Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


" A, Nezuko mau ngừng lại."

" Không sao đâu, cô bé thật dễ thương!"

Phật.

Hiện tại không hiểu sao vừa ngồi xuống Nezuko lại gối đầu nằm dụi vài người Natifa làm nũng, hình ảnh này đáng yêu vô cùng.

Nhưng với Raito thì không!!!

Được rồi cậu thừa nhận mình có chút hơi ghen đấy, nhưng nếu làm vậy thì dì sẽ coi cậu là đứa trẻ mất.

" Oa, đáng yêu quá. Thật sự muốn bắt em về nuôi ghê."

Natifa không hề có sức kháng cự lại mấy thứ dễ thương, nên Natifa ôm chầm lấy Nezuko dụi má vào mặt mấy cái, Nezuko không chút kháng cự nào ngược lại còn hưởng thụ.

"..." Raito.
.
.
.
.
.
.
' THÔI DẸP LUÔN!!'

Raito bất ngờ biến nhỏ xuống, khiến cho Tanjirou, Jinsu bất ngờ tưởng cậu biến mất. Từ trong bộ quần áo rộng phùng phình một cậu bé đáng yêu thò cái đầu ra, nước mắt rưng rưng bò tới chỗ Natifa.

Natifa chịu không nỗi sức công phá của hai 'bé' nên ngất tại chỗ.

Tamayo, Yoshiro và Len đen mặt nhìn vào hình ảnh trước mắt.

Tanjirou và Jinsu chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn.

Còn Raito thì không quan tâm ôm chầm lấy dì, nhìn Nezuko cười 'hiền'. Nezuko không chịu thua chen vào ôm.

Vài người nhìn cảnh hai 'bé' tranh giành vậy cũng muốn tham gia luôn, nhưng chưa làm gì thì...

" MAU NẰM XUỐNG!!"

RẦM.

" Hí hí hí tìm ra rồi nhé!"

" Tên mang bông tai hanafuda và cô gái bịt mắt kia."

" !!! " theo phản xạ tất cả nhìn Natifa.

Natifa do lấy thân mình che cho hai bé bị lãnh một cục gạch vào đầu. Nezuko thấy vết máu đó nhưng vẫn cố kìm không nhìn vào , máu từ trên đỉnh chảy xuống phản ứng chậm chạp nói.

" Tôi sao?!" tự lấy tay chỉ mình.

" Ừ là ngươi đó, ngài đã kêu bọn ta tìm diệt tên mang bông tai hanafuda và bắt sống một cô gái có con mắt xanh bị mất một con. Nhưng ta không ngờ lại tìm được ngươi đấy.

Tamayo nữ quỷ phản bội ngài 200 năm trước."

Ngươi vừa nói gì?"

Hai con quỷ cảm thấy nguy hiểm lui về sau, cảnh giác nhìn đứa trẻ con người? Từ từ biến lớn tỏa sát khí muốn giết chúng.

" Các ngươi vừa nói muốn bắt ai?"

" Sasumaru thằng nhóc đó..."

" Một con quỷ sao lại có mùi con người?

Ngươi phải thấy hân hạnh khi chết dưới tay thập nhị nguyệt quỷ đi!"

Nói xong Sasumaru mọc ra thêm cánh tay ném mấy quả bóng vào phía đó.

Natifa nhận được ánh mắt Tamayo lẫn Yushiro hiểu ý dẫn Nezuko, Jinsu và Len đi trốn chỗ khác.

Raito tập trung hơi thở tấn công cản, nhưng mấy quả bóng không hề theo quy luật mỗi lần bị đánh bay, nó lại bật tấn công vào người cậu. Tanjirou chạy ra hỗ trợ, nhưng hai người họ bị áp đảo.

Yushiro tức giận.

" Mũi tên, nhìn hướng mũi tên mà tránh!!"

" Mũi tên nào?!!"

Tanjirou bất ngờ hỏi.

" Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy nó!!"
Nói là làm Yushiro nhanh chóng dùng huyết quỷ thuật lên Tanjirou và Raito. Lập tức cậu nhìn thấy được các mũi tên.

" TANJIROU cậu đi đối phó bên kia đi, ở đây để tôi!"

" Tôi hiểu rồi nhờ cậy anh!!"

" Ôi chà, bỏ chạy à!"

" Đừng có phân tâm.

Thức thứ hai: Trảo."

Nhanh chóng chặt hết 6 cánh tay của Sasumaru, nhưng cô ta lại mọc lại tay mới ngay.

Hiện tại ngoài việc chặt tay cô ta liên tục ra Raito cũng không thể làm gì khác, không có cơ hội để chém đi cái đầu lẫn cách dừng bóng nên chỉ có thể làm vậy.

Trong lúc cậu phân tâm thì quả bóng đã bay nhanh vượt qua, cậu trở không kịp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm!!

" HA HA HA, CHẲNG PHẢI LÚC NÃY MẠNH MIỆNG MUỐN GIẾT TA SAO?

GIỜ NGƯƠI THẬT THẢM HẠI!!"

' Chết rồi!!'

Rầm!!

" Hộc!"

Raito lãnh nguyên quả bóng vào lòng ngực bay về phía canh nhà, đau đớn hộc cả máu ra nhờ phần là quỷ nên cậu vẫn sống.

" Ngươi ngoan ngoãn nằm đó đi, yên tâm ta sẽ đối đãi tốt với chúng."

" ... Ngươi dám..."

Nữ quỷ bước chân vào nhà toan tính tấn công thêm lần nữa.

Bốp!!

Raito bất ngờ nhìn Nezuko đánh lùi Sasumaru vài bước, nhảy ra phòng thủ.

" Nezuko sao..."

" Tôi xin lỗi, Tamaya-san. Tôi đã cố nhưng em ấy..."

" Tôi hiểu."

" RA ĐÂY LÀM GÌ?! CÓ BIẾT CHỖ NÀY NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG?"

" Tôi biết!! Nhưng nhận ra muộn rồi!!"

" Chạy ra rồi vậy cũng tốt đỡ mất công đi tìm."

Mấy quả bóng nhảy đánh sập lối đi, không có đường thoát.

" Giờ chúng ta cùng nhau chơi nào!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Hự!!"

" Graa."

Cả hai Raito lẫn Nezuko đều lãnh sự tấn công liên tục từ mấy quả bóng.

Raito bị đánh thảm không thể đứng dậy, cực cựa nữa. Nezuko vẫn cố trụ nhưng dường như không có đủ sức nữa, do không ăn thịt người nên khả năng hồi phục chậm hơn chăng.

Dù dùng dòng máu quỷ trong cơ thể cậu cũng không hồi phục nhanh được.

" Giờ ta sẽ cho ngươi lựa chọn!

Một là chết!

Hai là giao chúng ra, ta sẽ tha mạng hai ngươi thế nào?"

" Không bao giờ."

" Vậy à, tiếc ghê. Giờ tạm biệt."

' giờ mình sẽ chết ư. Thật không cam tâm, mình...'

Rầm!!

Không biết Nezuko lấy đâu ra sức đá bay quả bóng Raito ngơ ngác, dù biết trước nhưng cậu vẫn bất ngờ.

Từ xa Tanjirou chống kiếm đi tới chỗ cậu hỏi than.

" Raito, anh mau trốn đi chuyện này hãy để em làm cho."

' Trốn!'

Nghe vậy Raito tỏa sát khí cười lạnh.

" không, tôi sẽ ở lại. Có chết cũng phải bảo vệ."

" Tôi hiểu nhưng anh nên trốn đi."

" CẬU HIỂU CÁI GÌ?! CẬU HIỂU CẢM GIÁC BẤT LỰC NGƯỜI KHÁC CHẾT TRƯỚC MÌNH CHƯA HẢ?!! KỂ CẢ VIỆC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG THỂ BẢO VỆ.

TÔI MUỐN GÁNH VÁC GÁNH NẶNG NGƯỜI ĐÓ CHỊU ĐỰNG KHI KHÔNG TÀI GIỎI, GẦN NHƯ CẢ GIA TỘC BƠ ĐI SỰ TỒN TẠI. CẬU HIỂU KHÔNG?"

Tanjirou bất ngờ nhìn Raito đứng dậy ráng lê bước chân tới trận chiến.

" Lần này, tôi phải là người bảo vệ dì, dì ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi."

" Kiếm con đâu, Raito?"

Theo phản xạ Raito trả lời giơ kiếm lên.

" Nó đây! Hử!?" bỗng thanh kiếm trên tay biến mất, nhìn bóng lưng quen thuộc đang cầm kiếm của cậu.

" Cho dì mượn chút."
.
.
.
.
.
Vài phút trước, Natifa khóc nhìn dáng người trước mặt đang cố trụ bảo vệ mình.
" ..., Nee-chan."

" Nati, cô ổn chứ?"

" ... Tôi ổn, cám ơn hai người đã chăm sóc tôi. Giờ tôi phải đi."

" Cô đi đâu?! Mau ngồi yên đi, đừng tự rước rắc rối vào mình!!"

" Không sao đâu Yushiro, tôi ổn vì tôi..."

Cũng là một diệt quỷ sư mà!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ồ, ngươi biết điều đấy!"

Nezuko bất ngờ nhìn Natifa.

" Xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi. Ta không phải tự nộp mình. Mà tên cô là gì?"

" Hi hi, Sasumaru. "

" Tôi là Akomera Natifa, và...

( chỉa kiếm ra phía trước, nở nụ cười hiền.)

Sẽ là người kết thúc mạng sống của cô."

" Hi hi, vậy thì cùng chơi nào!!"

Sáu quả trên tay cô ta được ném đi, tất đều hướng về Natifa tấn công, không chừa lối thoát, Nezuko không kịp tới.

Lách tách.

Tất cả chưa động được thì đã bị chém hết.

Bóng dáng người biến mất lướt qua nhẹ nhàng, Sasumaru định thần nhìn bóng lưng vừa đi qua mình.

Thanh kiếm được tra lại vào vỏ cũng là lúc cô ta, Sasumaru nhận ra mình đã bị chém!!

Đầu rơi xuống Sasumaru hận tại sao? Tại sao cô không thể nhận ra? Hận tại sao rõ ràng đã hứa với bản thân là sẽ mạnh lên, hết lòng vì ngài? Tại sao?

Nhưng khi Nati quay lại nhìn, Sasumaru thấy con mắt xanh đó thật ấm áp, mọi suy nghĩ hận thù bị dập tắt khi nhìn thấy con mắt xanh tuyệt đẹp như chứa đựng cả bầu trời khoang dung, khiến ta chỉ muốn ngắm nó mãi.

Nati quỳ xuống chạm vào má cô ấy nói.

" Tên cô là Sasumaru đúng không?"

Sasumaru vô thức gật đầu.

" Nếu có kiếp sau, chúng ta cùng nhau chơi chứ?"

Sasumaru khóc cô không hiểu tại sao con người này lại kì lạ vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp, lần đầu thấy hạnh phúc.

Sasumaru cười nước mắt vẫn cứ rơi.

" Ừ, nếu có kiếp sau hãy cùng nhau chơi nữa nhé..."

Cơ thể cô ta đã tan biến. Nati nhìn chấp tay cầu nguyện.

" Dù cho có gây ra bao nhiêu tội lỗi, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ cô đơn. Hi vọng kiếp sau cô sẽ sống tốt hơn."

" Dì..."

Nati quay lại nhìn cháu trai thuở nào giờ nó cũng vậy, có điều đã trưởng thành hơn rồi. Lại gần đưa tay xoa đầu cậu.

" Lâu rồi không gặp. Con lớn rồi!"

" Vâng."

" Xin lỗi vì đã không nhận ra con."

" Không... Dì không sai... Mà..."

" Ta biết hết rồi. Nhưng... Con người không thể sống mà không biết mình là ai được.

Ta hài lòng với cuộc sống này. Mỗi con người đều có số của nó cả."

" ... "

" Nào đưa tay đây.

Ta trở lại thôi."

" Vâng."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi xuống tầng hầm, Tanjirou được băng bó cẩn thận bởi Jinsu, còn Len thì đang nói chuyện gì đó. Hình như hai anh em họ muốn ở lại đây.

Tanjirou đeo hộp đựng Nezuko  và Raito ở ngoài đợi.

Natifa từ giã hai người.

" Cám ơn hai người đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua."

" Không có gì đâu, Nati... Cô định đi thật sao?"

" Vâng, đó là con đường tôi đã chọn tuyệt đối sẽ không quay đầu."

" ... Vậy tạm biệt, hãy bảo trọng nhé Nati."

" Tamayo-san... Cho phép tôi nhé."

" Chuyện gì..."

Không để Tamayo nói hết thì bị Natifa ôm chầm lấy, Yushiro không nói gì chỉ im lặng nhìn có chút tiếc nuối.

" Cám ơn Tamayo rất nhiều. Cô biết tôi cảm thấy ấm áp lắm, cô giống như người mẹ vậy. Cám ơn cô đã cho tôi hơi ấm đó."

Tamayo khóc cũng ôm lại.

" Thật ra... Người cám ơn phải là tôi, cám ơn cô Natifa."

' Cám ơn cô đã cho tôi cảm thấy mình vẫn là một con người.'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Quạ quạ, Akomera Natifa hãy mau đến ngôi nhà có hình hoa tử đằng cho đến khi thanh kiếm được rèn xong."

" CON QUẠ KURO ĐÁNG CHẾT THÌ RA MÀY CÒN SỐNG. SAO KHÔNG BÁO CHO TA BIẾT DÌ Ở ĐÂY HẢ?!"

" ... Akomera Natifa mau đến nhà tử đằng mau đến..."

" ĐỪNG CÓ BƠ TA!!"

" Nó cũng giống con thôi, đừng giận."

" Akomera-san."

" Gọi Nati là được rồi, không cần phải vậy đâu."

" ơ, vậy Nati."

" Sao vậy, Tanjirou?"

" Cậu..."

" Quạ Quạ Kamado Tanjirou mau đi làm nhiệm vụ cùng với Akomera Raito."

" Quạ Quạ, Akomera Raito mau đi làm nhiệm vụ cùng Kamado Tanjirou. "

" Vậy lại tạm biệt rồi, bảo trọng nhé!"

" Dì cũng vậy, khi nào tới nơi dì hãy viết thư. Ông cố rất nhớ dì."

" Ta biết rồi. Tạm biệt."

" ... Vâng, tạm... Biệt ạ."

" Tạm biệt, hẹn gặp lại Nati. Tớ đi dây."

Sau khi hai bóng đi khuất.

" Kuro này!"

" Quạ quạ."

" Cám ơn mày, đã luôn bên ta khi ở đó."

" Quạ quạ." vui mừng đậu lên vai, dụi vài cái.

Không biết lí do gì khi biết Nati mất trí nhớ, Kuro cứ ở đó suốt không chịu đi báo, ở quanh quân bên đó quan sát Nati.

" Lúc đó ta quả thật muốn quên đi tất cả, quên hết mọi thứ, khi mất rồi ta mới thấy được kí ức đó quan trọng như thế nào. Vậy nên đừng làm vậy nhé, Kuro?"

" ... Quạ."

" Giờ đi thôi, lần này chỉ đường nữa nhé."

" Quạ."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro