Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Gia đình quỷ nhện.

Tôi xin lỗi vì ra muộn,chủ yếu là lười với lại quên mất mình đang trong sự nghiệp viết truyện:)

À mà lần trước tôi nói tôi là trai...đùa đấy.

**********************

Sau khi nhóm Tanjirou được nghỉ ngơi tại ngôi nhà có ấn gia huy tử đằng,thì Raitou đi dạo nhưng lại hơi quá...cậu đến một chân núi.Raitou phải thề là nó mùi hôi kinh khủng,thứ nhất là mùi độc,thứ hai là mù xác người,thứ ba là mùi xác động vật.Cậu phải khó khăn lắm mới bịt mũi lại rồi thử vào,kết quả là thấy một đống người bị điều khiển chém giết lẫn nhau.

"Có Hạ huyền ở đây sao?"Raitou tự hỏi trong lúc đang khó khăn tránh mấy con nhện.

Con quái vật ngoi lên đớp hết sạch lũ nhện rồi mới biến mất,Raitou thở phào một cái rồi đi tiếp,càng đi sâu thì mùi càng nhẹ,rồi nó biến mất hẳn.

"Này...cậu đứng trên đó bao lâu rồi?"Raitou nhìn lên trên không trung.

"Ngài nhận ra tôi?"

"Từ lúc bước chân vào ngọn núi này ta đã biết là có Hạ huyền rồi."

"Rui...hân hạnh làm quen với ngài."

"Ừm,ta là-"

"Raitou-sama,tôi biết ngài mà."

Raitou khá bất ngờ vì chưa gặp lần nào đã biết tên.Ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trên tơ nhện,Raitou có chút chán nản vì chả có gì chơi.Người kia thì nhảy xuống đất,tiến lại gần Raitou và đột nhiên cúi người.

"Mong ngài cho phép thần được dẫn ngài đi tham quan..."

"À...không cần đâu Rui"Raitou thở dài xua tay.

Nhìn xung quanh thì toàn cây là cây,chả còn gì ngoài Rui.Đùa à?Hai đứa con trai ở với nhau thì kì lắm!Raitou đứng một khoảng xa cách với Rui khiến cậu hơi khó hiểu.Càng cách xa thì Rui càng lại gần.

"Được rồi,cậu dẫn ta đi tham quan đi.'Sợ thật.' "

Rui hí hửng dắt Raitou đi,cậu nhóc này tháp hơn Raitou một chút nhưng nếu nhìn qua thì Rui cũng tương đương cậu.Nhưng ai để ý?Cái mà con gái ngày nay để ý là hai con trai dắt tay nhau trong rừng(núi) kia kìa.

"Đây là nhà của thần."Rui dừng lại trước một căn nhà lớn cũ kĩ.

"Mặc dù ta không biết gì về  mấy ngôi nhà nhưng ta thấy nó được..."

"Ừm,cảm ơn..."

Lại là sự im lặng đáng sợ,không ai nói gì cả.Raitou xoa đầu Rui rồi bỏ đi sâu hơn vào trong ngọn núi.Chơi chán chê rồi lại bị lạc,chán chả buồn nói,Raitou gõ đầu vài cái rồi đi loanh quanh.Tính ra lạc cũng được vài ngày rồi.

"Má!Không có gì để ăn!!Rừng mà cứ như cái nghĩa trang...mà khoan,nghĩa trang có đồ cúng,chứ ở đây còn chả có nổi một bông hoa."

Raitou tức đấm bôm bốp vào cái cây trước mặt,lúc cái cây đổ nhưng có tha đâu,đấm cho nát rồi mới hậm hực bỏ đi.Người con gái haori cánh bướm đứng gần đó cười nhẹ,cô không nghĩ là gặp Raitou trong tình trạng như thế.

"Chà~ Raitou-kun tức vì không có gì ăn sao?"Shinobu đi ra nhìn cái cây,thân đã nát bét lại thêm nhựa cây chảy ra.Nếu đây là con người thì hẳn đã hít nhang và gặm chuối từ lâu rồi.

Nói rồi thì biến mất trong làn gió...gió độc,cái gió mà làm người ta méo mồm với liệt nửa mặt ấy.Mọe cái thứ không khí trên núi,vừa đặt chân lên núi đã biết là tràn ngập âm khí rồi.

Raitou đi mãi đi mãi thì thấy Zenitsu đang múa kiếm,mà múa kiểu gì thành ngôi sao 5 cánh thế nhỉ?Raitou cũng muốn.Ngồi xem anh múa kiếm thì tự nhiên trong lòng cũng muốn có một thanh kiếm để múa.

------------------------


Bài hát do tôi nghĩ ra:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro