Chap 8
Lại một ngày nữa trôi qua không có tin tức nào của người, người có khỏe không? Ăn tốt chứ?
Còn tôi khi thiếu vắng sự tồn tại của người, nó trống vắng lắm.
Khi nào tôi mới có thể gặp lại người đây.
_____________________________________
Cậu thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ đứng trước cổng to nhìn xung quanh thở dài, người đàn ông nhìn cậu nói.
" Con thất vọng à?"
" Dạ, không có đâu chẳng qua."
Ông không nói gì lại gần xoa đầu cậu trấn an.
" Cứ yên tâm đi, Nati sống dai lắm tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Với...
Nó đã hứa rồi. Vậy nên hãy thi đậu trở thành một thợ săn, con sẽ có cơ hội gặp lại thôi."
Raito ngoan ngoãn gật đầu, dù vậy nhưng cậu vẫn lo. Đã gần sáu tháng dì không gửi tin cho cậu rồi, cậu lo lắm không biết dì xảy ra chuyện gì không, cũng không có thư báo tử trận. Vậy dì đã gặp chuyện gì?!!
" Chúc con may mắn."
" Vâng, con cám ơn."
" Theo ý ta con nên chạy nhanh đi, Sara sắp tới rồi."
" Dạ, con đi ngay đây!!"
Nghe thấy hai từ ' Sara' theo bản năng mà chạy, đùa nếu ở lại thế nào cũng bị bám.
Cậu lập tức biến mất chỉ để lại đống khói tạo ra tại chỗ đứng.
Ông nhìn lên trời, hôm nay trời rất đẹp nhưng tâm trong lòng không được vậy.
Nati mất tích gần 5 tháng, không một ai biết tung tích lẫn hành vi. Ông chỉ biết con bé nơi con bé làm nhiệm vụ, sau đó bị mất đi con mắt, vừa mới nghỉ xong con bé mất tích không chút dấu vết ngay cả Kanae và Shinobu cũng không biết nó trốn lúc nào.
Ông đi vào phòng trên bàn là phật tổ, ông cắm hương, tụng kinh phật.
Mỗi ngày ông đều tụng kinh một phần để cầu mong những con quỷ ông đã giết sẽ được siêu thoát,phần nữa ông muốn cầu phúc cho con cháu.
' Phật tổ nếu người hiển linh xin người hãy bảo hộ con bé, nam mô.'
' Hình như mình quên gì thì phải?'
" RAITO ANH ĐI ĐÂU RỒI?''.
Sau một ngày đường cuối cùng Raito cũng tới nơi.
" Đây là kỳ thi cuối cùng sao. Đẹp thật!!"
Trước mặt cậu chính là nơi diễn ra ỳ thi, hiện tại mới có 5 người chắc tại cậu tới hơi sớm.
Cậu quyết định leo lên cành cây ngủ, mùi hoa tử đằng không ảnh hưởng nhiều tới cậu, có lẽ do một phần của Raito là con người.
Được một lúc Raito tỉnh dậy nhìn xung quanh một lần nữa, thì cậu thấy một cậu bé có mái tóc đỏ, mặc áo hao ri xanh, mặt điềm tĩnh nhìn đánh giá nhưng...
' ỐI TRỜI ƠI, NAM CHÍNH KAMADO TANJIROU KÌA!!'
Tanjiro đang quan sát thì bắt gặp một người chừng 17,18 đang nằm trên cây nhìn cậu, anh ta có một mái tóc bạc sáng lấp lánh rất đẹp, nhưng thứ mà cậu để ý đó là đôi mắt xanh như bầu trời kia. Nó khá giống với của Akomera-san, nhưng lại không có đẹp và cuốn hút bằng.
' Không biết Akomera-san thế nào?'
Trong lúc Tanjirou mãi suy nghĩ nên không hay biết người kia đã rời khỏi cây và đi đến thẳng chỗ cậu.
" Chào cậu, tên tôi là Akomera Raito, cậu cứ gọi tôi là Raito là được, rất hân hạnh."
" Ể, vâng, tên tôi là Kamado Tanjirou, rất hân hạnh. Khoan anh họ, vậy anh là gì của Akomera Natifa sao?!!"
" Cậu gặp dì ấy rồi? Cậu biết dì ấy ở đâu không?" Bị kích động Raito lấy hai tay vịnh lên vai Tanjirou, lắc đi lắc lại khiến cho người đau đầu.
" Khoan... Đã... Xin... Anh ngừng... Lắc tôi... Đi..."
Nhận ra mình thất thố liền thả tay ra, Tanjirou sau khi được giải thoát cậu phải vịnh vào cái cây tử đằng bên cạnh.
" Này cậu không sao chứ? Ổn không?"
" Tôi ổn không sao đâu. Thật ra đã nửa năm tôi không gặp cô ấy nên tôi không biết?"
" Vậy à. Xin lỗi cậu về hành động khi nãy."
" Không sao đâu, anh cũng là vì lo lắng cho Akomera-san thôi. Mà anh là gì của cô ấy, anh trai?"
" Ha ha ha, rất tiếc không phải."
" Hể?! Vậy là em trai sao?"
" Phụt ha ha ha ha, cũng không nốt."
" Vậy anh không lẽ..."
" Tôi là cháu cô ấy."
" Hể?!!!!! Cháu!! Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi rồi??!!"
Cốc.
Raito giận quá cốc đầu cậu.
" Cô ấy năm nay mới 15 cái thanh xuân, không ai dạy cậu hỏi tuổi người khác là bất lịch sự lắm sao?!"
" Tôi thành thật xin lỗi."
" Mà... Đầu cậu làm bằng gù mà cứng quá vậy!"
Hiện tại tay của Raito rất đau và phồng đỏ.
" Xin lỗi cậu, đầu của tôi rất cứng cậu không sao chứ!?"
" Ờ, có đấy nhưng không sao lát sẽ hồi phục lại thôi."
" Vâng, mà anh là cháu cô ấy thật sao?"
" Ờ, tại mẹ tôi là chị cô ấy cách tuổi khá nhiều thôi."
" Ồ."
" Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã đến buổi tuyển hôm nay."
.....
.....
....
" cậu không đi chung sao? Sẽ an toàn nếu chúng ta cùng đi mà."
" Không sao đâu, tôi muốn tự kiểm sức mình."
' Đây là lúc nam chính mạnh lên, sao có thể theo được.'
" Hẹn gặp lại, bảo trọng đấy."
" Ừm, cậu cũng vậy."
Raito nhanh chóng nhảy lên những cành cây duy chuyển khéo léo, chém bay những con quỷ gặp trên đường. Đôi lúc cậu cũng cứu một vài người, dù biết chắc trong số đó sẽ chết.
Ngày thứ ba cậu hái nấm ăn dưỡng sức, ngủ chút rồi ban đêm tiếp tục hành trình và...
" CỨU TÔI VỚI, TÔI SẮP CHẾT RỒI!!"
Một giọng nói thánh thót vang rộng cả khu rừng.
Σ(O_O) mém đứng tim.
' Không lẽ... Zenitsu!'
' Ông trời con thật may mắn làm sao gặp anh pika giữa rừng!'
Raito dừng trên cành cây quan sát cảnh Zenitsu.
' Ngầu thật chỉ tiếc là cậu ta chỉ bộc lộ được lúc bất tỉnh, ngủ vậy.'
Raito quan sát âm thầm tán thưởng, lén đi theo Zenitsu vừa không sợ lạc đường vừa được xem hài kịch ngu gì không theo.
' Chặc, tiếc quá phải chi có bắp rang bơ vị caramen đây ăn nữa là hoàn mỹ luôn.'
" OA, SAO NÓ CHẾT RỒI."
" Phụt."
" AI TRÊN ĐÓ."
' Chết!!'
" Meo meo."
" Là mèo sao."
' May là cậu ta hơi ngốc. Ủa, mà sao mình lại trốn.'
Sột soạt.
" CÓ QUỶ." Zenitsu quá sợ nên chạy biến.
Raito thấy vậy, tức tốc chạy theo.
Thế là ngày thứ 7, Raito nhờ đi theo Zenitsu nên tới nơi.
Một lúc sau, Tanjirou tới cuối. Cậu ta quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
" Hù."
" WOA!! Anh Raito. "
" Chúc mừng cậu Kamado đã vượt qua. "
" Cám ơn, Anh cứ gọi tôi là Tanjirou là được rồi."
Tanjirou nhìn lượt tổng thể người Raito mà không khỏi bất ngờ.
' Anh ta thật sự rất mạnh, thậm chí không có một vết xước!'
" Ây, nè Tanjirou cậu không sao chứ?"
" Ơ, không tôi không sao đâu."
" Mừng mọi người trở về." hai giọng nói xuất hiện khiến 6 người nhìn lên.
Hai đứa trẻ giống như bút bê một trắng, một đen cùng nhau nói.
" Xin chúc mừng.
Rất vui khi các bạn vẫn an toàn.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ phân phát đồng phục chó các bạn. Chúng tối sẽ lấy số đo, sau đó là thứ hạng các bạn sẽ được công bố.
Có Tất cả là 10 cấp độ.
Mọi người đang ở mức thấp nhất
Trước hết mọi người sẽ được phân phát quạ.
Những con quạ này dùng để liên lạc."
Chỗ Zenitsu.
" Con này là quạ ư, sao bé vậy?"
' Đương nhiên phảu bé rồi, đó là chim sẻ!!' Raito lần đầu tiên trong đời thấy người không biết phân biệt này.
" TA KHÔNG QUAN TÂM KIẾM ĐÂU, THANH KIẾM CÓ THỂ ĐỔI MÀU ẤY."
cậu thanh niên thô lỗ nắm đầu bé gái tóc trắng.
' Tuy đã biết trước cậu ta sẽ làm vậy, thật chướng mắt.'
" Nè cậu."
" MAU BUÔNG TAY RA."
" CÁI GÌ HẢ?!"
Tanjirou nhanh chân hơn nắm chặt tay tên đó, đe dọa.
" Nếu cậu không buông tay ra, tôi sẽ bẻ tay cậu."
Tanjirou thấy cậu ta không chịu buông tay, liền bóp mạnh có tiếng rắc sắp gãy xương, cuối cùng cậu trai thô lỗ kia cũng chịu buông ra chỗ khác.
" Nếu các bạn đã xong thì hãy tiếp tục.
Xin mọi người hãy lên đây lựa chọn quặng sắt rèn kiếm.
' Woa!! Cái nào cũng giống nhau hết, lựa bằng niềm tin à.'
Trong lúc Raito hoang mang thì Tanjirou đã đi lên, dùng chiếc mũi nhạy bén của mình lấy cái quặng sắt. Thấy vậy cậu cũng làm theo.
Tập trung nâng cao giác quan soi kỹ. Một hồi lâu cậu cũng nhận ra mỏi quặng đều khác nhau. Có quặng nhẹ, có quặng nặng,... Sau một hồi cậu quyết định chọn quặng bền, nhẹ chút.
Nhìn cảnh Tanjirou chật vật đi vậy có chút không đành.
" Anou, tôi còn tự đi được anh không cần cõng đâu."
" Cậu nói dối rất kém đấy, cậu biết không?"
" ... Nhưng mà."
" Với thân tướng tàn tạ vậy e là chưa tới nơi thì ngất hoặc chết xó xỉnh nào rồi."
"..." Tanjirou câm nín hoàn toàn chỉ có thể nằm yên vị trên lưng, và chỉ đường.
Trời sập tối, cuối cùng cậu cũng tới nhà của cựu thủy trụ thầy Urokodaki.
Đúng trong truyện em gái Tanjirou, Nezuko đã tỉnh dậy đá bay cánh cửa chạy ra đón anh mình. Tanjirou xúc động, nhảy ra khỏi lưng Raito ôm lấy em mình, cuối cùng là người thầy, điều mà ông mong mỏi đã thành hiện thực học trò của ông đã quay về.
Khung cảm thật ấm áp, cảm động.
Hoàn toàn bơ đi kẻ đang đứng sống sờ sờ.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro