Chap 1
Ở trên đồi múi một cậu trai trẻ tóc trắng, mắt xanh ngọc trong veo, quần áo đen tay đầy chai do luyện vung kiếm, thở dài ảo não nhìn trời.
Lúc trước ta cho rằng mình có bàn tay vàng khi sinh ra mình là một bán nhân, đứa con lai giữa quỷ và con người. Mẹ là một trụ cột và cha là một con quỷ mạnh. Nhưng sự thật lại khác xa, ta đã thử vung kiếm, tập thuật chúng hoàn toàn vô dụng cũng là lúc ta ngộ ra, đời không như mơ.
Cũng như bao ngày ta cố gắng luyện tập kiếm cùng hơi thở, đêm luyện huyết kĩ. Trước là ta muốn trở thành nam chính, nhưng sau thảm họa đó giờ ta chỉ muốn mình đủ sức để sống.
"Raito, sao vậy?"
Nghe thấy có tiếng gọi cậu liền quay đầu lại nhìn. Đó là dì Nati, em gái mẹ cậu, tên đầy đủ Akomera Natifa.
" Con không sao. Dì đi trước đi, con sẽ ngửi mùi theo sau."
Cô gái gật đầu mặt vô cảm nói: " Cẩn thận."
Natifa có mái tóc xám dài tới lưng, đôi mắt xanh sáng,dù mới có 15 tuổi nhưng rất mạnh. Cậu không biêt dì sở hữu hơi thở gì?!
Chỉ đơn giản là những nhát kiếm nhạnh nhẹ nhàng tới nỗi không thể hay người đã chém lúc nào.
Cậu gần như bị mê hoặc khi thấy nó.
Mặc dù đôi khi dì cậu ít nói, mặt không trưng biểu cảm nào, bình thường sẽ bị người khác ghét rồi, không biết vì lí do gì. Nati ít khi bị người ghét lắm có lẽ do khí xung quanh cô tỏa ra rất ôn hòa, tạo cảm giác gần gũi chăng?!
Sẵn luôn tuổi cậu ở thế giới này mới 5 tuổi, nhắc lại đấy!!
Nhờ vào dòng máu quỷ trong người cậu mới có thể biến thành người lớn, nếu không cậu sẽ bị coi là trẻ nhỏ mất.
DÌ CÓ THỂ LO LẮNG CHO CẬU MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG!! DÙ GÌ CẬU CŨNG CHỈ LÀ TRẺ CON MÀ!!
Sở dĩ Nati không lo lắng cho cháu mình, là vì nó quá trưởng thành, quá dư thừa khi làm vậy.
Nhưng bây giờ Nati không có hơi quan tâm đến cháu mình, hiện tại Nati đang rất căng thẳng vì đang trên đường về nhà.
Akomera là gia tộc chuyên đào tạo nhiều kiếm sĩ diệt quỷ. Nati không thích nơi đó. Hầu như những người trong gia tộc đó không ai tốt lành cả, chỉ quan tâm đến kết quả không quân tâm đến phương thức, sẵn sàng hy sinh mạng sống của nhiều sinh mạng vô tội khác chỉ để diệt được 1 con quỷ. May mắn tộc trưởng là người còn nhân tính luôn phản đối cách làm đó.
Nhưng hiện tại lại có lệnh khẩn cấp triệu hồi về họp hi vọng không phải chuyện gì xấu.
Đứng trước cửa Nati do dự không muốn mở, Raito nhìn dì khó hiểu không biết lí do nhưng cũng không hỏi. Im lặng đứng sau quan sát.
Không bao lâu cánh cửa được mở ra, một người hầu nữ bước ra mời vào.
Mọi ánh mắt từ hạ nhân đến trưởng bối đều nhìn hai người, à không, chính xác là cậu trai theo sau kia. Nhất là cô gái đều nhìn đắm đuối.
Raito liếc nhìn hừ lạnh ' một lũ mê trai.'
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái có mái tóc xanh lá, đôi đồng tử vàng ngáng đường không cho đi.
Nati rẽ trái cô ta liền rẽ theo, rẽ phải liền bị chặn.
Thở dài ảo não Nati lên tiếng:
" Xin lỗi, liệu cô có thể tránh đường cho tôi được không, Sara?"
Sara con gái trưởng của người Bô lão, là kiếm sĩ diệt quỷ tài giỏi, xinh đẹp lại thêm sự nuông chiều của mọi người xung quanh khiến cho cô ta trở lên kiêu ngạo, là một trong số người không nên gây sự.
" Ồ xin lỗi, tại cô mờ nhạt quá nên tôi không thấy! À mà tôi đâu ngáng đường cô đâu, là cô ngáng đường tôi trước mà."
' Cô ta!?'
Raito tức muốn lao lên liền bị Nati giơ tay ra cản không cho cậu tiến lên, cúi đầu xuống.
" Vậy thành thật xin lỗi cô, mời cô đi."
" Nhưng... Là cô ta."
" Nể tình cô vậy, phế vật thì nên biết điều chút, đừng có mà dắt trai về."
Cô ta dường như không có ý buông tha lại gần dán người vào Raito dụ ngọt.
" Này anh chàng đẹp trai anh tên gì?"
' Bộ không biết xấu hổ à!!'
Raito mặt không biến sắc đẩy cô ta ra.
" Raito."
" Ồ tên của anh thật đẹp, anh có muốn làm quen với tôi không?"
Phụt.
Nati cố nín cười, không phát ra tiếng.
' Cô ta mà biết Raito mới 5 tuổi, và là một bán quỷ không biết sẽ thế nào nữa.'
" Cảm ơn, tôi không cần."
" Ma anh đừng ngại, ai cũng vậy khi thấy em hết đó. Lát nữa anh có muốn uống trà hay ăn bánh gì không?"
" Không cần."
" Vậy anh có muốn..."
Raito mặt ngày càng đen hơn nhìn người không biết liêm sĩ kia.
Nati thấy tình hình không ổn liền chen vô.
" Xin lỗi tiểu thư Sara, Raito đang cần gặp mặt trưởng lão ngay, lần khác tôi sẽ dẫn cậu cậu ấy gặp cô."
' tsh.'
Thầm nghiến răng trong lòng, Sara tuy kiêu ngạo nhưng cô ta cũng biết điều không nên, hậm hực bỏ đi nhưng cũng không quên nháy mắt với chàng trai. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người con trai đẹp như vậy, còn lâu cô mới bỏ. Là khách chắc chắn còn thời gian tiếp cận. Nghĩ vậy cô ta cũng bỏ qua Nati suy nghĩ về chàng trai mới gặp.
Đến khi cô ấy đi khuất thì...
"hài quá... Raito con đúng là mị lực."
" Dì thôi đi."
" Nếu cô ta mà biết tuổi thật của con thì sao?!"
" Và cô ta sẽ biết thân phận con, rồi bị cái cả nhà này truy sát vui hen."
Nín luôn.
' Nó có thực mới 5 tuổi không?!!'
" Hầy!! Được, không giỡn nữa. Mau đi thôi cuộc họp sắp bắt đầu nên con ra phòng đối diện uống trà chờ đi."
" Con cũng muốn tham gia."
" Con nít đừng xen vào chuyện người lớn!"
" Dì 15 tuổi lớn dữ!"
Nati lần nữa câm luôn.
" Tóm lại đây là chuyện chỉ có người được gọi mới được vô thôi, hiểu chưa?"
" Vậy là không được?"
" Hầy!" Nati vẫy gọi kêu người làm đằng xa kia.
" làm ơn dẫn cậu ta qua kia uống trà."
Cô hầu gật đầu làm theo, Raito dù muốn phản đối nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi qua kia uống trà. Nati gật gù hài lòng rời đi.
Giờ đã điểm.
Cuộc họp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro