Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Rời khỏi hang và cuộc sống đi bụi.

Raitou vì ở trong hang cũng được hơn 1 năm nên đâm ra chán nản,cậu muốn bung xõa nhưng lười lắm,lũ mèo cũng vậy.Vốn dĩ cậu được nuôi nấng trong sự bao bọc suốt hơn 200 năm và hơn 1 năm tự lập,còn lũ mèo?Chúng sống trong sự chăm sóc của cậu.

"Lười quá,chẳng muốn làm gì cả~"

Cậu nằm ngắm trăng trên một bãi đất trống,làn cỏ xanh mượt nằm rất thỏa mái,thỉnh thoảng còn có gió thổi qua rất mát,nơi thích hợp để thư giãn sau một ngày căng thẳng nhưng đối với Raitou thì không,cậu nằm ở đây vì ngắm được trăng.

'Moew~'

Con mèo nhỏ nhất nằm trên người cậu ngáp một cái dài rồi ngủ trên đó.Những con còn lại cũng làm theo mà trèo lên người cậu ngủ.

Raitou khó chịu bế tất cả về hang,còn mỗi mình cạu ở bên ngoài.Rồi bỗng nhiên ngực cậu nhói lên,càng lúc càng đau,cậu không biết mình bị gì vì chưa gặp bao giờ.Raitou ôm ngực đau đớn,cậu nằm quằn quại dưới đất mà thở.

"Đau...!Tại sao lại thế?"

"Máu...ta cần máu của quỷ!!Ta cần nó!"

Con quái vật trong bóng của cậu bắt đầu ngoi lên,nó phóng nhanh đi vào trong rừng,cậu bị nó kéo theo,cậu cố giữ bình tĩnh cho nó nhưng hoàn toàn không thể..

"Chết tiệt!Ngài đâu rồi?"

Đây là lần đầu tiên cậu đi xa khỏi hang đến vậy,con quái vật kia kéo cậu đến gần một con quỷ,nó cắn xé từng mảng thịt ra mà ăn ngấu nghiến,tay cầm cái đầu mà bóp nát nó rồi cho vào miệng,từng giọt máu nhỏ xuống đất,miệng,tay và chân đầy một màu đỏ máu,con quái vật ăn hết những con quỷ đi qua đến khi thoả mãn thì thôi.

"Ah~ mãi mới được ăn no...xin lỗi vì kéo theo."

"Không sao,ngươi ăn no thì ta cũng hết đau."

Bất lực xoa đầu nó,rồi trở về hang...nhưng lạc cmnr. Xu cà na quá.Lần này cậu thực sự hết cái để nói luôn,lạc ừ thì vẫn có thể tìm đường về...nhưng thế đéo nào mà càng tìm càng lạc thế?Kỹ năng chiến đấu và phòng thủ bằng 0 nên cậu hoàn toàn vô dụng nếu gặp kẻ địch...nhưng sức mạnh hơn 200 trăm đâu để trưng mà vì cậu không biết sử dụng thôi.

"Tôi...ghét cậu,đồ quái vật đáng yêu."

Raitou lấy đá ném vào cái bóng của mình rồi đi thẳng về phía trước,cậu thề là đường càng lúc càng lạ,lại còn có sương mù nữa,tuy không sợ nhưng lạnh nè,sắp mùa đông nhưng chưa hề chuẩn bị nên bị kéo đi cùng với tay không.

"Xui thật chứ."Raitou mắt cá chết nhìn chính bản thân mình trên con sông mà cậu đi qua."Mà suốt hơn 200 năm mà nhìn khác quá."

Cậu vừa vuốt tóc vừa nói...nhìn hơi giống tự luyến nhưng Raitou đính chính đây không phải.Bực bội đi tìm đường về hang thì phát hiện lũ mèo đang tìm cậu,chạy lại ôm chúng rồi thở nhẹ nhõm.

"Cũng may mà mấy đứa không bị gì...làm ta lo quá."

Cậu quyết định rời hang mà đi du hành.mặc áo choàng vào và xuất phát ngay trong đêm để luyện tập tấn công.

Từ ngày hôm đó,Raitou cùng lũ mèo đi du hành:v

Ai cho phép kết thúc sớm thế?Tất nhiên Raitou cũng không dễ dàng gì,cậu mất tận 1 năm để có thể sống sót trong khu rừng đó và thoát ra một cách an toàn mà không chết.Trong suốt 7 ngày tiếp theo cậu đã nai lưng ra làm việc để kiếm tiền và thuê trọ để ở.Chỉ trong 1 tuần,Raitou đã kiếm được số tiền đủ sống,cộng thêm số tiền lúc trước nữa là một cọc tiền khá dày.

"He he,mình kiếm tiền giỏi thật."Nở nụ cười tự hào hiếm có.

Ai đi qua cũng chú ý,mọi người ai ai cũng nghĩ là...

" 'Tội nghiệp,trẻ vậy mà lại điên,tội nghiệp tội nghiệp.' "

Còn Raitou không để ý,cậu cất tiền đi mà tiếp tục cuộc du hành của mình.Người chủ mà nơi cậu làm việc thấy hoang mang,cậu ta có gì thu hút khách thế?Chỉ trong 1 tuần,cửa hàng mà cậu làm đã nổi tiếng...nhưng đó là lúc cậu còn làm ở đó,bây giờ cậu đi như một cơn gió khiến khách dần ít khi đến,có hôm còn chẳng có ai đến cơ.

Raitou nhún vai bỏ đi đến nơi tiếp theo.3 ngày tiếp theo cậu bị kéo vào vụ đánh ghen.Diễn biến là cậu giúp một cô gái,vô tình là chồng cô ấy nhìn thấy và hiểu lầm và...các bạn biết đấy:))

Sau khi làm rõ vụ việc,người chồng xin lỗi và mời cậu đến nhà,thậm chí còn hứa sẽ gả con gái út làm quà chuộc lỗi.

" 'Ông bố này lạ quá...' "

Mà Raitou công nhận là lũ mèo đi theo cậu thích ở nhà hai người này.Lúc chào tạm biệt,cậu thấy chúng còn ở trong nhà liền dọa sẽ bỏ chúng nên mới ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Đừng giận,ta mua cá cho.Các ngươi cứ xị mặt ra như thế thì ta không mua đâu."

'Nói dối'

Thì là thế,hai chứ 'Nói dối' to đùng viết trên mặt cậu làm lũ mèo không tin mà giận tiếp...cứ như dỗ người yêu ấy nhể?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro