
Chap 3:........
Vi: Oa.... Sáng rồi!
Kurai: Tối mới đúng chứ
Vi: A...a...a...a! Anh là ai?! Sao vào nhà tôi! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Má ơi biến thái!
Kurai: 'Không biết trong đầu nó có gì nhỉ?' Bị khùng à?! Tối rồi! Dậy đi kiếm ăn thôi
Vi: Anh là ai?
Kurai: Kurai nè! Sao sau một buổi mà cô bị gì thế?
Vi: Kurai?....Ờ ha! Tôi quên mất
Kurai: Giờ này có nhiều kẻ hay đi vào rừng lắm
Vi: Anh đi bắt đi, tôi ko ăn thịt người
Kurai: Quỷ mà không ăn thịt người à?
Vi: Ờ.......tôi mới biến thành nên không biết
Kurai: Vậy ở yên đó đấy!
Vi: Đi vui vẻ!
( Sao nhìn bà với hắn giống vợ chồng thế?)
Vi:.......hắn ko phải gu của tui
( Vậy giờ bà tính làm gì?)
Vi:....Đi câu cá
Một lần nữa tôi lại ra dòng sông tối hôm qua để bắt cá. Mới bắt được có mấy con thì gặp người của sát quỷ đoàn
Ai đó 1: Ô! Ở đây có một con quỷ nhện nè
Ai đó 2: Nhìn nó vậy chắc có vẻ yếu
2 tên đó lao đến tôi, vì tôi từng được huấn luyện bởi con bạn thân nên nhanh chóng né được nhát chém của hắn
Vi: Phù! May quá
Ai đó 1: Nữa này!
Tôi nhảy lên băm vào mặt hắn rồi dùng đôi chân dài 1 mét bẻ đôi của mình cào vào mặt hắn
Ai đó 1: A..a...a!
Vi: Cào có cái làm gì rên giữ vậy?
Ai đó 2: Không ngờ nó có độc đấy- cầm thanh nhật luân kiếm dài vãi chưởng lao đến
Ủa? Chẳng lẽ tôi có độc sao? Ô hô! Giờ mới biết tôi là nhận độc đấy. Hehehe, giờ bố mày không ngán ai nữa. Tôi một lần nữa nhảy lên và cào vào mặt hắn, hắn ta cũng bị trúng độc và nằm lăn ra đất như tên còn lại
Vi: Phù!
Chưa để tôi thở hết hơi, một tên khác vừa mới giải quyết nỗi buồn trong bụi rậm gần kia lao ra. Trời ơi! Chưa kéo quần lên kìa! Lòi ra rồi!
Vi: Mắt ta!!!!
May mắn là Kurai nhảy ra cào một phát khiến hắn cũng bất tỉnh nhân sự
Kurai: Không sao chứ?
Vi: Vẫn ổn 'May quá!'. Cảm ơn anh nhé....
Kurai: Đã bảo là ở yên đó rồi mà!! Sao không chịu nghe hả?!! Lỡ như cô bị bọn chúng giết thì sao?!- lay người Vi
Vi: Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ cẩn thận
Kurai: Nhớ đấy!
Vi: Hì hì. Giờ 3 tên này tính sao?
Kurai: Ăn nó thôi
Vi: Tùy anh.- ngậm con cá vào mồm
Kurai: Cô đúng là kì lạ
Tôi nhanh chóng ăn sạch mấy con cá rồi đi vào ngôi miếu hoang rồi lăn ra ngủ
Kurai: Ăn xong rồi ngủ, không sợ bị mập lên à?
Vi: Không biết cái duyên của anh rớt ở đâu rồi nữa?
Kurai: Ra ngoài hoạt động bớt đi, còn 5 giờ nữa mới sáng mà- lôi cô ra ngoài
Tôi cố gắng bám lấy tất cả các vật xung quanh, nhưng vì anh ta là quỷ lâu năm nên tôi bị kéo lê ra ngoài. Anh ta cũng giúp tôi tập sử dụng huyết quỷ thuật cơ bản và cách trốn khỏi đám con người. Mà anh ta giảng cho tôi nghe một tiếng đồng hồ mà có vào chữ nào đâu
Nào là phải cho máu dồn lên não, rồi dồn xuống đít. Cho máu phọt ra ngoài nhưng không theo đường ****** như khi tới ngày. Rồi hòa lẫn độc với máu để tạo ra máu độc rồi thêm mấy công thức hóa học nữa
Kurai: Hiểu chưa? Giờ mau thực hành đi
Vi: Hở....xong rồi à?
Kurai: nảy giờ cô có nghe tôi nói gì không thế?!
Vi: Nghe thì có nghe nhưng có hiểu cái gì đâu!
Tôi bực nhọc quay về căn miếu hoang, tự dưng đang đi thì trượt chân xuống con sông, Kurai nhanh chân tới đõ tôi dậy kịp chứ không giờ tôi đã trôi ra biển rồi luôn quá
Kurai: Cô ko để ta lo lắng thì ăn không ngon ngủ không yên sao?
Vi: Xin lỗi
Kurai: Giờ vào ngủ đi, ta đi một chút
Vi: Ừm
Tôi vào trong miếu ngủ một lúc sau, tôi mở hé mắt ra, nhìn có vẻ trời đã sắp sáng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, đó là Kurai, anh ta bị bỏng khắp người, còn thêm mấy vết chém nữa
Vi: này! Anh không sao chứ
Kurai liền gục xuống sàn, tôi nhanh chóng đi đóng cửa lại rồi lôi anh ta vào trong để nghỉ ngơi
Sao mãi vết thương mãi không hồi phục thế này?! Anh ta là quỷ mà! Nếu như cứ như này thì anh ta chết mất. Thế thì tôi còn đáng mặt bác sĩ không? Từ người cướp bệnh nhân khỏi tử thần, giwof lại để họ chết trước mắt mình, tội lỗi quá!
( Bà tác giả muốn thế đó)
Vi: Tác giả ác thế!
( Vậy bà thử coi có cứu anh ta được không đi!)
Vi: Tui sẽ cố gắng hết sức!
Tôi sử dụng tơ của mình tạo thành miếng băng gạc, nhìn quanh thì có mấy cây cỏ lào hay cây cỏ việt minh, cây cộng sản, cây phân xanh.... Tên khoa học của nó là Chromolaena odorata.
Trong quá khứ loài cây được bộ đội ta dùng để băng bó, cầm máu vết thương. Tôi lấy 1 nắm lá cỏ lào tươi giã nát đắp vào vết thương, rồi lấy băng gạc quấn lại vậy coi như có thể cầm máu và khỏi bị nhiễm trùng. Nếu có ai nói loài cây này không mọc ở nhật bản thì tại tác giả bảo nó mọc ở đây và ở trong căn miếu hoang
Vi: Phù! Cũng tạm ổn rồi. Giờ đi ngủ hoi!
Trong một tuần qua tôi cứ đắp thuốc rồi chắp sóc cho anh ta. Sao mãi vẫn chưa tỉnh thế?! Mà mấy bữa nay tôi thấy da của anh ta từ màu xanh chuyển thành màu da người, hay anh ta đã uống thuốc hóa quỷ thành người của Tamayo? Đó anh ta tỉnh dậy thì phải hỏi liền mới được
mắt màu đỏ nha, với lại hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kurai- mở mắt: Hửm?
Vi: Này này này! Sao anh có thể biến thành người vậy?! Nói cho tôi biết với!
Kurai: Ta có biến thành người đâu?
Vi: Da của anh....
Kurai: Ta vô tình gặp một con quỷ khá kì lạ, ả ta ném vào mặt ta thứ gì đó, giờ thì ta không cảm nhận được ngài Muzan nữa rồi
Vi: Thiết bị nhiễu sóng à?
Kurai:????
Vi: Có thể đó là loại thuốc khiến anh mất kết nối với Muzan
Kurai: Có thể lắm
Vi- nhìn chằm chằm
Kurai: //// Nhìn...nhìn gì?
Vi: Để ý kĩ thì anh cũng có chút đẹp đấy
Kurai://// Im..im đi!!! Ai cần cô khen ta chứ!
Vi: Nhưng tiếc ghê anh không phải gu của tôi. Giờ đi ngủ đi. Trời chưa tối, với anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu
Kurai: Biết rồi!
Thế là tôi với anh ta lại tiếp tục lăn ra ngủ. Tôi phải công nhận là từ khi đến thế giới này tôi ngủ nhiều hơn bình thường thật từ ngủ một ngày 8 tiếng thành, 1 ngày chỉ thức có 8 tiếng
___________
Thank you
Vi: Ê bà tác giả!
Tác giả: Zì?
Vi: Sao bà cho con bạn thân tui một dàn Harem toàn trai đẹp, trong khi đó tôi phải sống chung với một con quỷ chứ?!
Tác giả: Nhìn hắn ta cũng đẹp trai mà
Vi: Không! Ý tôi là công bằng ở đâu? Chính nghĩa ở đâu?
Tác giả: Chính Nghĩa đây nè!
Vi: Không phải chính nghĩa này!
Lan: Im đi Vi. Bả muốn cho Kurai lên làm nam chính đó
Vi: Nà ní?!!!!
Tác giả: Đúng là con gái rượu của ta, hiểu ý ta quá trời
Lan: hơ...hơ...hơ.
Vi: Đồ phân biệt đối xử. Tui và Lan đều là con bà mà sao bà lại....
Lan: Mày nhìn tao xem. Thân tàn ma dại luôn rồi này, ngày nào cũng sống chung với đám thú hoang có thể "thịt" mình bất kì lúc nào thì vui sao nổi
Tác giả: Sờ tóp sờ tóp! Dừng ở đây được rồi
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro