Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:Hợp tác.

"Ta đang nghĩ là tại sao ta không được siêu thoát."Yoriichi ngồi bên cạnh Raitou nói.

"Chắc tại anh ăn ở không tốt..."Cậu trả lời một câu như đâm vào tim người bên cạnh.

"Ta tốt!Ta giết quỷ này,ta bảo vệ con người này,ta đã làm được nhiều việc có ích."

Raitou ngơ ngác nhìn Yoriichi làm anh cũng ngơ ngác theo.

"Tôi sẽ làm cho anh một cơ thể để đỡ mơ về anh."

"Sao phũ vậy?"

"Chắc do tôi là quỷ...thôi tôi đi đây."

"Ừ."

Raitou từ từ mở mắt ra,bên cạnh là Nezuko nhưng cậu đang làm gì trong hộp vậy?Tưởng đang ngủ ngon lành bên cạnh Zenitsu cơ mà?Nezuko chỉ 'Hưm hưm' vài cái rồi im lặng.Nếu nghe kỹ thì có thể nghe được đoạn hội thoại bên ngoài.Cậu định mở ra nhưng Nezuko ngăn lại vì bây giờ đang là ban ngày.

"Ưm!"(Đừng!)

Raitou không hiểu ngôn ngữ này nên tạm thời không ra ngoài và đợi xem tình hình như nào.Kết quả thì chả thấy đâu mà lại thấy lưỡi kiếm đâm xuyên qua mình,do phản xạ sắc bén nên cậu đẩy Nezuko dịch ra chút và mình hứng chịu nhát đâm đó.Lần đầu tiên bị đâm như vậy,mặc dù vết thương lành lại lập tức nhưng vẫn thấy hơi nhói.

Rồi cái hộp rơi làm không gian bên trong xoay chuyển,Raitou thực sự muốn biết bên ngoài đang có chuyện gì nhưng người bên cạnh không cho.Raitou(trong dạng mèo) bất lực nhìn vết máu trên bụng,bộ lông đã thấm máu nên có chút đỏ.

Một lúc lâu thì có vài giọt máu máu chảy vào các khe hở của cái hộp,cũng vì đó mà Nezuko đang gầm gừ nhẹ,cô bé nắm chặt tay cố kiềm chế sự thèm khát bên trong mình,Raitou chỉ biết dùng tay mình xoa đầu cô và trấn an thôi.

Rồi được lúc thì cái hộp va chạm mạnh.Lại thêm vài nhát chém nữa,lưỡi kiếm cứ thế giáng xuống Raitou làm Nezuko mất bình tĩnh.

Nắp hộp được mở ra,Nezuko từ từ đứng dậy,đằng sau còn có bốn con mèo cùng với con quái vật đen quen thuộc kia.Tanjirou ngơ ngác,anh đang cố gắng không tin là Raitou không có trong đó mặc dù mùi máu của cậu đang tỏa ra.

"Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện nhỉ?"

"Nezuko-Ặc!!"Tanjirou đến gần bậc thềm gọi em gái mình.

Nezuko hoàn toàn mất bình tĩnh,cô luôn tục gầm gừ,cắn chặt ống trẻ làm nó dần nứt.Raitou chỉ biết thở dài nhảy lên đầu cô dùng móng của mình chọc vào một bên thái dương mà truyền ít máu vào.

Ai ai ở đó cũng ngạc nhiên,Nezuko đang dần bé nhỏ lại còn con mèo kia đang dần hình thành một con người.

"Nezuko bình tĩnh lại nữa rồi,cậu yên tâm đi Tanjirou."

"Raitou-san?"

"Không những một mà hai con quỷ đi cùng tên này cơ à?"

" 'Cậu ấy có chút đáng yêu...' "

"Raitou!"Cả Shinobu lẫn Tomioka la lên.

Hai người gọi tên Raitou làm mọi người càng khó hiểu.

"Thưa Oyakata-sama,tôi chấp nhận anh em Kamado được sống ạ."Shinobu để tay lên ngực nói.

"Tôi thì giống cô ta nhưng thêm Raitou."

Người được xưng danh là "Oyakata-sama" trên bậc cũng bất ngờ,Tomioka nay lại đồng ý bảo vệ quỷ.

"Shinobu,bạn cô à?"Raitou nhìn một lượt rồi hỏi.

"Cả Giyuu nữa,bạn anh à?Mà quên,anh làm gì có bạn."

Raitou mắt cá chết nhìn Tomioka đang cố bay màu khỏi cái không khí nhục nhã này,hai người bên cạnh đang run người vì cố nhịn.

"Tên kia!Ngươi nghĩ đang đối mặt với ai hả?"

"Với con người,với lại,anh xiên đau thật,hơn 200 năm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác này."

200 năm?Số tuổi mà chỉ có Muzan(cả Tamayo nhưng chỉ Tanjirou và chúa công biết) đạt được,thậm chí còn hơn nữa.Nghe đến con số này thì ai cũng nghĩ đây là một con quỷ khó xơi.

Raitou từ từ đi đến gần người trước mặt.

"Này!Tôi xiên anh gấp đôi để trả lại nhá?"

Vài cái móng dài nhọn hoắt đã hiện trên đối tay ấy,nó đang ở chỗ mà lưỡi kiếm giáng xuống bụng cậu.Sát khí tỏa ra dày đặc,lần đầu tiên những người cậu quen chứng kiến.

"4 nhát ở vùng bụng và 3 nhát ở ngực,vậy..tôi xiên anh 8 nhát ở bụng và 6 nhát ở ngực nhỉ?"

"Ngươi...!"

"Đùa thôi,tôi không để bụng đâu,Kagaya-san nhỉ?"

"À cậu Raitou đây sao?Giọng cậu thay đổi làm ta khó nhận quá."

Cả chúa công cũng quen cậu.Chỉ là trong quá khứ vô tình quen được và làm bạn thôi.Rồi bị Muzan phạt vì kết bạn với con người,phạt bằng cách phải giết một mạng người nhưng vì Raitou đã nói là đổi là giết một con kiến.Tất nhiên...hắn đồng ý vì lời của Raitou là chính còn bỉ ngạn xanh là 10.

"Vậy cậu là quỷ thật à?"

"Đúng rồi,mà Kagaya-san thăng chức rồi này."

"Ha...vậy có bằng chứng rồi."

Vậy là chúa công đã ôn tồn giải vây cho hai anh em Kamado và Raitou,nhưng có một số người vẫn không hài lòng mà ngậm cay đắng trong lòng.Còn Raitou vui vãi củ lạc vì tái ngộ bạn cũ của mình nhưng cậu có biểu hiện ra ngoài đâu,các cơ mặt cưng nên hơi khó.

Khi họp trụ cột xong thì Raitou và chúa công ngồi ngoài hành lang ngắm trăng:v

"Ta sợ mấy cảnh đó,tên Muzan liên tục giết người làm ta sợ."

"Vậy hợp tác chứ?Hợp tác đánh bại Kibutsuji Muzan?"

"Đánh bại hắn thì ta được gì?"

"Cái này thì tính sau."

"Khó lắm,việc đánh bại Muzan rất khó,ta thì chỉ có thể xé được tay hắn để uống máu thôi."

"Thôi vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro