còn lại của Sát Quỷ Đoàn chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đứng ở phía xa.
Nếu lúc đó , họ nhanh hơn một chút...
Nếu lúc đó , họ mạnh hơn một chút...
Nếu lúc đó , họ...ngăn hai người lại...
Nhưng...tất cả , vẫn chỉ là Nếu.
_____Một ngày trước____
Tôi chạy thật nhanh , hết mức có thể dù không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Từ khi nhìn thấy dòng chữ màu máu kia , cả cơ thể đã tự hành động trong vô thức. Chạy xuyên suốt từ rạng sáng đến chập tối , rồi lại tới gần lúc bình minh.
Phải nhanh hơn nữa
Sóng lưng lạnh toát , mồ hôi thấm đẫm máu vì thương thế chưa lành hẳn. Nhưng khoé mắt cứ giật liên hồi , như đang cảnh báo điều gì đó vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra...
...Băng?
Đồng tử co rút lại , hơi thở trở nên nặng nề. Khí tức này... Là quỷ!!
|Tam Thức: Tuyết Ảnh!!!|
[KÍ CHỦ!!!]
"Hơ..."
Hắn ta rút rồi à... Vậy là vẫn không kịp...
Đảo mắt một lát dù tầm nhìn đã có chút mờ đi, lại mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh tựa vào nhau... Hay đúng hơn , là một người đang thoi thóp dựa vào người bên cạnh đã sớm ngừng thở.
...Khắp người đều là máu. Nhìn kĩ thì có chút quen thuộc...
"Fu...yu...mi..."
Giọng nói này...!
-"Mẹ? Cả... Cha nữa...?"
Cánh tay của ông ấy đâu?!
-"Mẹ...xin lỗi...con..."
Người thấp giọng lầm bầm. Không thể nghe rõ bà nói gì , chỉ biết sau khi nghe được cô gái nhỏ bé kia đơ cứng cả người , như không tin được những gì vừa xảy ra lúc này.
-"Oka-san"_Đừng làm con sợ mà!
-"...Sống...tốt...nhé...Fu...u.....m...ẹ...yê...u...c...o...n..."
-"MẸ!!!"
Tầm mắt nhoè đi , từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống đất. Mây đen ùn ùn kéo tới , những giọt mưa dần dần phủ đầy cả một vùng trời. Như thể đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của con người vậy. Những vũng máu loang lổ trên nền đất , trên người của cha , mẹ , và cả chính cô nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh , đến mức khó chấp nhận được rằng họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Thật là... Sao có thể quên đây là thời điểm nào chứ...
Nghe nói khi trời mưa to , là khi có ai đó đã mất. Giờ thì ta tin thật rồi.
Thực lạnh...
Nhưng sao bằng lòng cô bây giờ được?
A... Giờ thì hiểu cảm giác của những người đồng đội rồi... Đúng là đau thật...
[Roẹt! Vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể!! Đã tự động điều chỉnh thời gian hoạt động của ý thức!!!]
.
.
.
.
.
_______________
...
Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó mà đã hơn 2 tuần
Trong lúc đó , tâm trí cô lúc nào cũng mơ màng mông lung. Gần như chỉ hành động theo bản năng chứ chẳng còn ý thức được gì nữa. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm những vết thương lớn nhỏ nhưng tuyệt nhiên , cô vẫn không hề dừng lại dù cho Trùng Trụ đã ra sức khuyên ngăn.
Từ Mizunoe , chớp mắt một cái đã lên Kinoe. Theo nhiệm vụ của Hệ thống , khoảng vài ngày nữa tôi sẽ đụng độ Hạ Nguyệt hàng thật giá thật. Tới lúc đó chỉ có thể tự làm 1 mình chứ nhờ Trụ thì nó không tính. Rồi , lần này sẽ giết cho bằng được , lên Hashira càng nhanh càng tốt , bản thân không có nhiều thời gian tỉnh táo để nói chuyện đâu.
Vẫn không muốn bị gọi là kẻ kiêu ngạo, nên lên cấp Trụ đi rồi làm gì làm.
Việc này không đơn giản, chính Fuyumi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi. Biết đâu chừng còn có thể gặp lại cha mẹ...
/Vụt/
Lại lặp lại rồi , chút ý thức cuối cùng tắt ngấm. Một lần nữa chế độ đồ sát đã được bật lên. Đêm nay lại là một đêm đẫm máu nữa đây
Tất nhiên , cô cũng không thích việc này chút nào. Mặc dù là nó đẩy nhanh quá trình tiến hành mục tiêu nhưng cái giá phải trả là cả cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Kiểu này không biết đánh được với Hạ Lục không nữa...
(Yên tâm đi con yêu , con sẽ chiến với Hạ Tứ trở lên chứ đíu phải Lục đâu.)
...Thời gian vẫn trôi , gió vẫn cứ thổi , đau vẫn hoài đau...Đau khổ có , đau đớn có , mà đau ví cũng có luôn.
Ngồi một chỗ trong không gian hệ thống cũng khá chán. Gạt phắt nỗi buồn sang một bên , Fuyumi bắt đầu...gấp giấy. Ừ thì...dạo này tiền cũng nhiều nhưng đếm chưa có đã tay a...
#Ngàn vạn ánh nhìn khinh bủy đổ về phía con đỗ nghèo khỉ nào đó#
#(Rất) nhiều Kí Chủ khác đang hướng ánh mắt cá chết về thiên phú " Y Dược" của ai kia#
Tóm lại , bàn tay vàng y học thật sự rất phí phạm vì đã rơi vào tay một con dốt hoá như ngươi đấy!!!(Đừng nhìn tui , điểm Hoá của tui chưa bao giờ dưới 8 phẩy đâu_ Nhưng toán thì chưa chắc :] )
-"Xem nào...Hm...Như này...Rồi như này..."
Chính chủ của sự việc trên vẫn thản nhiên làm việc mà không để ý tới 'những ánh nhìn kì thị' kia.
_________________
Bên ngoài , hệ thống đang điều khiển thân xác của cô chủ nhà mình. Vì không muốn để du hành giả bị nhấn chìm trong sự thù hận , các hệ thống hỗ trợ như họ sẽ tự động ngắt kết nối ý thức của kí chủ để đảm bảo an toàn. Có vẻ như Shirayuki Fuyumi không nhận ra , nhưng chính nó thì có. Những cảm xúc tiêu cực đã bắt đầu xuất hiện từ khi Furuwa không còn hơi thở , lúc đó nó đã tạm thời khoá mọi cảm xúc của cô lại , không thì lại tới số với Ngài ấy cho mà coi.
Quạ Kasugai đang bay phía trên để dẫn đường. Thật sự thì cơ thể này đã sắp tới giới hạn rồi , nhưng vì cảm xúc thật sự của chủ nhân nó đang hỗn loạn đến mức quá tải dẫn đến không thể vào giấc ngủ , đành nhận cái nhiệm vụ nào khó khó cho nó bất tỉnh nhân sự luôn :) Chứ tự nhiên đang tỉnh ber , đùng cái xỉu ngang thì không bị nhỏ này tra khảo mới là lạ ấy!
[Sắp đến nơi rồi thì phải]
Kouri (quạ của Fuu) cảm thấy dạo gần đây cô chủ nhỏ rất kì lạ. Mọi sự bắt đầu từ khi ngài Hàn Trụ và chồng của ngài ấy qua đời, cô bé Fuyumi trầm tính hơn hẳn. Nhiều lúc còn nhìn đi đâu đó đầy mông lung (bé í đang trao đổi với hệ thống á). Ánh mắt đã không còn chút ánh sáng nào , cử chỉ thật giống như một cái máy.
Bây giờ lại nhận nhiệm vụ với nguy cơ cao là có Thập Nhị Nguyệt Quỷ , cô chủ không hề quan tâm tới tính mạng của mình gì cả. Nếu có dấu hiệu khả nghi chắc chắn phải nhanh chóng đi gọi chi viện mới được. Hình như mấy hôm nay chỉ có vài vị Đại Trụ là rảnh tay... Nhưng Âm Trụ thì còn lâu mới chịu. Phong Trụ càng không có khả năng. Vậy thì chỉ còn-
-"Có vẻ lần này là Hạ Tam"
Hả?
-"Ngươi có để ý không? Có một vài kí hiệu được để lại trên thân cây này"
-"Một chữ Hạ , ba dấu gạch và một chữ 'Mộc'. Suy ra con quỷ này là Hạ Huyền Tam , khả năng cao có Huyết Quỷ Thuật liên quan đến cây cối , dựa vào dấu vết để lại xung quanh cho thấy đây là một trận chiến dài hơi. Các kiếm sĩ được điều đến ngươi nói đều là đẳng Canh trở lên nhưng không một ai trở về , chắc chắn sẽ không trụ được lâu với một con quỷ mạnh như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì nó không thiên về tốc độ , về khoảng này chính là lợi thế cho ta vì Hàn Tức đòi hỏi sự nhanh nhẹn rất cao."
Hay thật , chỉ với một vài dấu hiệu mà đoán được cả tính chất của mục tiêu! Cô chủ nhỏ à người thật đúng là thiên tài!!!*Ánh mắt lấp lánh-ing*
Mà khoan , ngài đang tự độc thoại đấy à? Lần này là Hạ Nguyệt thật sao...Ách! Quên mất!!
-"THƯA CHỦ NHÂN TÔI ĐI GỌI VIỆN TRỢ ĐÂY!!!"
Hệ thống:...???
Hạ Tam: Con quạ của ngươi nó bỏ ngươi lại hả :)? Thôi vô bụng ta luôn đi cho bớt cô đơn ha?
Hệ thống: Mơ tiếp đi cưng^^
Còn lâu ta mới thua ngươi , không thì truyện này kết HE!
__________________________
Quyết định rồi , không hành con ghẻ đời không nể. Tui cho Furuwa với Nasuo bay màu theo ý bạn trẻ nào đó luôn :) , Fuu vẫn cần phải mạnh hơn vậy nên phải có động lực cố gắng chứ nhờ?
Nhưng không đẹp bộ này thì đẹp bộ khác , không được cái này thì được cái khác. Tui chốt được nam chính rồi đó nha (~ ̄³ ̄)~
Mỗi cái là không phải cùng một thế giới , có khi ta cho âm-dương cũng không chừng á :)
Nhân tiện , chương sau sẽ có người lên cấp Trụ á nha! Mà , khỏi nói cũng biết là ai rồi nhỉ? Khoảng 1 chương nữa là vào cốt truyện rồi , ráng chờ thêm xíu nha các bạn độc giả trai xinh gái đẹp :3
Fact: Tô Ngọc Khả Như , gọi tắt Tố Như (Sayuri) là một quân nhân , mang hàm Thiếu Uý và là một bác sĩ trẻ ở tiền tuyến. Lí do chết thì cũng rất ư là vĩ đại: Hy sinh thân mình làm mồi nhử cho đồng đội rút lui , cuối cùng phải tự sát ở vách đá. Chứ ai như nữ chính của chúng ta lên sân thượng hóng mát cũng nghẻo cho được :)))
Đã hoàn: 13/1/2024
Đã đăng: 13/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro