Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những con quỷ nhện (tiếp)

- Đừng có làm phiền cuộc sống yên bình của gia đình ta.

" Đó không phải là một con quỷ hay sao? Nó đang bay? Không, nó đang đứng trên những sợi tơ nhện. Con quỷ đó còn nhắc tới "gia đình" sao?"_ Aoi

- Mẹ của ta sẽ sớm giết các ngươi thôi.

" "Mẹ" sao? "_ Aoi

Nói xong con quỷ lẳng lặng bỏ đi, Aoi cố gắng lao lên chém hắn nhưng không thể vì nơi hắn đứng quá cao so với mặt đất.

- Đó là một con quỷ!_ Genya

- Tớ biết, nhưng đó không phải con quỷ điều khiển những sợi tơ, lúc nãy hắn có nhắc tới "mẹ"_ Aoi

- Vậy... _ Genya vừa đỡ đòn vừa hỏi _ ... chúng ta phải làm sao để tìm ra con quỷ điều khiển những sợi tơ đây?

- Trước hết tớ cần phải tìm ra con quỷ điều khiển họ theo cách của tớ đã. Hai cậu giúp tớ canh chừng bọn họ nhé. _ Aoi

- Ukm_ Genya và Murata

Genya và Murata nghe theo, họ đồng ý nghe theo Aoi, cố gắng tấn chặn các kiếm sĩ sao cho họ không tấn công Aoi.

Aoi quay lưng lại cất kiếm, cởi mặt nạ, cô lấy tay che đi mắt trái của mình.

Hơi thở của ngàn hoa: Thức thứ 7: Bỉ ngạn chu nhãn.

Con mắt bên phải của cô từ màu xanh dương bỗng dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Trong con mắt của cô, từng nhành cây ngọn cỏ hiện lên rõ nét. Rất nhanh chóng, cô định vị được vị trí của con quỷ.

Bỉ ngạn chu nhãn trong hơi thở của ngàn hoa là một thức đặc biệt giúp thị giác người dùng trở nên nhạy bén, thị lực tăng lên tối đa, người dùng có nhìn thấu chuyển động của mọi thứ xung quanh, định vị vị trí và cảm nhận được những dao động nhỏ trong không khí. Tuy nhiên, nếu dùng quá lâu và mạnh thì người dufnv có khả năng bị mù bởi sức ép khủng khiếp của các mao mạch máu dồn lên mắt.

Aoi ngay lập tức che con mắt bên phải lại. Lấy cuộn băng đã chuẩn bị sẵn trong túi đồ, băng lấy con mắt bên phải. Cô đeo lại mặt nạ, vui mừng đứng dậy thông báo.

Dưới ánh trăng, trên những tàn cây cổ thụ, con quỷ có mái tóc trắng che đi con mắt bên trái vừa rồi đứng trên cao, trên những sợi tơ nhện. Nó giơ cao đôi tay đan chi chít những sợi tơ nhện lên cao như thể đang đùa giỡn với ánh trăng. Trăng chiếu rọi khuôn mặt của hắn.

- Ta sẽ không để kẻ nào cản trở đâu. Gia đình sáu người bọn ta sẽ sống thật hạnh phúc. Sợi chỉ gắn kết sáu người bọn ta... không ai cắt được nó đâu.

- Này tớ tìm ra vị vị trí con quỷ rồi._ Aoi
- Aoi, cẩn thận phía sau_ Murata

Một kiếm sĩ vòng ra phía sau Aoi, vung kiếm lên nhưng bị Aoi chặn lại.

- Cảm ơn Murata, tớ đã tìm được vị trí con quỷ, nhưng xem ra chúng ta không tới đó được rồi. _ Aoi
- Không phải chúng ta đâu, chỉ hai cậu thôi, tớ sẽ ở đây chặn họ lại_ Murata
- Nếu vậy thì có ổn không?_ Genya
- Ổn mà! Hai cậu mau tìm con quỷ đi!_ Murata
- Cảm ơn cậu nhé, đi thôi nào, Aoi_ Genya nói rồi hất kiếm ra
- Ukm, tạm biệt Murata_ Aoi

Họ nhanh chóng bước đi, Murata ở lại, chặn những kiếm sĩ đang bị điều khiển.

Aoi và Genya nhanh chóng chạy về phía trước. Càng chạy, họ càng cảm thấy có nhiều tơ nhện hơn, đúng là nó rất phiền phức nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy họ đang đến gần hơn với con quỷ.

Chạy được một quãng, họ gặp được một nữ kiếm sĩ. Cả cơ thể cô ấy bị điều khiển bởi tơ nhện, tay cô đang cầm đầu của kiếm sĩ, tay còn lại thì cầm kiếm chọc vào đầu của kiếm sĩ khác. Nhìn thấy Aoi và Genya đang tới gần, cô ấy sợ hãi kêu lên:

- Làm ơn... đừng có tới đây...
- Bình tĩnh đi nào, bọn tớ không làm gì đâu mà._ Genya
- Làm ơn..._ từng giọt nước mắt của cô chảy ra_ ...gọi người có đẳng cao hơn tới đi... nếu không thì... tôi sẽ giết hết mọi người mất... làm ơn.
- !!!_ Aoi & Genya
- Làm ơn...

Trong khi Aoi và Genya đang phân vân nên làm gì thì ở đằng xa, nữ quỷ kia vẫn cười khúc khích:

- Các ngươi có hạ được chúng không đây? Càng đến gần ta... tơ nhện sẽ càng dày đặc và mạnh hơn. Tức là đám hình nhân sẽ mạnh hơn đấy.
- Mẹ...

Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng sợ vang lên. Ơ kìa, sao cô ta lại giật thót lên như vậy nhỉ? Đằng sau một gốc cây, một con quỷ đứng ở đó, là con quỷ lúc nãy đã "nhắc nhở" Aoi, Genya và Murata đây mà. Con quỷ đứng yên ở đó, đôi mắt hơi khép lại.

- Mẹ hạ được chúng mà phải không?
- Rui..._ Nữ quỷ ấy đáp lại bằng giọng điệu sợ sệt.
-Không phải mẹ tốn hơi nhiều thời gian rồi sao?_ Rui
-..._ Con mắt của nữ quỷ run lên, giật giật liên tục
- Nếu không nhanh lên... là con mách cha đấy. _ Rui
- Hah... Không sao đâu... Mẹ làm được mà! Mẹ hứa sẽ bảo vệ con!
Nên là... Đừng mách! Đừng mách cha con, đừng mách ông ấy! Hức...

Nói xong, con quỷ kia thở dốc bấu chặt lấy những sợi tơ trên tay khiến chúng kêu ken két. Trái ngược với sự kinh hãi của "mẹ" mình, Rui rất bình thản, toả ra một ánh nhìn sắc lạnh.

- Vậy thì mau làm cho xong đi._ Rui

Rồi Rui bỏ đi. Ngay lập tức, nữ quỷ kia thở dốc, sợ sệt. Đôi tay run lẩy bẩy, chúc xuống.

- Hah... Hah... Hah...

Rồi, mặc cho đôi tay đang run lên càng lúc càng nhanh, ả bấu víu vào những sợi tơ nhện, điều khiển loạn xạ.

- Chết! Chết đi! Mau chết đi! Không thì kết cục của ta sẽ kinh khủng lắm!

Tại bên kia, cô kiếm sĩ đó bỗng vung kiếm về phía Aoi.

- Chạy đi!

" Nhanh quá"_ Aoi tất nhiên né được nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Tôi đang bị nó điều khiển nên cử động... trở nên khác hẳn! Bọn tôi đâu có... mạnh tới mức này!

Cô kiếm sĩ kia vẫn vung kiếm điên cuồng, con quỷ kia vì sự sợ hãi nên đã không quan tâm tới những "con rối" của mình, mặc kệ chúng có ra sao đi chăng nữa. Cô gái kia gào thét trong đau đớn nhưng vẫn tiếp tục vung kiếm khiến Aoi không khỏi xót xa.

" Thật nhẫn tâm! Thật độc ác!"_ Aoi.

Đằng xa một vài kiếm sĩ khác bước tới. Cơ thể họ bị biến dạng, xương khớp bị trật và vặn vẹo.

- Hãy... giết chúng tôi đi... xương tay... lẫn... xương chân... đang đâm vào nội tạng... Mỗi lần bị ép phải cử động... là đau kinh khủng.... Tôi không thể chịu nổi nữa! Đằng nào... tôi cũng... chết! Giúp tôi đi! Xin hai người hãy giết tôi đi!

( Thing: Au thề là au mỏi tay vcl các bác ạ, có cái dấu ... mà nhiều vcl)

- Đừng lo lắng, cậu sẽ ổn thôi, đừng nghĩ tiêu cực như vậy_ Aoi
- Nhưng...

Tiếng động của những sợi tơ cắt ngang cuộc trò chuyện, những kiếm sĩ lao tới tấn công Aoi, nhưng họ bị Genya chặn lại.

- Aoi!_ Genya
- Ờ!_ Aoi

Cả hai dùng kiếm đẩy đối phương săng một bên. Rồi họ chạy lại gần nhau, lưng đối lưng.

- Họ nhanh hơn tớ tưởng, cậu có cách gì không, Genya?_ Aoi
- Tớ đang nghĩ cách đây, đợi chút_ Genya

" Không thể dùng hơi thở của ngàn hoa của Aoi, cũng không thể dùng súng, cắt đứt tơ nhện thì vẫn bị nối lại. Muốn ngăn cử động của họ..."_ Genya

- Này, tớ nghĩ ra cách rồi, nhìn nhé Aoi!_ Genya

Genya, chạy ngang qua một kiếm sĩ theo hình vòng cung. Nữ kiếm sĩ chạy theo cậu ấy, đợi lúc cô đi qua một cành cây vừa tầm và chắc chắn thì quay lại văng nữ kiếm sĩ lên, vắt qua cành cây.

Aoi đã hiểu, cô cùng Genya làm tương tự như vậy cho các kiếm sĩ khác.

Nữ quỷ kia thì đang rất tức giận vì không thể điều khiển những kiếm sĩ kia được nữa.

- Chết tiệt! Toàn mấy con hình nhân vô dụng! Chắc phải thả con hình nhân đó ra thôi! Mình không cần hình nhân con người nữa! Toàn một lũ vô dụng! Toàn một lũ vô dụng!

Phía Aoi và Genya.

- Tớ đoán là ổn rồi_ Genya tung một kiếm sĩ lên_ còn một người nữa.
- Vậy để tớ_ Aoi
- Ukm_ Genya

Một âm thanh phát ra cùng sự di chuyển của những sợi tơ. Đầu cậu kiếm sĩ trước mặt Aoi bỗng oặt ra sau. Aoi giật mình, cầm kiếm lao tới.

Xoẹt...

Thật may, cậu ta không sao. Aoi dựa cậu vào gốc cây gần đó.

- Tớ tính toán sai rồi! Con quỷ đó đang loại bỏ họ._ Genya.
- Bỏ qua chuyện đó, mau rút súng ra nào._ Aoi.
- Được thôi._  Genya.

Xoẹt... Đoàng... Xoẹt...

Hơi thở của ngàn hoa...

Đoàng... Xoẹt ... Đoàng...

Cứ như vậy họ cứu được hết những kiếm sĩ đó. Lần này thì không thấy lũ nhện bé tí kia đâu nữa.

Tất nhiên nữ quỷ kia cảm nhận được tất cả. Cô ta chẳng quan tâm nữa và cô ta thả con hình nhân cuối cùng của mình ra.

Aoi và Genya đỡ những kiếm sĩ lại gần nhau, rải độc tử đằng ( không gây hại cho con người) lên người họ và cả chung quanh nữa.

- Mọi người ở đây nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, lát nữa sẽ có Ẩn đội tới._ Aoi
- C... Cảm... ơn
- Ừ_ Aoi

Aoi và Genya tiếp tục tìm kiếm con quỷ.

- Bên này! Sắp tới chỗ nó rồi_ Aoi.

Còn típ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro