Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Cuộc gặp mặt không đáng có.

"Raitou-kun,cảm ơn cháu nhé,thật sự ta không biết phải trả ơn như thế nào..."Một người phụ nữ ôm mặt cười cười.

"Không có gì đâu."

"Được rồi,vậy ta sẽ tăng tiền lương cho cháu và giới thiệu vài mối làm ăn."

"Vâng,cháu về đây."Raitou cúi người chào rồi đi về hang.

Sau vài ngày làm việc ở một nhà trọ,cậu đã chiếm được trái tim của các thiếu nữ.Ngoài vẻ đẹp trai,đáng yêu ra thì cậu còn rất damdang nữa:)

Cậu làm hết việc mà bà chủ giao,còn giúp khách hàng chăm con nếu có.Mệt là điều đương nhiên nhưng vì là công việc đầu tiên cậu có sau hơn 200 năm thì phải làm cho đàng hoàng.

"Đau hết tay rồi."

Than vãn một câu rồi vào rừng kiếm đồ ăn,cậu không ăn thịt được cho nên chỉ ăn hoa quả.Hôm thì táo hôm thì nhãn,bla bla...Tóm lại là chỉ ăn hoa quả thôi,chứ không ăn thịt hay uống máu Muzan.

"Rừng hôm nay hơi lạ..."Cảm nhận gì đó sai sai.

Raitou có cảm giác là có người theo dõi,cậu ngửi thấy mùi máu của con người trong không khí,hơn nữa nó rất gần nhưng không biết ở đâu.Không nghĩ nhiều nữa,cậu bỏ đi,quay đầu đi tìm thức ăn tiếp.

" 'Cậu ta không đến đây?' "

Raitou biết là có người nhưng cậu không mấy quan tâm,chân đi tìm thức ăn,lũ mèo theo sau chân cậu.

"Lên đây."Ngồi xổm xuống cho lũ mèo treo lên người.

Có tất cả 4 con mèo chưa trưởng thành,1 con leo lên đầu,2 con leo hai bên vai,con còn lại được cậu bế trên tay.Từ khi nuôi mèo,cậu chả ra ngoài nhiều,phần lớn thời gian cậu đi chăm lũ mèo và làm việc ở nhà trọ.

Tìm đến cây cổ thụ to ở trung tâm khu rừng,nói thế nào nhỉ?Nó to và được khoảng gần trăm tuổi rồi.Mặt trời lặn,cũng à lúc giác quan của quỷ trong Raitou sắc bén hơn.

"Này,theo dõi ta để làm gì?"Cậu quay ra cái cây khá xa.

"Ara~ bị cậu bắt rồi."Một cô gái bước ra từ đó.

Cô ấy mặc bộ quần áo gì đó,rồi còn mặc haori họa tiết cánh bướm,trên đầu kẹp cái kẹp tóc hình con Hồ điệp tím.

"Sao lại theo dõi ta?"

"Vì cậu là quỷ."

Lâu rồi mới có người nhận ra lâu là quỷ đấy,trừ anh trai lúc trước đòi giết em gái của Tanjirou.Cô gái này mặc bộ quần áo giống anh ta...

"Cô mặc bộ quần áo giống anh ta."

"Anh ta?Ai vậy?Một người cậu giết sao?"

"Ta chưa bao giờ giết người."Raitou vội lắc đầu chối bỏ.

"Vậy ai nào cậu bé?"

"Tomioka gì gì đó."

Người kia chợt bất ngờ vì cậu biết đồng nghiệp của cô,hơn nữa nếu gặp cậu thì giết từ lâu rồi,tại sao lại tha nhỉ?

" 'Anh làm việc dại dột thật Tomioka-san.'Cậu tên gì?Tôi là Shinobu,rất hân hạnh."

"Ta không chơi với con người."Raitou nói xong quay đầu đi.

Cậu thả lũ mèo xuống,để cho chúng leo lên cây lấy hoa quả từ lũ khỉ.Khựng lại 1 giây,rồi tránh ra chỗ khác,nhìn chỗ mình vừa đứng,cậu thấy một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.

"Oya?Cậu né được sao?Giỏi quá."Shinobu cười khen ngợi.

"Ta bảo là không chơi với con người,cô đi ra chỗ khác đi."Raitou khó chịu cau mày nói.

Shinobu khá ấn tượng với cậu trai này,rất ít con quỷ né được mũi kiếm của cô,nếu né được thì không phải dạng vừa rồi.

'Meow~'

Tiếng mèo kêu làm cả hai người chú ý,lũ mèo đứng trên,chuẩn bị nhảy xuống người Shinobu vì cô có ý tấn công cậu.Nhận ra điều gì đó khi để ý ánh mắt của Shinobu khi nhìn lũ mèo.Phóng nhanh đến chỗ cô,đỡ lũ mèo trên không trung mà ngã xuống.

"Không được,ta cắt bữa ăn giờ."Raitou mở vạt áo ra nhìn lũ mèo.

Mấy con mèo khẽ suy sụp,chỉ biết ủ rũ trong lớp áo choàng phủ kín chúng.Raitou thở dài đứng dậy phửi áo rồi quay về hang,Shinobu tò mò đi theo.

" 'Hmm...?Cậu ta ở trong hang?' "

"Đừng đi theo ta nữa!"

Lần Raitou tức thật rồi,lần đầu tiên có người làm cậu tức đến mức này. Chạy nhanh đến trước mặt Shinobu nhưng...bị vấp đá mà ngã trước mặt cô.

"À rế?Cậu có sao không?"Shinobu bất ngờ hỏi.

Raitou quê quá nằm hẳn xuống luôn.Còn Shinobu thì muốn khịa lắm nhưng phải kiềm chế mà hỏi thăm.

"Tôi muốn khịa lắm nhưng tôi không muốn cậu quê thêm đâu."Cô lại gần đỡ cậu dậy.

Mặt lấm lem đất cộng thêm vết xước trên má làm Shinobu có chút mềm lòng.

"Bỏ ra,ta không thích con người."Raitou hất tay Shinobu ra.

Cậu mang đống hoa quả đi rửa rồi quay lại hang,Shinobu đã không còn ở đó mà chỉ còn cái bọc chứa đầy hoa quả.

"Cuộc gặp mặt không đáng có...nhưng cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro