Chap 14.
Trong suốt hai kiếp sống lần đầu tiên Natifa trải nghiệm cảm giác sợ hãi chưa từng có, có khi còn đáng sợ hơn cả việc gặp quỷ.
Chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai cô gái xinh đẹp trước mặt đây. Hoa trụ Kanae và trùng trụ Shinobu cả hai người họ đều mặc áo haori hình cánh bướm giống hệt nhau.
Kanae tóc đen để thả dài, cột tóc có hình con bướm hai bên, đôi mắt tím hút hồn và Shinobu thân hình nhỏ nhắn mái tóc đen tím buộc cao gọn gàng, cột tóc hình bướm sau đầu. Cả hai đều là mĩ nhân tuyệt đẹp.
Và họ bây giờ sẽ đẹp hơn nếu không trưng nụ cười mà gương mặt ngày càng đen như muốn bắt tội phạm đó!!
Natifa giật mình sợ hãi làm theo bản năng sống còn chạy trốn khỏi đây, bằng đường thông ra vườn, nhưng chưa kịp ra tới cửa thì đã bị chặn lại, do không kịp thắng nên Natifa đã đâm sầm vào, té ngã đè lên người đang cản đường kia.
Hối hả xin lỗi người đó mà Nati không hay mình bị trói chặt chân, vừa đứng lên thì lại bị té do chân bị trói còn bị kìm chặt tay.
Lúc này Nati mới nhìn kỹ mình đã đâm vào ai, hóa ra người đó chính là Âm trụ Uzui tengen mái tóc dài bạch kim buộc cao, mặc đồng phục sát đội quỷ không có tay áo để lộ cơ bắp rắn chắc, mắt trái có vết xăm màu đỏ, là người bị ám ảnh sự hào nhoáng.
Còn người đang khóa tay là Xà trụ Iguro Obanai anh ta có mái tóc đen dài ngang vai, có đôi mắt hai màu vàng và xanh rất đẹp, miệng luôn quấn băng gần như không bao giờ cởi, đôi khi Nati muốn hỏi anh không thấy nóng sao? Thứ đang trói chân lại là con rắn của Iguro . Nhân sinh hôm nay Nati cảm thấy mình thật xui xẻo làm sao, bị vác như cái bao tải không thương tiếc ném vào phòng. Đối diện là nhưng gương mặt quen thuộc đang rất tức giận nhìn nhỏ, à trừ phong trụ không có ở đây.
Đứng bên trái Kanae và Shinobu là Ái trụ Kanroji Mitsuri, là cô gái xinh đẹp luôn dịu dàng hay xấu hổ, tóc hồng có màu xanh đuôi tóc từ phần ngang vai xuống, mắt xanh nhạt, bộ đồng phục có chút ///.
Kế bên là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, có mái tóc dài màu vàng và đỏ đuôi tóc, Nati rất thích tóc của anh nó rất mượt luôn. Giờ đang cười nhue không cười nhìn nhỏ.
" Nam mô thật đáng trách."
Giọng nói phát ra Nati vội nhìn ra sau đó là Nham trụ Hymejima Gyoumei, có thân hình to vạn vỡ có mái tóc đen ngắn phần gần tai không có tóc, luôn miệng tụng kinh phật, hai tay chấp lại cùng với sâu chuỗi hạt. Là người hiền hòa, bao dung nhưng giờ lại thể hiện ra gương mặt giận này là lần đầu tiên đấy.
Bên phải Ái trụ là Uzui Tengen đang dựa tường cùng với Iguro Obanai.
Người im lặng nhất đứng ở góc tối là Thủy trụ Tomioda Giyuu tóc xanh đen dài buộc thấp, mắt xanh tĩnh lặng như dòng nước cao mày nhìn nhỏ, kế bên là Hà trụ Tokitou Muichirou mái tóc đen dài đuôi tóc có phần xanh lục, mặt không vui. Nati còn nhớ lần đầu gặp mặt Nati đã tưởng cậu là con gái nên đã có vài lần tặng kẹp tóc rất chi là dễ thương, cậu không giận ngược lại còn vui vẻ nhận lấy, lúc sau khi biết cậu là con trai Nati rất xấu hổ không dám gặp mặt Muichirou trong thời gian khá dài rồi. Có chút nhớ thật, nhưng giờ không phải lúc tưởng niệm quá khứ.
Khi nhìn thấy tình cảnh hiện nay của mình Natifa hiểu số phận rồi.
' Lần này chết thật rồi!!'
" Ara, Natifa chan chắc em biết lí do vì sao mọi người gần như tụ họp ở đây nhỉ?" Kanae nở nụ cười quen thuộc ra lên tiếng hỏi.
" Ha ha, thật ra em không biết?"
Natifa vừa dứt lập tức hối hận điều mình vừa thót ra, khi thấy gương mặt ngày càng đen hơn của người xung quanh!!
" Tự ý rời viện khi vết thương chưa khỏi không được cho phép, mất tích hơn cả nửa năm trời. Không tin nhắn hay thông báo cho bất kì ai. Em nghĩ tội này nên phạt thế nào đây?" Shinobu mỉm cười tỏa sát khí nhìn Natifa đang quỳ xuống chờ mệnh.
Natifa trong lòng gào hét.
' (T⌓T) Oa, em chỉ mất tích có nửa năm mà!! Tha cho em đi chúng đều có lí do cả đấy!!'
" Em nghĩ ta không cần mất công suy nghĩ hình phạt làm gì."
Muichirou mặt không biểu cảm lên tiếng, Natifa cảm thấy cậu là thánh nhân, nhưng khi nghe cậu tiếp.
Muichirou cười nhẹ nhàng nói ra.
" Nhốt nhỏ ở nhà hoặc trang viên không cho ra ngoài ở đó cả đời, vậy khỏi mất công tìm nữa."
' Ác quỷ đội lốt thiên sứ!!' (,,#゚Д゚).
" Tôi đồng ý, chứ để chạy lông nhông vậy nữa, chết mất xác luôn chẳng đùa." Uzui khoanh tay nói ý kiến của mình.
" Tôi tán thành." Rengoku ủng hộ nhiệt huyết.
" Nam mô thật đáng thương." Gyoumei nước mắt ròng ròng chảy xuống hai má, vẫn chấp tay niệm phật.
' (•́ ‿ ,•̀) muốn khóc quá, làm ơn cho em nói đi!!'
" Anou... "
Tất cả mọi người nhìn Ái trụ yếu ớt giơ tay phải lên muốn nói ý kiến của mình.
" Vậy cũng hơi... quá đáng, em ấy cũng cần quyền tự do của mình... "
' Em yêu chị quá Kanroji.'
" Không được!!" Iguro lên tiếng phản bác.
" Không nhốt thì phải phạt, nhưng với tính của nó nghĩ sao nó chịu rút kinh nghiệm!! Lần nào diệt quỷ cứ y như rằng nó lại đem người đầy máu nhập viện, không làm vậy có khi ta phải hốt xác nó luôn đấy!!"
Tất cả trừ Ái trụ thầm đồng ý với ý kiến này.
Lần này Natifa hơi co nắm tay, nhìn thẳng vào mắt hoa trụ chờ đợi sự phép.
Kanae gật đầu, Shinobu nói thay.
" Em nói đi, cảm thấy thế nào?"
Natifa cúi đầu thấp xuống.
" Trước hết em muốn xin lỗi sự vô phép của em.
Mọi người đàn tự ý xử phạt em khi không có lệnh của ngài Okaya-sama đúng không?"
Tất cả mọi người bất ngờ cứng họng lại.
Natifa lặng lẽ quan sát tất cả thu mọi cử chỉ cử mọi người lại.
' Vậy là mình đúng, họ tự ý tới đây xử mình không có sự cho phép. Xin lỗi mọi người nhưng em phải lật thế cờ này.'
Natifa quỳ thẳng lưng nhìn mọi người, cố duy trì hơi thở dưới áp lực từ các trụ cột.
" Em thành thật xin lỗi mọi người về sự tự ý của em, nhưng nói về diệt quỷ mà lại để bị thương em thấy điều này cũng đang nói đến Phong trụ sao?"
" Nati đủ rồi." Shinobu tức giận nói nhưng bị chặn miệng bởi Giyuu.
Giyuu đã trở về mặt vô cảm hay ta còn gọi là vẻ đụt thường ngày, nhìn Shinobu rồi nhìn Nati.
" Cứ để em ấy nói tiếp."
Natifa thầm cám ơn Giyuu.
" Em biết mọi người đang lo lắng cho em, nhưng đã là một diệt quỷ sư, ta phải sẵn sàng đối mặt với điều này thậm chí cả việc ai hi sinh. Em hoàn toàn chấp nhận chịu mọi hình phạt nặng nhất. Nhưng xin mọi người đừng bắt em từ bỏ làm một diệt quỷ sư.
( Cảm thấy hình như chưa đủ thuyết phục Nati đập đầu xuống sàn.)
Xin mọi người hãy hiểu!!"
Tất cả mọi thứ im lặng nhìn nhau.
Natifa không dám nhúc nhích trước bầu không khí này.
" Tất cả xong chưa."
" !!! "
Tất cả bất ngờ nhìn về phía cửa thấy một cô bé gái tóc trắng nhìn giống như một con bút bê cười nhìn mọi người nói.
" Nếu xong rồi tôi sẽ đọc bức thư gửi cho Akomera Natifa!"
Nghe vậy mọi người vội quỳ xuống thể hiện sự trang nghiêm kính trọng. Nati chuyển hướng quỳ ra cửa cố lắng nghe.
" Akomera Natifa rời viện khi vết thương chưa khỏi nửa năm trước và...
Tự ý đi tấn công hạ nguyệt khi không có mệnh vào khoảng 2 tháng."
Các trụ nghe vậy mặt nghiêm trọng nhìn Natifa.
Nati xanh mặt, rõ ràng có nói ai biết đâu sao ngài biết thế!!
" Hiện tại tạm thời vẫn chưa có hình phạt nào hợp tội này, nên Akomera Natifa phải ngoan ngoãn chờ nhận hình phạt ở trang viên Hồ điệp. Akomera Natifa có chấp nhận hay không?"
Cô bé đọc xong lại gần Natifa.
" Có, tôi chấp nhận."
" Vậy có thể giải thích tại sao các trụ cột sao lại ở đây không?"
Không gian im lặng.
" Chúng tôi nghe quạ báo tin Natifa đang ở đây nên tới thăm, dù sao cũng tiện đường tới." Iguro nhanh chóng trả lời câu hỏi.
Bỗng cái đầu trắng xuất hiện mạnh mẽ đập vỡ cửa, la toáng lên.
" CON NHỎ KIA MẤT TÍCH GẦN NĂM TRỜI CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU VỀ LÀ SAO?!!"
Giờ tất cả lại nhìn Sanema, với con mắt.
Vô đúng lúc ghê.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại sau khi con gái ngài Okaya đi khỏi, Natifa tuy tạm thời chưa nhận án phạt nhưng phải nghe lời trách mắng từ mọi người nhất là Sanema suýt nữa là cầm kiếm chém rồi, mọi người phải căn ngăn lại.
Càng khiến cho tên máu điên càng lúc càng điên hơn đánh hăng hơn, tất cả vất vả.
Natifa thầm cười nhớ lại.
Một giọng nói dịu nhàng đã xoa dịu nỗi buồn của một bé gái, khi nó cảm thấy mình quá vô dụng gần như không ai quan tâm đến nó kể cả cha mẹ.
' Em đừng buồn, rồi sẽ có một ngày em được ai đó chấp nhận mình. Chỉ là hiện tại em chưa gặp thôi, việc em cần làm chính là cố gắng và chờ đợi. Chị tin chắc vậy.'
' Đúng vậy nee-chan, giờ em tìm được rồi.'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" CÁC CẬU KHIẾN TÔI MẤT VỢ RỒI, CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HỘ TÔI ĐI!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro