Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


" Sao vậy Raito, ta thấy con cứ bồn chồn mãi?"

Raito sáng sơm thức cảm thấy rất tệ, giác quan thứ 6 của quỷ đang cảnh báo có chẳng lành sẽ xảy ra nhưng cậu không biết đó là gì? Cậu cảm thấy rất khó chịu.

' Cầu mong không phải dì lại làm chuyện gì đó liều lĩnh!'

Qua mấy tháng ở chung với Nati, Raito đã tổng kết được Nati là dạng người thế nào!

Là người sẵn sàng hi sinh luôn cả mạng sống trong trận, máu liều hơn não.

Nhớ lại những lần dì lao vào chiến với quỷ, cậu hãi lắm đấy!!

Lần nào chiến xong cũng sống dở chết dở. À trừ lúc mấy con cấp thấp ra, dì chỉ xay xát chút đỉnh.

Giờ cậu cảm thấy lo lắng khó chịu. Hi vọng không phải là dì lại lập ra kế hoạch điên khùng nào.








Buổi chiều.

Hai vợ chồng già làm theo kế hoạch, nói với trưởng làng cô là người lang thang đi đây đó. Xin ở nhà họ, và họ đã cho cô uống liều thuốc ngủ, để mang cô đi buổi hiến tế nay.

Không ngờ thế là trưởng làng đồng ý cái rụp ( dễ vậy trời ).

Nhưng cái khó là thanh kiếm không thể mang theo được, may đôi vợ chồng già có quen được một người khác tham gia giúp, hình như hôn thê anh ta cũng đã bị nên anh cũng muốn tham gia, bằng cách lén cho trưởng làng uống liều nhỏ thuốc giãn cơ, không thể kéo xe đi tế được, anh sẽ kéo xe và giấu kiếm cô sẵn ở đó.

Giờ Nati chỉ việc giả vờ ngủ từ trưa là được, nói giả ngủ mà ngủ thiệt luôn.

Lúc Nati tỉnh cũng là lúc tới nơi, may mà anh ta lén trưởng làng ngồi trên xe không để ý, khẽ đánh thức cô xong ném thanh kiếm gần đó. Làm theo lời trưởng làng đặt cô xuống đất, rồi rời đi.

Khi họ đi rồi Nati mới đứng dậy phủi bụi lấy thanh kiếm, may là thanh kiếm dẹp không có phần rìa kia, nên dễ giấu sau lưng trong áo, nếu nhìn kĩ đằng sau mới có thể thấy phần kiếm lồi ra chút.

Giờ thì chờ con quỷ đó tới thôi.







Sau vài canh giờ khi hoàng hôn buông xuống và biến mất, chỉ còn lại màn đêm vô tận các ánh vì sao. Sương mù xuất hiện một lúc càng dày hơn.

Nati vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không phụ kì vọng ngay sâu trong rừng một bóng đen xuất hiện, đó là một người con trai có mái tóc vàng, da màu xanh tái nhợt giữa trán nhô ra một cái sừng dài.

Nati không thích đôi mắt đen không tròng đó của hắn, nó làm Nati nhớ lại một vài thứ.

" Ơ... Ngươi... Là thứ gì? Đừng lại gần."

Đã diễn phải diễn cho chót, cần phải xem hắn có động cơ gì đã.

" Hừ!? Không muốn chết thì theo ta."

' Bộ đi theo ngươi không chết à!'

Lòng thầm nghĩ vậy đi theo sau tên đó. Trên đường đi ngoài cái đám sương màu tím hồng kì ảo này, hoàn toàn không thể thấy được thứ gì.

Một lúc sau đi qua cửa hang thù Nati đã bất ngờ.

' Làm thế nào một tòa lâu đài kiến trúc cổ nằm đây!?'

Trong lúc đi theo Nati quan sát ở đây còn có lối đi khác không.

Đi được một lúc hắn dẫn cô tới hầm ngục nơi đang chứa những người bị đem đi hiến tế.

Hắn mở cửa mạnh bạo đá Nati vào trong rồi biến mất hút.

" Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc." Nati xoa người ê ẩm do bị tế, lầm bầm chửi rủa, quan sát hết mọi người trong lao.

" Xin chào."

Mọi người thấy cô cười nói càng nép vào bên trong hơn.

( ≧Д≦) Tôi có phải người xấu đâu lánh gì ghê vậy!!!

" Mọi người nếu muốn thoát ra khỏi đây xin hãy làm theo chủ dẫn của tôi, mọi người hiểu chứ. Tôi tới đây là để giúp mọi người."

Bọn họ vẫn cảnh giác nhìn.

Nati hết cách liền làm theo lời anh chàng kia thử.

Lấy trong túi là một mảnh ngọc giơ lên.

" Cho hỏi ở đây ai là Chise, tôi được hôn phu cô nhờ nếu không tin cô có thể xem."

Một cô gái mái tóc mái tóc đen và mắt xanh nghe vậy liền đứng lên, lại gần lấy trong túi là một mảnh ngọc khác ghép vài mảnh Nati đang cầm, chúng thành hình ngọc hoàn chỉnh và ghép lại xuất hiện hình chữ 'duyên'.

Cô gái nước mắt trào ra nhìn Nati.

" Cô thật sự được anh ấy nhờ."

" Phải."

" Anh ấy có nói gì với cô không?"

" Hẹn em nơi bờ sông của khởi nguồn."

" Đúng là anh rồi." cô gái ôm mảnh ngọc trong lòng, nhờ vậy mà mọi người bớt cảnh giác lại gần Nati.

" Kuro mày có ở đây chứ."

" Quác quác."

Kuro đậu bên ngoài cửa sổ báo hiệu.
Nati lấy thanh kiếm giấu sau lưng áo ra.

" Giờ tôi sẽ phá cửa mọi người hãy đi theo Kuro mà thoát ra."

" Vậy còn cô?"

" Tôi sẽ ở lại giết bọn quỷ, đây là nhiệm vụ của tôi không cần lo đâu."

Chần chờ một lúc họ mới đồng ý.



















Trên đỉnh tháp con ngươi tím đã chứng kiến tất cả, nhưng vẫn bình thản coi kịch như rằng không có liên quan đến mình, trên tay cầm ly có chất lỏng màu đỏ. Nốc một hơi uống cạn, nhìn xuống tự độc thoại với bản thân.

" Mọi chuyện ngày càng thú vị ."

Đôi mắt hắn đã luôn dõi theo đứa nhóc ấy, một cô nhóc 15 tuổi hắn cứ như bị bắt hồn vậy, luôn nhớ đến cảnh tưởng đó cái lần cô chặt mất tay hắn. Lần đầu tiên sống hơn ngàn năm nhàm chán hắn bị tấn công, lại còn bởi một đứa trẻ đang phát triển.

Kể từ lúc hắn nhìn vào đôi mắt xanh ấy, hắn luôn ám ảnh về nó suốt không một giây phút nào không nghĩ tới cô bé. Giờ nhớ lại hắn phát hiện ra mình chưa biết tên cô là gì?

" Ku fu fu, em khiến thật hưng phấn mà."


Lần này em sẽ cho ta biết tên chứ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro