Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Gào gào.

Đúng như những gì Kakushi nói đã có bão, đây là cơn bão khá lớn nên hai trụ cột lẫn Nati phụ. Nhờ sức mạnh bẩm sinh của Kanroji nên gánh nặng về kéo buồm cũng giảm bớt. Iguro cũng tiếp sức còn Natifa...

Đã ngất từ đời nào rồi.

Nati bẩm sinh yếu ớt trên tàu, nếu chậm còn đỡ. Nhất là trong cái thời tiết dữ dội vậy. Natifa ngất đến khi họ đặt chân lên hòn đảo lạ.

.
.
.
Phía trước là một hòn đảo được bao phủ bởi tảng đá được dựng giống như đầu lâu không có trên bản đồ, bên trong cái đầu lâu người đó là một cánh rừng phủ đậm âm u.

Xà trụ đi tiên phong xem xét hòn đảo trước khi thấy an toàn, anh sẽ quay lại dẫn đường. Cũng vừa lúc Natifa tỉnh dậy hỏi, biết chuyện đau lòng muốn chết. Người ta cực khổ chống đỡ bão biển mình lại ngất, tự kỉ ngồi góc vẽ vòng tròn Luyến trụ bên cạnh an ủi. Hai Kakushi thấy vậy có chút cũng họng, họ đã nghe mấy tin đồn về vị Akomera Natifa này, có chút xấu tính nghe bảo cô ta rất kiêu ngạo vì được các trụ cột yêu mến, nhưng người trước mặt lại quá khác so với họ tưởng tượng, xem ra tin đồn điều thất nghiệp cả.

Sau một hồi tự kỷ xong, Natifa mới có thể ngốc đầu lên nhìn Kanroji hỏi.

" Vậy là tất cả chúng ta lạc tới hoang đảo ạ?"

" Đúng, Iguro vừa đi kiểm tra rồi. Chắc lát anh sẽ quay lại."

Rột ~.

Natifa đỏ mặt tía tai, xấu hổ cúi mặt xuống, do bận làm nhiệm vụ nên đã quên ăn một ngày giờ bụng biểu tình là phải. Luyến cười nhẹ.

" Đợi chị xíu, xem nhà bếp có gì không?"

" Xin lỗi ngài luyến trụ, do thời gian khá gấp nên... Không có thời gian chuẩn bị chỉ có lương khô thôi. Không biết... Nó có hợp khẩu vị ..."

Kakushi có chút ngập ngừng nhìn Nati, Akomera mỉm cười nhận lấy ăn, cũng không quên cám ơn. Tăng thêm không ít thiện cảm với Kakushi, cả hai cảm thấy nếu còn trở về nhất định phải kể cho mọi người biết vị ấy thê nào.

Natifa chằm chậm ăn miếng lương khô này, đi ra ngoài xem hòn đảo.

!!!!

Khi đặt chân xuống cát, cảm thấy không ổn có gì đó...

.
.
.
.
.
Iguro đang đi quan sát tình hình, nhậy bén cảm thấy đất có chút khô cằn, và tăm tối. Chứng tỏ nơi đây đã lâu không mưa, nhưng cây vẫn phát triển tốt cao đủ để che khuất luôn cả ánh nắng, tiện tay hái vài hoa quả quay về thì con đường đã mất!!

Xòa soạt. Tiếng cây vang dù không có gió Iguro phát hiện nguy hiểm!

.
.
.
.
.
.
.
Akomera sợ hãi có chút đứng không vững, run rẫy trán đổ không ít mồ hôi cố bình tâm lại. Kakushi trên thuyền nhìn xuống thấy Natifa run tưởng bị lạnh, do khí trời gần chuyển đông cộng ban đêm biển rất lạnh, nên lấy áo ấm ra, định đi xuống.

" Akomera sa...n, nếu ngài..."

" KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG!!"

Kakushi có chút bất ngờ khi Nati quay lại nhìn với gương mặt sợ hãi, cảnh báo không được. Luyến trụ cảm thấy lạ hỏi.

" Sao thế Nati-chan?"

" Kanroji-san, em cảm thấy nơi này rất nguy hiểm."

" GYAAAAA!!"

Từ trong rừng vang vọng lên tiếng hét, giọng nói rất quen. Kanroji giật mình hoảng loạn chạy tới đó, mặc cho sự cản ngăn. Natifa bình phục tâm đi theo không quên dặn hai người không được xuống.

.
.
.
.
.
.
Khốn khiếp!! Khốn khiếp!! Khốn khiếp!! Khốn...

Lần đầu tiên Iguro chửi thề nhiều tới vậy! Chỉ vì một giây sơ sất anh đã bị những sợi dây leo có gai gây tê trói chặt, khiến cho bản thân khó cử động Iguro không hiểu tại sao mình lại có thể bất cẩn vậy nữa. Rõ ràng hòn đảo này rất đáng nghi nhưng anh không nghi ngờ tới.

" IGURO ANH Ở ĐÂU? MAU TRẢ LỜI EM ĐI?"

Kanroji!! Đó là giọng Kanroji! Không được!

Luyến trụ vẫn không hay biết gù cứ kêu to gọi, theo sau là Natifa đuổi theo đồng thời cảnh giác. Nati cảm thấy từ như lúc mình mới đặt chân lên đây thì bị ai đó theo dõi, nhưng không thể biết được ánh mắt đó đến từ đâu!

Đi diệt quỷ hơn tám năm đây là lần đầu tiên Natifa cảm thấy run sợ tới vậy! Cố bình tâm bản thân đuổi theo Kanroji hy vọng chị và Iguro không gặp chuyện.

.
.
.

" IGURO!!" Kanroji chạy lại chỗ anh muốn kéo anh ra khỏi đám dây leo đang ngày càng siết chặt lại. Nhưng mấy sợi dây cứ liên tục tấn công cản cô lại gần.

" Không được tới!!" mắt của Iguro dần dần thấy mờ ảo, nhưng vừa thấy cái thứ quái quỷ kia. Ép buộc giác quan mình tỉnh táo mà hét lớn.

Natifa cũng vừa tới cũng vội la lên.

" MAU TRÁNH XA CHỖ ĐÓ NGAY!!"

" ĐÓ LÀ BẪY!!" cả hai đông thanh.

Nhưng đã muộn, từ dưới đất xuất hiện một bông hoa. Kanroji đang đứng ngây tâm của nó, bị những cánh hoa đóng kẹt lại nuốt chửng. Natifa tức giận lao vào tấn công, Iguro cũng nhờ đó phá dây ra mặc kệ vết thương nặng chảy máu không ngừng, anh nhất định phải cứu Kanroji.

Lao vào tấn công cùng lúc, nhưng không ngờ bông hoa đó chui xuống đất mất hút.

Tuyệt vọng bao phủ, Nati lần nữa đánh mất người mình yêu quý.

Iguro phẫn nộ cùng cực không thể bảo vệ người mình yêu.

.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro