Chap 11
Đêm đến là thời gian con người nghỉ ngơi sau công việc, giải tỏa mọi mệt mỏi. Nhưng đó chính là thời gian nguy hiểm nhất loài người, thời cơ cho lũ quỷ khát máu săn mồi.
Không phải ai cũng biết về sự nguy hiểm này, họ vẫn ung dung sống vui vẻ không tin vào ma quỷ.
Ví dụ như một cậu bé nhỏ nhắn cầm đèn lồng chơi bữa khuya, đi qua cầu.
Con ngươi đỏ khát máu trốn dưới nước nhìn thấy, vui mừng có đồ bỏ miệng lập tức vương cánh tay dài mình ra hòng tóm được con mồi.
Hắn vừa tóm được thằng nhóc đó thì trong phút chốc hắn thấy nó mỉm cười, không phải nụ cười ngây ngô của đứa trẻ, mà đó là nụ cười mang khí chất kiêu ngạo, tự tin chắc chắn giống như muốn nói con mồi thực sự là hắn và nó là thợ săn!
Theo bản năng rùng mình sợ hãi hắn tính ném đứa nhóc đó thì.
" HUYẾT QUỶ THUẬT: KẾT GIỚI BẢO VỆ."
Một khung vòng tròn đỏ máu xuất hiện bao quanh theo hắn xuống sông, bên trong vòng hiện giờ nước sông bị trút ra ngoài hết, không thể tràn vào chỉ còn lại con quỷ và cậu bé đó.
Hiện ra dưới ánh trăng, là hình ảnh của một con quỷ nanh dài qua cằm, da và tóc xanh nhợt, cánh tay dài và đôi chân có tấm màng như chân vịt.
Con quỷ bắt đầu cảm thấy hoang mang, có đập ra khỏi đó nhưng không thể được.
' Thằng nhóc đó là quỷ, tại sao mình không ngửi thấy được mùi quỷ từ nó?'
Đột ngột không để hắn suy nghĩ gì được thêm, đứa trẻ biến mất.
Theo phản xạ hắn liếc nhìn xung quanh cuối cùng nhìn lên hắn thấy, không phải hình ảnh của một cậu bé mà là hình ảnh của chàng trai trưởng thành, cầm thanh kiếm có màu xanh.
" Hơi thở của gió thức thứ năm: Mộc khô nạp phong."
Chiêu thức tung ra như vũ bão chặt hết cả tay chân hắn, không thể mọc lại tứ chi của mình hắn sợ hãi, hắn nhận ra mình khinh địch, ỷ mình có thể trốn dưới nước gây ra nhiều vụ không bị tìm ra, giết nhiều Sát Quỷ Nhân.
Giờ đây con quỷ bị chặt hết tứ chi, không thể mọc lại chỉ còn đầu và cái thân. Hắn mới nhìn kĩ được kẻ đang chìa kiếm ngay cổ trước mặt, là mĩ thiếu niên tóc trắng mắt xanh mặc trang phục sát quỷ đội mà gã từng thấy. Run rẩy trước khí chất của kẻ đó mang lại.
' Rõ ràng nhìn thế nào cũng ra con người sao có thể dùng huyết quỷ thuật được trừ phi...'
" Trả lời ta."
Mỗi câu chữ người thanh niên phát ra đều mang sát khí nặng nề.
" Vâ. vâng..." tên quỷ đó sợ hãi lắp bắp trả lời.
" Ngươi có từng gặp một cô gái có mái tóc xám dài ngang lưng, mắt xanh giống như ta có điều là đẹp và hút hồn hơn?"
" CHƯA... TÔI CHƯA TỪNG GẶP AI GIỐNG VẬY CẢ... LÀM ƠN THA CHO TÔI..."
" Vậy câu hỏi cuối, ngươi có biết một con quỷ có mái tóc đen ngắn, đôi mắt tím giống hoa oải hương, rất mạnh không?"
Raito để ý sự biến sắc của con quỷ khi nghe thấy câu hơi này.
" Không tôi... Tôi không biết gì cả... Làm ơn tha cho tôi. Tôi hứa tôi... Sẽ không ăn thịt người nữa!!"
" Vẫn nên để con quỷ xảo trá như ngươi chết đi!"
Con quỷ nghe vậy biết mình sẽ chết liền cố vùng vẫy cố chạy dù biết không thể chạy được.
Raito khinh bỉ nó nhanh chóng chém đứt đầu, lạnh lùng nhìn nó tan biến nhưng cậu vẫn cầu siêu. Đó là thói quen cũng là điều cậu được dạy khi diệt xong quỷ của dì cậu. Raito không phải là người rộng lượng giống như Tanjirou có thể cảm thông cho người khác.
Dù có ngưỡng mộ nam chính nhưng không có nghĩa là cậu cũng muốn mình trở thành như vậy. Raito làm hành động đó đơn giản là vì đó là điều dì cậu ta muốn cậu làm mà thôi chứ không phải bất cứ gì khác cả.
Có lẽ chính bản thân cậu không biết rằng người đó đã trở lên quan trọng với mình như thế nào!
Tức tốc cậu nhảy ra bờ, giải thuật con sông được trở lại như cũ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi, đã bắt cô đợi lâu rồi."
" Không sao đâu, vậy là anh đã diệt được rồi phải không?"
" Ừm, rất thuận lợi nữa là đằng khác. Chúng ta mau đi thôi!"
Len biến nhỏ lại thành đứa trẻ chui vào trong rổ cho Raito cổng.
Vừa đi ra khỏi cổng thấy một hình bóng rất quen thuộc đang dựa cây.
" Jinsu anh ra đây tiên tôi sao, cám ơn anh."
" Anh tính đi hướng nào?"
" Tôi tính đi về hướng thành phố, hiện tại cô ấy đang sống ở đó."
" Được, chúng ta đi."
Không biết từ đây Jinsu lấy ra túi vải nhỏ vòng trên lưng đi trước.
Raito chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề giật mình hỏi.
" Đi đâu?"
" Thành phố chứ đâu, người quen anh đang ở đó mà."
" Anh tính đi cùng luôn sao?"
" THẾ CẬU NGHĨ TÔI ĐỂ YÊN CHO THẰNG CON TRAI LẠ DẪN EM GÁI MÌNH ĐI DỄ VẬY HẢ?!!!"
" Chẳng lẽ không?"
" Đương nhiên, trên đời này làm gì có thằng anh nào không lo cho em mình chứ!
Nghe kĩ đây tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em mình đâu, nếu cậu muốn cướp con bé thì bước qua xác tôi rồi muốn làm gì thì làm!!"
Raito bất ngờ nhìn anh ta, tình anh em quả thật rất cảm động, anh trai không ngại nguy hiểm bảo vệ em.
" Giờ mau đi!!"
" Khoan vậy còn chỗ làm anh hai thì sao, cả nhà nữa?" Len trong rổ giật mình hỏi.
" Anh xin nghỉ rồi, nhà thì lúc nào về chẳng được, giờ em mới là quan trọng nhất.
... Anh xin lỗi vì đã ích kỉ."
" ... Không đâu anh, em cũng ích kỉ đã giận anh, dù biết anh làm vậy là vì em, xin anh đừng buồn."
" Len."
" Anh hai."
" ... Thế ta đi nhé."
" Trông cậy vào anh, nếu em tôi xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ liều mạng với anh."
" Đã rõ."
' Bộ thằng anh trai nào cũng vậy sao?'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một khu rừng yên bình nhưng không yên bình tẹo nào vì...
" Á Á Á Á Á."
Tiếng hét của con người xấu số lạc trong khu rừng đó.
" ĐỊNH MỆNH ĐỨA NÀO ĐỤNG TỔ ONG VÒ VẼ VẬY!!"
" ANH HỎI TÔI, TÔI BIẾT HỎI AI?!
" CÓ SÔNG KÌA LẶN XUỐNG MAU!!"
" MAU LÊN!!!"
BÙM.
Sau một thời gian cuối cùng đàn ong cũng bay đi chỗ khác.
" Hộc hộc, đừng để... Tôi biết... Đứa làm chuyện này... Tôi nhất định sẽ xử nó..."
" Hộc hộc. Thay vì xử được, cậu nên nghĩ cách thoát ra... Đây thì hơn. Len em ổn chứ?"
" Em trong đây rất ổn, anh đừng lo."
" Quạ quạ ka ka ka, thế nào bị ong rượt vui không?"
" THÌ RA LÀ MÀY À!!" CẢ HAI ĐỒNG THANH.
" Quạ quạ, ai biểu tụi bây chê tao ngu."
" Nè có gì cũng phải phân minh chứ, là tên kia mà!" Raito phẫn nộ chửi con quạ phản chủ kia.
" THÌ NÓ NGU THẬT MÀ, LẦN TRƯỚC CHÚNG TA ĐI SĂN THẤY CÓ CÁI ĐUÔI BÔNG, NÓ BẢO LÀ THỎ. RỒI CHÚNG TÓM THÌ RA ĐÓ LÀ GẤU HẠI TA BỊ RƯỢT HAI NGÀY KHÔNG ĂN NGỦ LUÔN!!"
" THẾ AI LÀ ĐỨA HÙA THEO NÓ LÀ THỎ ĐÒI BẮT VẬY!!"
Hai người trừng mắt nhau như học sinh tiểu học cãi nhau suốt chặng đường, đến tối phải để cho cô gái quỷ và con quạ khuyên giải mới chịu làm hòa tìm đường ra khỏi rừng. Còn con quạ tại sao nó không chịu chỉ đường, xin thưa rằng tại nó còn thù vặt bị gọi ngu. Và hiện tại Raito chưa có nhiệm vụ gì nên nó mới thừa cơ trả thù riêng.
" Phải chi Kuro ở đây hay biết mấy!"
" Kuro bạn anh à?"
" Không đó là quạ của dì tôi, nó rất thông minh lại ngoan nữa, mặc dù nó rất hay mổ tôi mỗi lần ở gần dì."
" Ồ, nó là quạ anh mà. Sao anh không ra lệnh cho nó đi, không thì đoe dọa mầm thịt ăn?"
Quạ liên lạc của người ta mà kêu làm vậy sao được!!!
" Chứ tại ai mà chúng ta phải chịu cảnh hiện giờ vậy?!"
Jinsu chột dạ quay mặt đi, coi như mình chưa nói gì hết.
" Xin lỗi vì cắt ngang, tôi có thể hỏi anh được chứ?" một giọng nói xuất ra từ trong rổ.
" Không sao đâu, cô cứ hỏi đi."
" Con quạ của anh tên gì vậy?"
" ... Nó không có tên."
" Ơ, tại sao thế? Chẳng phải nó là bạn đồng hành sát cánh bên anh sao?"
" Tôi không nghĩ nó cần."
" Không đâu anh Raito, ai sinh ra cũng cần có một cái tên, kể cả vật nữa. Giống như dì anh đặt tên quạ mình là Kuro đấy thôi."
" ... "
' Làm tốt lắm em của anh!!'
" Bạn đồng hành à."
" Quạ quạ." con quạ bay tới với vẻ mặt mong chờ.
" Than đá đi, người mày đen như than vậy."
Rắc. Tiếng hóa đá của mọi người xung quanh.
" Quạ quạ."
" Đau, sao mày mổ ta?"
" Tôi cá nó không thích tên đó."
" Em cũng nghĩ vậy."
" Hai anh em các người!!"
" Raito à, cái tên không nên tùy tiện như vậy. Ít ra anh cũng phải đặt tên nghiêm túc như... Anh đang đặt tên cho con mình vậy!"
" Phụt..." Jinsu nhịn cười khi nghe thấy điều đó.
" .... Ứm..... Vậy Momo."
" Quạ quạ."
" Lần này ưng rồi." Jinsu cảm thán.
" Nó là con gái anh đặt vậy rất tốt đó."
" Hử!? Nó là con mái sao?!!"
" Anh không biết?!! Vậy sao anh đặt?!!"
" Tại nó khoái ăn đào."
" ... "
" ... "
" ... "
" Quạ quạ.(‡▼益▼)"
" KHÔNG PHẢI MÀY ƯNG SAO LẠI MỔ??!!"
" Thiệt tình anh không hiểu tâm lý con gái chút nào."
" Nó là quạ mà em."
" Cũng là phụ nữ!!"
" ... "
" Đồ con quạ phản chủ đáng chết!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cuối cùng thì."
" Chúng ta đã."
" Đến được thành phố rồi!!"
Cả hai người vui mừng khôn siết.
" Quạ quạ, một lũ quê mùa mới thấy thành phố thù đã vui vậy rồi."
" CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MÀY HÀNH TỤI TAO RA NÔNG NỖI NÀY!!"
.
.
.
" Ở đây nhiều người quá."
" Đây đương nhiên, nó luôn như vậy. Mà người quen anh ở đâu?"
" Thú thật tôi cũng không biết."
" Hả!!? Đừng có đùa!!"
" Tôi nói thật, anh cũng biết mà. Họ không phải người, họ dùng thuật mình trốn khỏi sụ truy lùng nên tôi không thể xác định chính xác nơi họ ở được."
" Vậy phải làm sao?"
" Cứ đi đi đã rồi tính sau."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện.
Kibutsuji Muzan hắn cảm thấy mọi chuyện gần đây rất lạ bị lệch đi.
Cụ thể hơn là cái tên Kashuo ngày càng nguy hiểm hơn. Cách đây gần một năm trước, tên đó vốn dĩ đã điên sẵn không biết lí do gì hiện tại trong hắn còn điên cuồng hơn.
Điều đó khiến cho Kibutsuji Muzan cảm thấy bất an, tên Kashuo mặc dù nói sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn nhưng ai biết được khi tên kia lên cơn hắn sẽ làm gì chứ.
Hôm nay Muzan phải tới chỗ tên Kashuo bàn công việc, không thể chối được việc hợp tác với hắn có nhiều lợi lộc nên nguy hiểm chút cũng đáng.
Lúc Muzan bước vào phòng hình như hắn đến hơi sớm nên tên đó vẫn chưa vô. Muzan quyết định ngồi đợi mắt lần lượt quét qua các đồ vật có trong phòng, rồi có một thứ đã thu hút hắn. Một con mắt xanh như ngọc được dặt trong lọ thủy tinh với dung dịch chống phân hủy, có thể nói nó còn đẹp hơn những viên đá quý hắn từng nhìn thấy, từ trong con mắt tỏa ra sự lôi cuốn khiến hắn không thể dời mắt đi được, hắn bị mê hoặc bởi nó. Muzan giống như mình bị điên tò mò muốn biết con mắt đó từ ai, tại sao chỉ có một con. Vậy con mắt còn lại vẫn còn trên chủ nó chứ?! Nếu vậy chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn nhiều so với con mắt nhàm chán đang ở đây.
Cạch cửa được mở ra là người nam nhân có mái tóc đen ngắn cùng với đôi đồng tử tím bước vào, người này có vẻ không hài lòng lắm về hành động của vị khách này.
" Chào Kibutsuji Muzan lâu quá không gặp rồi, lần này là về việc gì?" nhanh tay lấy hộp ra chỗ khuất mắt.
Muzan có chút thất vọng nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ thường ngày tập trung bàn công việc với hắn.
Do tính sự hiếu kì không thể kiềm nén được nữa Muzan đã quyết định hỏi hắn con mắt đó là từ đâu.
Kashuo nghe vậy chỉ mỉm cười nói.
" Chỉ là vật bồi thường tinh thần tôi đã lấy mà thôi, điều gì khiến cho quý ngài đây quan tâm đến vậy."
Muzan nghe vậy cũng tự hiểu hắn sẽ không nói cho mình biết thêm nên hắn chỉ còn cách tự tìm hoặc bỏ qua.
Mấy tháng sau, hắn đã tìm ra được tung tích con mắt ấy là từ đâu. Con mắt đó có thể là của một thành viên trong gia tộc Akomera, gia tộc này nổi tiếng nhất là đôi mắt xanh như bầu trời mà họ sở hữu nhưng hắn không thể tìm ra được con mắt nó là của ai. Trong lúc Muzan đang họp với thập nhị nguyệt thì một vụ nổ từ bên ngoài vào, nhưng điều khiến cho hắn sửng sốt là tên Kashuo sao lại vào đây!!?
Quen biết với nhau mấy trăm năm, Muzan cũng hiểu được tính của tên đó. Kashuo tuy bị điên đôi lúc thất thường nhưng lại rất giỏi giấu đi, miệng luôn treo nụ cười hiền hòa giả tạo. Nhưng hôm nay tên đó lại thể hiện ra ngoài lại còn rất tức giận, nhưng vẫn cười để che đi.
" Xin lỗi vì sự đường đột này, Muzan có thể cho tôi mượn người chút không? Yên tâm hắn sẽ không chết đi đâu."
Muzan gật đầu dù biết không cần hắn đồng ý thì tên kia cũng tự ý làm.
Kashuo lập tức khắc đến chỗ bọn hạ nguyệt.
" Tuần trước các ngươi có ai thấy một cô gái có mái tóc xám dài ngang lưng, mắt xanh như bầu trời đẹp cuốn hút nhưng bị mất đi một con mắt?"
Muzan có chút bất ngờ khi nghe vậy liền lại gần thêm.
Nghe vậy lúc đầu ai cũng im lặng, nhưng sau đó hai cánh tay được đưa lên đó là của hạ nguyệt nhị và tứ, hai hắn hớn hở kể ra cách bọn chúng đánh và hành hạ tinh thần bằng huyết quỷ thuật lên cô gái đó vui cỡ nào chỉ tiếc là cô ta đã rơi xuống vực không thì giờ bọn hắn sẽ chơi đã. Xui cho chúng lại không chú ý tới sát ý phát ra từ người kia.
Kết cục đương nhiên là hạ nguyệt nhị và tứ bị hành hạ thê thảm, bị moi mắt moi nội tạng liên tục thậm chí còn bị chặt mất chân tay,...
Kashuo giữ lời mình không giết nhưng lại khiến chúng bị không còn hình dạng gần như mất ý thức không thể tái tạo lại bản thân được nữa. Rồi bỏ đi.
Muzan không nói gì chỉ lại gần chém xé xác chúng bằng nhiều nhát rồi cuối cùng là hấp thụ kêu Nakime tìm hạ nguyệt mới thì không làm gì hết, hắn cho rằng chẳng có việc gì phải lo tên vô dụng vứt đi cho rồi.
Lại mấy tháng trôi qua, hắn đang giả làm một tương nhân thành đạt đi chơi cùng gia đình giả của hắn thì bị một thằng nhóc bắt lấy, bộ đồ nó đang mặc là đồng phục sát quỳ nhân, sao chúng tìm ra hắn?
Nhưng thằng nhóc đó lại xoay mặt đi giống như vừa mới tìm được một thứ gì đó, vui mừng kéo người kia xoay mặt lại.
Một cô gái có mái tóc trắng dài mềm mượt đỉnh đầu có chút xám lại, con mắt xanh như bầu trời đẹp lôi cuốn tiếc là bị thiếu đi một con, nhưng dù vậy miếng gạc đen che đi chỗ đó khiến cho cô gái trở nên huyền bí càng hấp dẫn người khác.
Muzan cảm thấy vừa vui vừa tiếc. Vui vì cuối cùng hắn cũng tìm ra cô, tiếc là hắn phải đi trốn mà chẳng sao lát nữa hắn sẽ ra lệnh cho con quỷ bắt cô về rồi từ từ tận hưởng.
Kết thúc ngoại truyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro