chap 2
" Xin thứ lỗi, tôi tới muộn."
Trong căn phòng cổ kín có hơn 20 người tập hợp ngồi gần rìa đều xoay đầu nhìn người vừa mở kia, bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường và vui mừng!
Tộc trưởng người đang ngồi ở vị trí trưởng tộc, mái tóc trắng dài, đôi mắt ôn nhu không kém uy nghiêm, miệng nở nụ cười hiền hậu nhìn đưa tay gọi.
" Không sao, không sao con mau qua đây ngồi đi cuộc họp chưa diễn ra đâu." vừa nói vừa chỉ chỗ ngồi bênh cạnh mình.
" Vâng." Nati ngoan ngoãn đi tới ngồi chỗ được chỉ.
" Giờ cuộc họp bắt đầu, ai có ý kiến gì hãy nói ra."
Ở căn phòng khác.
" Chán~ quá~."
Raito đang lăn qua lăn lại trên sàn than vãn.
'Dù gì cũng đâu có ai đâu, không cần giữ nghiêm túc làm gì, mà ở đây cũng chẳng có gì chơi cả.'
" Chán."
' Không biết dì đang làm gì.'
'!!!'
Bỗng Raito nở ra nụ cười nham hiểm.
' Dì cấm mình vô coi, chứ đâu cấm mình coi lén đâu.'
" He he he, triển thôi."
Nghĩ là làm Raito nhanh chóng bước ra khỏi cửa tìm phòng họp nghe lén nội dung, đi được ba bước cậu mới nhớ ra một chuyện.
" Ủa, mà phòng họp ở đâu?"
Còn bên Nati thì.
" Oáp."
' Chán thật. Raito giờ chắc đang than không có gì làm. Nghĩ lại với tính của nó chắc sẽ lén lút tới đây thì dám lắm!?'
cuộc họp này cũng như mọi lần bàn về nhân và chất lượng đang thiếu. Dạo gần đây thợ săn luôn thiếu người việc cần thêm người ngày càng gấp hơn rồi.'
" Ta sẽ suy nghĩ, mọi người còn vấn đề gì không?"
" Tôi có lời muốn nói!"
Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Đó là Doki, cựu thợ săn diệt quỷ đã về hưu, tóc đen ngắn da ngăm, râu của ông ta gần như che hết cả nửa khuôn. Đôi mắt xanh chứa đầy suy tính.
" Tôi nghĩ cậu Mikoto đã tuổi thành thân rồi, sẽ tốt hơn nếu cậu ta kết hôn tạo ra thế hệ sau tốt hơn."
' À, đến rồi.'
" Nói rõ hơn đi." tộc trưởng không kiên nhẫn nói.
" Con gái tôi kanzaki vừa tròn 16 tuổi, là thợ săn quỷ tài năng xinh đẹp. Hai đứa thành thân với nhau chắc chắn sẽ tạo ra người tài giỏi."
" Ta sẽ suy xét. Cuộc họp nghỉ tại đây các ngươi lui đi."
Tất cả lập tức lui đi không ở lại, trừ một người.
Trưởng tộc uống ngụm trà xong quay đầu lại nhìn.
" Con muốn nói gì, Nati?"
" Thưa tộc trưởng, con..."
Ông ta khẽ nhíu mày giơ bàn tay lên trước miệng cô, ngăn cô nói.
" Ta đã bảo rồi, đừng gọi ta như vậy khi chỉ có hai chúng ta."
Do dự một hồi Nati mới cất tiếng.
" Vâng thưa... Ông."
" Ngoan lắm." ông khen ngợi xoa đầu đứa cháu mình, trong số các đứa cháu của ông thì ông quý nó nhất, ông thật không nỡ để nó đi con đường nguy hiểm này.
' Ông luôn như vậy luôn dịu dàng và... Ấm áp.'
" Ông còn nhớ Nanako không? Chị gái con."
Đông tác xoa đầu bỗng cứng nhắc, ông thu tay lại nhìn thẳng mắt đứa cháu mình. Khẽ thở dài, cầm cốc trà lên.
" Có, ta còn nhớ. Con có chuyện liên quan tới nó sao?"
Một đứa cháu ông cũng thương nó, tuy rằng nó đã phạm luật yêu một con quỷ và bỏ trốn. Đó là bí mật chỉ có ông và Nati biết. Hiện tại ai cũng nghĩ Nanako đã hi sinh trong nhiệm vụ rồi. Dù đã hơn 6 năm không liên lạc, nhưng ông vẫn quý đứa cháu đó.
" Con đã tìm thấy chị nhưng mà... Đã không kịp."
Cốp.
Cốc trà trên tay rơi xuống, nỗi đau không thể nói lên lời cũng không thể khóc ra nước mắt. Một đứa nữa lại ra đi rồi, những đứa trẻ của ông, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí trước vậy mà.
Nhưng ông vẫn chấn chỉnh mình nhìn đứa cháu trước mặt. Rõ ràng người đau lòng nhất vẫn là nó, ít ra nó còn đỡ hơn ông có thể yếu đuối nhưng nó lại chọn cách giữ trong lòng, ông thật không biết nói gì nữa.
" Vậy à! Thật là!"
" Nhưng... Con đã cứu được con trai của chị ấy."
Con trai!!? Ta có cháu cố!!?
" Nó ở đâu?!!"
" Xin ông hãy đi theo con."
" Được."
Thế là cả hai người đi ra khỏi phòng tiến thẳng đến căn phòng uống trà mà Raito được kêu ở đó.
Xoạt ( tiếng mở cửa).
" Raito?!"
" Sao vậy, Nati?"
Nati nhìn quanh phòng không thấy ai liền đoán ra. Cúi đầu nói.
" Ông hãy vào chờ một chút, con đi tìm thằng bé."
" Ừm, ta sẽ chờ."
Sau khi ông bước vào phòng Nati lập tức chạy tìm Raito.
Lục hết cả gian, thư phòng thậm chí là cả nhà vệ sinh, chuồng ngựa cũng bị lục. Vậy mà vẫn không tìm ra!
Nati ngán ngẫm.
' Nó giống ai mà kiếm quài không thấy vậy trời!'
Bỗng một hình ảnh xuất hiện trong đầu của Nati, đó là một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười đầy dịu dàng.
Nati cảm thấy có chút xoa dịu.
' Đúng là con chị, không thích ở yên một chỗ như đúc.'
' Hình như còn một chỗ, nó...'
Trong trang viên có một cái thác nước khá to, bên trong có một cái hang gần như không ai biết.
Raito nhìn xung quanh cái hang ngửi được mùi hương quen thuộc, xúc động bao kỉ niệm đẹp tràn về.
' Mẹ.'
Trong cái hang có một vài món đồ chơi con nít, và một vài khúc cây được khắc thành hình con thỏ tinh tế.
Nó giống y hệt con thỏ mẹ cậu đã khắc cho cậu chơi đỡ buồn.
Trên hang cũng có nhiều hình vẽ lên con voi, mèo,chó,... Còn con cậu không biết là gì?
Cậu im lặng, hồi tưởng lại kí ức vui vẻ mà mình có trong 5 năm. Ngắn ngủi thật, một con quỷ đột nhật vô nhà cậu giết cha, mẹ nó không phải là thượng nguyệt, cũng không phải tên Muzan cậu biết đó là một con quỷ khác, nó... Điên còn đáng sợ hơn cả tên Muzan đó. Hắn ta có mái tóc đen ngắn và đôi mắt tím đầy huyền ảo mê người, trên người là bộ quần áo truyền thống nhật màu xám.
Hắn bình thản vừa mỉm cười thân thiện cùng với vết máu trên mặt, vừa rút nội tạng cha, mẹ cậu từ ruột gan đến tim. Cậu rất sợ, chân mềm nhũn không thể chạy.
Hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu mỉm cười. Cậu hiểu lúc đó mình xong rồi.
Đúng lúc ấy dì đã xuất hiện tấn công hắn. Cậu đã may mắn thoát nạn, hắn dù bị chặt mất cánh tay vẫn duy trì nụ cười đó, rồi biến mất.
Cậu hoàn toàn rơi tuyệt vọng sợ hãi, không biết gì cứ bất động khóc.
cậu nhớ lúc đó...
" Raito." một giọng nói dịu dàng ấm áp xuất hiện đằng sau lưng.
Không cần quay đầu cậu biết đó là ai.
" Cúi thấp xuống."
' ? '
Dù có thắc mắc nhưng cậu vẫn làm theo và...
Nati không biết cách an ủi người khác, chỉ đơn giản là làm theo điều từng nghe.
Dì... Ôm cậu. Do chiều cao cậu hiện giờ cao hơn dì một cái đầu, khó có thể ôm vào lòng được nên mới kêu cúi thấp.
' Nó thật ấm.'
Lúc đó khi cậu tuyệt vọng muốn biến mất, chính dì đã ôm cậu một cái ôm chân thành như này.
" Ta xin lỗi."
Sau vài phút khi tâm trạng đã đỡ hơn cậu giật mình đẩy Nati ra.
Đùa giờ tính cộng cái tuổi kiếp trước và giờ thì cậu đã 35 tuổi rồi. Vậy mà lại dễ dàng để một đứa trẻ 15 tuổi xoa ôm mình, nhục mặt lắm biết không!!!!!!!!
Nati bị đẩy ra vậy cũng không phản ứng gì nhiều.
" Không ngờ là con tìm ra nơi này."
" Vâng... Con chỉ đi theo mùi hương quen thôi."
" Vậy à."
" Đây là..."
" Trước đây, ta và mẹ con thường hay trốn chỗ này chơi. Có thể xem như đây là căn cứ bí mật cũng được."
" Căn cứ bí mật?"
" Dù cho nó có rõ ràng nhưng không một ai thèm chú ý quan tâm, vô tình trở thành một nơi trốn lý tưởng luôn."
"!! Một, hai, ba,... Hai lăm!!
DÌ VỪA MỚI NÓI 25 CHỮ!!"
Đó là trọng tâm à!
" Đi thôi."
" Đi đâu ạ."
" Gặp một người."
......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro