Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Raitou có lẽ rất ghét những thứ gây phiền hà đến công việc nông nghiệp của cậu,Raitou muốn một mảnh đất nhỏ để làm nhà và sống ở đó bằng những hạt giống rau trồng...

" 'Ta muốn trở về Sát quỷ đoàn để uống trà...' "

Mèo Raitou nằm dài trong vòng tay của Daki,mặt cô có vẻ như đang hưng phấn,cô cười mỉm chơi đùa với cậu.

"Nè nè Raitou...ta là gì với cậu vậy?Trả lời đi..."

"Chắc là bạn...nhỉ?"

"Hể?Không thể cao hơn bạn sao?"

"Thế thì là bạn thân..."

Daki thở dài xoa bụng Raitou,lớp lông phủ đen tuyền được bàn tay ngọc ngà đã nhuốm máu vuốt ve nhẹ nhàng hết sức.

"Mà ta thắc mắc,rốt cuộc cậu có bao nhiêu màu lông vậy?"

"Vô tận."

"Lúc thì đen,lúc trắng,lúc vàng,lúc tam thể...nếu cứ tiếp diễn thế thì hơi khó phân biệt."

"Tôi không thử trang sức đâu,vứt bỏ ý định đấy đi Daki."

Cô nàng thở dài vứt bỏ ý định đeo vòng cổ cho cậu,Daki luôn muốn trang trí cho bộ lông ngàn vàng của Raitou nhưng lần nào cũng bị chính chủ từ chối nên đâm ra nản chí.

Raitou không đồng ý việc Daki báo cáo việc mình đang ở đây cho Muzan,nếu không hắn sẽ mang cậu về không cho đi mất.Cậu ghét cay ghét đắng việc bị nhốt ở Vô hạn thành như thế.

" 'Tên quỷ già chết tiệt!' "

Muzan:Raitou đang nhớ ta sao?

Nằm dài với Daki thì giờ có lẽ đang gần nửa đêm,Daki bảo ra ngoài có việc để lại Raitou nằm thui thủi trong phòng mà không có vật gì làm bạn...cậu muốn ăn thử mít sấy.

Nằm mê man đến chán thì cậu lại ra ngoài tìm chút hoa quả để ăn.Nhưng có vẻ nơi đây toàn những cửa hàng mua bán người,không phải thế thì toàn là những nơi ăn chơi sòng bạc cho những công tử bột,những tiểu thư ăn chơi.

Cảm thấy chán nản trèo lên cái cây cao gần đó quan sát từng li từng tí một,từng nơi,từng người của khu phố đèn đỏ.

"Quả nhiên là nên mang ít táo lên đây mà."

Nằm ngủ một lúc trên đó chợt tỉnh dậy giữa chừng để đi vệ sinh.Vừa nhảy từ trên cây xuống thì cái cây đó bị cắt chéo làm đôi một cách hoàn hảo.Mặc kệ,Raitou vẫn thong thả đi vệ sinh.

Từ đằng xa có một vụ nổ có quy mô vô cùng lớn nổ ra rồi bắt đầu cháy lớn,mắt cá chất nhìn chuyện nhân sinh xảy ra,Raitou thấy hoài nghi về chính mình đã làm gì sai mà lại có nhiều chuyện xảy ra.

Vốn định không quan tâm nhưng

"Papa!Papa đâu rồi!"

"Raitou-kun!Trả lời em đi!"

" 'Chắc về phải nói chuyện đàng hoàng thôi.' "

Raitou hóa lớn xông đám cháy tìm Himiko và Onne.Bỗng nhiên có một bóng dáng gầy gò cao lớn bị văng đến,theo phản xạ mà nhảy nên cào hắn một cái.

"Ồ..Gyuutarou?"

"Chủ nhân nhỏ của tao,mày nên ở im một chỗ,ở đây khéo tao vô tình giết đấy."

"Ừ,thì sao?"

"Tch,tốt nhất là ra chỗ khác coi!"

Hắn vừa gào lớn vừa bế Raitou ra một góc phố vắng người,đặt cậu ở đó rồi phóng đi chỗ khác.

"Hừm..."Raitou hậm hực lại đi tìm người thân của mình.

Trong phút chốc,Raitou bỗng thấy một bóng dáng hiện lên ký ức mà không phải của mình.

/Hoàn toàn theo mẹ?/

/Đứa trẻ này nó sẽ làm ô nhục cho gia tộc ta!Vứt nó cho tên quỷ kia đi!/

Nói ai??

Raitou lắc đầu tiếp tục tìm kiếm hai con người kia,bất lực vì luôn có vật cản đường,bất lực mà nghe thấy tiếng mà không hề thấy người. Raitou cắn răng chạy về phía trước thì lại bị đâm vào một người.

"Con mèo này...ở đâu ra?"

"Himi-san!Papa con đâu!!"

Onne khóc òa lên bám vào váy Himiko,con bé vùng vẫy dãy đành đạch liên tục trên mặt đất mặc kệ khuôn mặt đã lấm lem bùn đất. Raitou nhìn bất lực hai thiếu nữ đang ồn ào giữa chốn hỏa hoạn lớn.Hết cách,cậu mang hai con người này về khu dân cư để tránh nạn.

Mang được hai người kia đi,Raitou quay về trận chiến hỗ trợ,nhưng có vẻ như không cần.Cậu chỉ biết nhìn từ trên mái nhà trở xuống.Bỗng có một thanh kiếm kề cổ cậu mà cưa...

*Xoẹt*

" 'Mình vừa bị cắt vào cổ?' "Raitou thành Sọ dừa lăn lông lốc trên mặt đất cố nhìn kẻ vừa chém cổ mình.

Cậu phải thừa nhận rằng kẻ này có thể còn trên cả Muzan,xuất hiện ngay đằng sau mà không chút sát khí đe dọa,một con quỷ bình thường cũng có thể cảm nhận được sát khí của thợ săn quỷ nhưng cậu là con quỷ trên 200 năm tuổi mà lại không thấy gì...

" 'Thôi thì uống trà với Yorii-san thôi cũng không vấn đề gì.' "

Raitou cũng có khó chịu chút chút,vì cưa thể đấm vào mặt Muzan cho đến khi hả dạ...

"Raitou!Cậu không được chết!"Daki dùng dải ruy băng quấn quanh đầu cậu chạy đi.

"Chủ nhân nhỏ!Mày chết thì ngài ấy sẽ tính sổ tao đấy!"Gyuutarou lắc mạnh đầu cậu hét lớn.

Ủa??Nết ngộ ha??Người ta muốn uống trà với bạn thân cũng không cho,nết kì cục kẹo.

Raitou nhíu mày lườm hai anh em Thượng lục,cậu vô cùng ức chế cắn mạnh vào tay Gyuutarou khiến nó bật máu.Cậu rũ ruy băng ra cố lăn về phía khu người dân nhưng lại bị Daki quấn đi mà chạy.

"Thả ta ra!"

Hậm hực không làm gì nữa,mặc kệ hai anh em nhà kia làm gì thì làm,cậu cóc quan tâm nữa.Cuối cùng Raitou đang được Gyuutarou truyền máu cho để có thể hồi phục lại được cơ thể ban đầu.

Nhưng chỉ được một nửa thì Gyuutarou chịu bất lực,Raitou cũng bất lực nhìn hắn,đành cắn rứt lương tâm lấy máu của dàn pet của mình.Làm xong thì cũng chỉ là thân thể của trẻ con,cái đầu cũng có vẻ theo đó mà teo lại.

Rồi trận chiến cũng nổ ra thêm một lần nữa,Raitou chỉ biết đứng im,cố lê chân ra bảo vệ hai anh em Thượng Lục nhưng cơ thể đang trong quá trình hồi phục,không được vận động mạnh...hết cách,cậu giải phóng con quái vật của mình và lũ mèo của mình ra ngăn nhóm Tanjirou lại...

"Tanjirou,tôi nói cậu nghe,hai anh em này thật ra là người thân ruột thịt của tôi đấy."

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro