Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:Kẻ siêu cấp phản diện

"Hể?Raitou-san đã về rồi sao?Anh có biết là em lo lắm không!"

Tanjirou tức giận chỉ trỏ về phía Raitou đối diện,kể cả Nezuko cũng khá giận vì lâu ngày không được ôm ấp mèo Raitou. Còn về hai người còn lại?Inosuke thì liên tục đòi tỉ thí với cậu,Zenitsu thì khóc như không khóc khi biết Raitou đã và đang xuất hiện tại Điệp phủ.

Zenitsu cũng không phải là không thương Raitou,chỉ là coi cậu như bạn thân thôi,dù là vậy nhưng ai mà biết anh đã bỏ từng đồng tiền ra để mua hoa quả làm quà chứ.

/Raitou,chúng ta cần cậu./

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu óc Raitou mà không rõ nguyên do,lắc đầu cho qua.Cậu bắt đầu hỏi thăm về vợ và con mình,Raitou đã sốc khi nghe tin rằng hai người họ đã bỏ cậu để theo cô bác sĩ quỷ Tamayo...

Đã mất công lo lắng đến sót xương sót thịt mà vợ con bỏ chồng hờ theo gái...Raitou chính thức tuyên bố rằng cậu không thèm yêu cô gái nữa!

Thôi nào,Raitou đây không phải kẻ đồng tính,chỉ là chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới các nữ nhân thôi mà...thậm chí Muichirou còn đáng yêu hơn Himiko vợ cậu nữa cơ!!Lắc đầu chối bỏ,cậu chàng nhảy lon ton đến Thủy phủ ăn cá với ba vị Thủy trụ.

Tomioka không nhìn đời bằng nửa con mắt nữa mà nhìn Raitou(đang ăn ngấu nghiến miếng cá hầm) bằng nửa con mắt.Còn Sabito?Tất nhiên là đang gắp cá cho Raitou rồi.Còn mỹ nữ Makomo đâu?Rót rượu cho mọi người chứ còn gì.

Vậy là Raitou cùng Makomo không biết tự lượng sức mà một phát uống một hơi hết chén rượu đầy.Hai bạn nhỏ này thật sự không biết nghĩ tới người khác.Uống được vài ba chén thì lăn lông lốc ra lảm nhảm linh tinh rồi.Nhưng đột nhiên Raitou thốt ra một câu khiến hai nam nhân đứng hình.

"Ưm...Muzan,đi nhặt cỏ cho ta~"

Sau đó hai người đã cùng nhau kéo Raitou về Điệp phủ giải rượu,nhưng làm sao được,Uzui còn thêm một hủ rượu nữa và vác cậu đi về Âm phủ nhậu.

Sau ngày hôm đó,mọi người đi tìm Uzui tính sổ,nhưng tìm được sao?Vì cả nhà Uzui và Raitou được thuộc hạ của Raitou mang về rừng rồi.Về tới căn nhà to nhưng cũ,ba cô vợ của Uzui đã khâm phục Raitou vì khi thấy Muzan đã nai lưng ra làm việc mà không còn quỷ tính nữa.

Nhưng Makio có để ý rằng trong phòng Raitou có một bóng người,thoạt đầu tưởng đó là Muzan nhưng hắn bên ngoài mà...vậy đó là ai?

"Raitou,chúng ta cần ngươi."

Raitou bị bế đi không một tiếng động,Muzan cũng đã phát giác được gì đó mà tấn công thẳng vào phòng người hắn yêu thương.

Bóng dáng nhỏ bé không thấy đâu,chỉ là một tấm nệm futon ngay ngắn và chăn bị mở ra. Akaza,Douma và Kokushibou cũng chạy vào cùng tâm trạng lo lắng.

Makio là người chứng kiến vụ việc này nên không thể tránh khỏi việc bị Muzan tra hỏi.Tất nhiên việc này rất nhanh lan tới Sát Quỷ đoàn.

Akaza muốn đấm kẻ nào dám loan tin để lộ nơi trú ẩn,nhưng hiện tại nên lo cho vị chủ nhân của mình trước.Hắn tìm khắp khu rừng cũng không thể tìm được.Kể cả Muzan cũng về Vô Hạn thành nhưng kết quả là gì cơ chứ.Vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Vậy giờ phút này cậu bé của chúng ta đang ở đâu?

"Rui,ta không nghĩ cậu lại vậy đấy."

"Ở bên ngài là nguyện vọng của tôi mà."

Một con quỷ khá cao lớn,trắng xõa ôm Raitou băng qua những cành cây.Một Hạ huyền nhỏ bé như Rui giờ đây lại trở thành một kẻ có sức mạnh không kém các Thượng huyền,mà cũng có khi ngang hàng với tên Muzan kia.

"Vậy là cậu đã xâm nhập tâm trí ta?"

"Bất đắc dĩ thôi,chủ nhân của tôi ơi."

Rui trì mến hôn nhẹ lên má cậu một cái thân thương.

Raitou không ra vẻ quan tâm mấy,cậu vẫn đinh ninh rằn Rui vẫn dưới trướng Muzan và thể nào hắn cũng tìm ra...

Muzan said:Làm đéo có!!Nó phản ta!!

Ai mà biết được chuyện đời sẽ xảy ra cái gì trong tương lai chứ,thôi thì Raitou sẽ sống phần đời còn lại thật (vô) ý nghĩa.Cậu lặng lẽ thở dài buông thả bản thân để Rui mang đi đâu thì đi,trước sau gì trả về.

/Raitou *vài giờ sau*đã xem và đánh giá!/

Với châm ngôn sống :Lười cũng là một cách sống nhưng phải có cái ăn đầu tiên của Raitou thì lúc nào cũng phòng thủ sẵn cho mình mấy quả táo trong người.

"Nhưng chúng ta ở đây có nghĩa là gì?Có thể giải thích cho không?"

"Chỉ cần ngài hiểu theo cách đơn giản thôi."

"Không hiểu a~"

"Đơn thuần là tôi có thể phân thân ra để thao chết ngài."

Raitou hiểu cho qua loa rồi mới định hình lại.Tên này đang muốn chim chuột với cậu!!Ai cho?Chả ai cho cả!Nhất là Raitou,cậu phản đối kịch liệt.Khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại,Rui cũng biết điều mà im lặng.Hắn cũng dừng lại ở một cành cây khá to.

Bỗng chốc Raitou lơ lửng giữa không trung,dừng lại ở một điểm chính là dính vào đám tơ đã giăng từ trước.Cậu bất ngờ quay lại nhìn Rui,hắn chỉ ngồi đó,nhoẻn miệng cười mỉm,ra sức dùng tơ để trêu đùa Raitou.

"Ngươi là đang trêu ta?Rui!Ngươi nên nhớ là ta mạnh hơn Muzan đấy."

"Vâng,vì ngài mạnh hơn hắn nên tôi đã chuẩn bị hết rồi mà."

"Hả?"

Tơ nhện đang dần tiết ra dịch gì đó,Raitou hoang mang nhưng cũng kiêu ngạo nghĩ rằng mình kháng độc là điều hoàn toàn không thể cãi.Nhưng đây đâu phải độc,nó là một loại axit nhẹ đang dần ăn mòn bộ yukata đang yên vị trên người Raitou.

Nhận ra tình hình không như dự đoán,bốn con mèo chui từ dưới bóng cậu lên hóa lớn mà giải cứu cậu.Ôi mèo cứu mỹ nam!

"Lại là chúng mày,lần này tao vả chúng ra bã."

"Rui,đừng có manh động,ta không để ngươi làm gì đâu."

Thở dài một hơi,Rui dùng sợi tơ của mình trói Raitou lại.Gương mặt không chút tức giận làm cho Raitou hoang mang lại càng hoang mang hơn.

Rui không thương tiếc mà kéo sợi tơ lại để Raitou ở gần hắn,tay không do dự bóp má cậu hướng về phía mặt hắn.

"Chủ nhân nhỏ của tôi,ngoan ngoãn để tôi phục vụ ngài đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro