Chương 14: Bình minh
Shinobu đi về hướng Tây, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cô dừng lại trước một cái kén to, khẽ chạm vào. Cái kén có vẻ ngoài mềm mại, nhưng dày đặc, nếu không đủ lực không thể
- Kỳ lạ thật, ở có nhiều kén nhện ghê. Không biết bên trong có gì ta._ Shinobu
Shinobu rút kiếm ra - một thanh kiếm tím nhạt, không lưỡi - đâm một nhát mạnh vào cái kén, nó vỡ ra, Shinobu khó chịu, lùi lại. Trong cái kén chứa một đống dịch bầy nhầy xanh lè, ngoài ra còn có một bộ xương người và một ít máu. Cô đoán chắc rằng gần đây có một con quỷ nên nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên có một con quỷ, nó phóng những lọn tơ trắng dày từ lòng bàn tay bọc lấy nạn nhân. Những lọn tơ trông có vẻ mềm mại nhưng sự thật là rất khó cắt, tơ được phóng ra xung quanh nạn nhân rồi đan thành cuộn tròn, bên trong sẽ tiết ra dịch nhầy nhằm tiêu hoá con mồi. Shinobu lao tới trảm quỷ.
Hơi thở của côn trùng: Điệp chi vũ: Du ký.
Con quỷ trúng độc, tuy đầu nó không rơi xuống nhưng cả cơ thể đang nổi lên những vết sưng tấy, nó giẫy giụa đau đớn rồi ngã vật ra, chết. Shinobu quay lại cười đùa.
Shinobu lấy thanh kiếm bé nhỏ chọc vào cái kén mà con quỷ kia phóng ra. Chỉ một nhát thôi, cái kén vỡ ra, bên trong phun ra đống dịch bầy nhầy kèm theo M. Murata thấy khá lạ nên hỏi Shinobu về chuyện giết con quỷ kia. Shinobu giải thích rằng cô đã giết nó bằng độc hoa tử đằng.
- Mà em may mắn lắm đấy, chỉ có bộ đồ là bị tiêu hoá._ Shinobu
Murata nhận ra trên người mình không có mảnh vải che thân nên che lấy thân mình, lùi lại. Bỗng cậu ta va phải Inosuke.
- Shinobu-san ở đây có chuyện gì vậy?_ Inosuke
- Một con quỷ đã tấn công cậu ấy, quần áo bị tiêu hoá. Nếu em có mang áo choàng thì cho cậu ấy mượn đi. _ Shinobu
- Dạ có đây._ Inosuke móc lấy chiếc áo choàng trong cái balo đằng sau đưa cho Murata.
Ngoài đồng phục là chiếc áo choàng màu đen dùng để cải trang lúc làm nhiệm vụ nếu cần thiết.
- Đúng rồi, em có gặp Aoi và Genya không?_ Shinobu
- Trên đường tới đây bọn em gặp một vài Kakushi, họ bảo rằng Zenitsu nhờ chim sẻ gọi họ đến nên Aoi và Genya đi chung với họ._ Inosuke
- Chị hiểu rồi, chị có mang theo băng gạch, nó sẽ giúp ích cho họ, hai đứa dùng băng để cầm máu cho họ._ Shinobu
* * *
Aoi, Genya và các Kakushi đi theo sự chỉ dẫn của chim sẻ. Nơi Zenitsu đứng có khá nhiều kiếm sĩ bị trúng độc và hoá thành nhện. Mọi người phải bắt từng "quỷ nhện" để chữa trị và băng bó. Vết thương trên tay Zenitsu không quá nghiêm trọng, may thật.
- Băng bó xong rồi đấy, giờ cậu ngồi nghỉ một chút đi._ Aoi
- Tôi hiểu rồi. Cậu tới đây cùng cùng các Kakushi?_ Zenitsu
- Không hẳn, thực ra thì có cả Genya nữa nhưng đi tới chỗ của cậu thì cậu ấy nói có thể quanh đây có quỷ nên đi kiểm tra.
- ..._ Zenitsu gật đầu.
- Còn cậu thì sao?_ Aoi
- Tôi, Tanjiro, Nezuko và Inosuke đã gặp nhau ở chân núi_ Zenitsu
- Tôi hiểu rồi._ Aoi đứng dậy, tiếp tục đắp thuốc cho các thợ săn quỷ kia.
- Ở đây có Aoi và các Kakushi.
- Tốt rồi.
Aoi loáng thoáng nghe được gì đó nên đứng dậy xem xét.
- Aoi, ở đây._ Genya
Giyu và Genya đi cùng nhau, họ cõng theo cả Tanjiro và Nezuko. Aoi chạy đến, đỡ họ xuống, xem xét vết thương. Những vết thương do tơ nhện tạo ra nông sâu khác nhau trên người cả hai. Aoi kiểm tra mạch máu, hơi thở của hai người. Cô dùng băng gạc băng bó lại những vết thương.
- Họ bị mất máu và mất sức, phiền Tomioka-san và Genya hãy đưa họ về Điệp phủ nghỉ ngơi trước đi._ Aoi
- Được_ Giyu
- Tớ hiểu rồi._ Genya
Genya và Giyu cùng cõng cả hai, trên người Nezuko được phủ lên tấm áo choàng. Những người còn ở lại nhanh chóng thu dọn chiến trường và trở về.
Bầu trời dần sáng lên, mặt trời rải nắng xuống khu rừng còn tồn đọng chút hơi sương ẩm lạnh. Aoi đứng dậy ngắm bình minh trên núi Natamago hồi lâu, cô khẽ mỉm cười.
- Aoi?_ Shinobu
- Shinobu-san. Sao chị lại ở đây?_ Aoi
- Chỉ là tình cờ đi ngang thôi, em không về sao?_ Shinobu
- Dạ, không hẳn ạ. Em về ngay đây._ Aoi
- Đi cùng nhau được chứ?_ Shinobu
- Vâng, chắc rồi._ Aoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro