Chap 12:Mèo hỗ trợ.
Nằm ngủ được một lúc mới tỉnh dậy,thấy bụng mình hơi nặng,hé mắt nhìn thấy một mái tóc đen dài đuôi cam,Raitou cảm nhận như đang trong giấc mơ,cậu ngồi dậy nhéo má mình một cái,có chút đau rồi nhìn lại căn phòng.
"Raitou,anh dậy rồi."Tanjirou vui mừng tiến đến xoa đầu cậu.
"Tôi đã chết đâu..."
Phụt-
Tamayo khẽ cười nhưng đang cố nhịn,tự nhiên cười Raitou làm cậu hoang mang,khuôn mặt ngơ ngác rất là kiểu tôi nói gì sai à?
"Thì có ai bảo anh chết đâu."
"Hưm hưm!"Nezuko gật đầu đồng ý với anh trai mình.
Rai-cực kì hoang mang-tou nhìn Tamayo.Đột nhiên cảm thấy sởn gai óc,Raitou co tròn người lại,sau đó ngay lập tức có hai quả bóng bay vào tàn phá ngôi nhà.Nezuko đã có Tanjirou che,Tamayo đã có Yushirou chắn,có mỗi Raitou tự thân che chắn cho mình,chết trong tim hơi bị nhiều đấy.
"Muahaha,tìm thấy rồi nè:)"Một nữ quỷ cười thỏa mãn.
"Tch!Ngươi làm bẩn đồ của ta rồi,Sasumaru."Nam quỷ bên cạnh nhíu mày(?) khó chịu
T/g:Yabaha không có lông mày,không tin thử kiểm tra lại mà xem:))
"Bĩnh tĩnh đi,vài hạt bụi mà làm như vài tấn rác ý."Cô ta cười man rợ đỡ lấy quả bóng lấy đá ném thêm lần nữa.
Lần này vẫn vạy,Raitou vẫn tự thân bảo vệ chính mình trong khi hai người phụ nữ kia được trai bảo vệ,người đời có câu:Cố tỏ ra bình thường nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng không sai mà...
"Thằng nhóc có đôi tai Hanafuda,ả Tamayo và còn có cả con quỷ hai màu mắt đó...chà,1 mũi tên trúng 3 con én nhỉ?"
Sasumaru tay nâng quả bóng khi nhìn thấy họ,không hề để tâm đến Nezuko và Yushirou,bây giờ 1 là giết người diệt khẩu và mang Raitou về,2 là về tay không và bị bay màu.Ngu gì chọn cái 2,hai con quỷ kia xin phép nghiêng về phương án 1.Nhưng đối thủ là ai cơ chứ,hai con quỷ đã sống hơn 200 năm đấu với 2 con quỷ sống được mấy chục năm thì sao đỡ được.
"Con quỷ có hai màu mắt không hề biết chiến đấu,nhưng đã sống hơn 200 năm nên nhớ cẩn thận mang về mà không một vết xước."
Đó là lời nói mà Muzan đã nói trước khi bỏ đi,bọn chúng vui mừng vì nếu mang về thì có khả năng sẽ được thăng cấp lên chức cao hơn.
Không biết chiến đấu thì là cái thuận lợi cho chúng.
Sasumaru và Yabaha hợp tác để đánh bại hết để mang Raitou về,nhưng Tamayo cho chắc?Tanjirou liên tục chém vào mấy quả bóng nhưng nó tách đôi ra và lại tiếp tục bay theo những đường zich zac mà tấn công.
Yushirou vì cố bảo vệ cho Tamayo mà bị quả bóng tấn công cho vỡ cái đầu.Mặc dù là quỷ nhưng tốc độ hồi phục rất chậm nên Tanjirou cố câu giờ,Nezuko cũng ra chiến đấu với lũ quỷ,còn Raitou thì cậu đang cố bình tĩnh lại.
" 'Vì mình mà Yushirou bị vỡ đầu,vì mình là Tamayo bị thương...vị mình mà họ chiến đấu.' "
Raitou bất động ngồi dưới nền đất,đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này,chiến đấu vì người khác...lúc đầu cậu nghĩ nó tốn thời gian nhưng bây giờ thì không,tự vả đau lắm:")
"Nè tên kia!Ta sẽ cho ngươi thị giác của ta!Nên cảm thấy biết ơn đi!"Yushirou ném một mảnh giấy vào trán Tanjirou làm cậu có thể thấy rõ đường đi của mấy quả bóng mà chiến đấu một cách dễ dàng.
Cũng vì tiếng hét đó làm Raitou sực tỉnh,cậu nhìn Nezuko đang đau đớn vì bị đứt lìa 1 bên chân vì solo đá bóng với nữ quỷ.
"Huyết quỷ tuyệt kỹ:Miêu ám thị."*
Trong chớp mắt,có một con mèo ở sau đầu Sasumaru,móng vuốt nó ghim sâu vào đầu cô ta mà gieo rắc rất nhiều những ám thị đáng sợ,sau khi không chịu được cô ta mất bình tĩnh điên cuồng ném những trái bóng vào Nezuko nhưng em ấy đã có thể solo đá bóng được.
Bên Tanjirou vì khá chật vật vì những mũi tên liên tục điều khiển anh,nó làm anh thất thế mà liên tục phòng thủ.
"Tuyệt kĩ:Móng vuốt hắc-Vô tận."
Vô số vết cào tiến đến Yabaha,nó khiến hắn khó khăn trong việc phục hồi và giúp Tanjirou trong việc thành công chém được đầu hắn.
"Buồn ngủ vậy..."Mắt Raitou cứ nhắm rồi lại mở,mi nặng trĩu khiến cậu lim dim buồn ngủ.
Thoáng qua có vẻ thấy làn khói tím nhẹ tỏa ra từ máu của Tamayo,Sasumaru vì công dụng của nó làm cô ta nói ra tên của Muzan nên bị dính lời nguyền và chết.
Giải quyết xong cũng như lấy máu xong,tất cả xuống dưới tầng hầm nói chuyện...không phải tất cả,trừ Raitou đang ngủ,còn ôm lũ mèo trong lòng nữa.
Trên mặt Tanjirou và Tamayo nguyên hẳn chữ 'Simp' to lớn được in trên mặt,cả hai cười nhìn cậu ngủ,Nezuko cùng thu nhỏ vứt mấy con mèo ra,ngồi vào lòng Raitou mà ngủ.Còn lũ mèo vừa bị vứt ra thì mở mắt hoang mang.
"Lũ mèo từ giờ chắc sẽ là thú cưng kiêm trợ lý của cậu ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro