Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Màu máu đỏ tươi nhuộm lấy cành hoa

Shiho được Kanae dạy cách cầm kiếm một cách bài bản hơn, lần đầu thấy em cầm kiếm Kanae cứ ngỡ em đã được học từ trước, nhưng Shiho chỉ mỉm cười khai báo rằng đây là lần cầm kiếm thứ hai(nhưng lại bằng kiếm gỗ) trong đời của em. Shiho tập vung kiếm, vung muốn rụng rời chân tay, học cả chém ngang, chém dọc, cả đâm nữa. Sau mỗi buổi học, em sẽ vận dụng cả tốc độ và phản xạ của bản thân em đã học được khi dùng kiếm, điều đó giúp em tiến bộ hơn rất nhiều. Sau một ngày, cánh tay lại tê rần, nhức mỏi. Và mỗi cuối tuần, Shiho sẽ đấu tập với Kanao, mặc dù hơi mất cân bằng nhưng bằng cách đó, em có thể sẽ tự rút ra những mẹo cho bản thân mình(Kanao còn nương tay tùy trình độ, chính Shiho đã nài nỉ ỷ ôi thì Kanao đành phải đồng ý, tất nhiên trong suốt quá trình tập luyện em phải dùng kiếm gỗ). Muốn tương lai có thể bón hành cho lũ quỷ và cứu giúp nhân dân thì đành cố gắng thôi...không thể ở đó than vãn mãi được

Đã hai tuần trôi qua Shiho được học kiếm, vì hôm qua lỡ tập hăng quá độ nên em có hơi mệt mỏi và đã ngủ sớm. Trời chớm sáng, không hiểu sao Shiho lại bật dậy giữa chừng, tinh thần em căng thẳng cực độ, vội rời phòng chạy ra ngoài, không quên nhẹ nhàng kẻo mọi người lại tỉnh giấc, đặc biệt Aoi và Kanao. Giác quan thứ 6 của Shiho vô cùng nhạy, hầu như chưa hề sai. Bước ra ngoài hiên nhà, một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, mắt em như thấy một đống chỉ máu dày đặc dẫn đường, em liền vội chạy theo. Đến đoạn cách cổng Điệp phủ một chút, ở đó Shiho nhìn thấy đống chỉ đó(ảo giác của em) quấn chặt lấy Kanae. Màu đỏ em yêu thích đang bám chặt lấy Kanae, một mùi máu tanh và rợn gáy. Bên cạnh còn có Shinobu đang ôm lấy Kanae mà khóc nức nở, tiếng khóc rấm rứt như muốn xé tan trái tim của người khác

[Bạn thân ơi vui quá là vui

Bao ước mơ cùng túi thần kì]

Một bóng hình với mái tóc đen buộc thõng đang tung tăng nhảy chân sáo vào rừng, tay cầm cái rổ đan đi hái thuốc, trông có vẻ nhỏ con. Ngân nga khúc ca quen thuộc vừa nhớ tới, còn ai biết tới bài hát ấy ngoài Sazume nữa. Bóng hình như những đứa trẻ 10-11 tuổi hòa vào màn đêm đen âm u của núi rừng

Vào ngày đó, sau khi thăm bệnh Shiho rồi nàng trở về, vì bị thương nên nàng đã ngất xỉu trước nhà dân, một ngôi nhà kiểu Nhật xưa với logo họa tiết hoa tử đằng. Sau khi Sazume tỉnh dậy, được biết rằng người nhà hoa tử đằng mời thầy thuốc đến khám cho nàng, phần đầu bị va đập, lưng bị nứt xương cột sống, gãy 1 cái xương sườn, cộng thêm mấy vết thương trước khi xuyên qua bị hở, vì thế nên nàng làm bạn với tấm futon mấy ngày liền, được cơm bưng nước rót hằng ngày, kiếm được dựng ở góc. 

Khi Sazume đã hồi phục gần như hoàn toàn, nàng cố gắng phụ giúp việc nhà để trả công cho họ, nhưng họ lại không cho nàng làm. Biết nàng là đứa trẻ lang thang không ai nương tựa, nên họ có ngỏ ý muốn nhận nuôi, nhưng nàng xin từ chối, chỉ xin ở nhờ, thành ra họ cũng đối đãi với nàng như những kiếm sĩ khác, tận tâm và chu đáo, chỉ khác rằng họ coi nàng như con cháu hơn là khách - những kiếm sĩ diệt quỷ kia

Nàng cũng hay ra ngoài vào buổi tối để choảng nhau với lũ quỷ, nhưng luôn đeo lên một chiếc mặt na cáo màu xanh tím chỉ để lộ ra phần miệng, sợ bị người quen bắt gặp, cũng như không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng hôm nay có vẻ ngoại lệ, nàng thay cô Ikumi - là vợ của chú Saguchi chủ nhân của ngôi nhà gia huy hoa tử đằng nàng đang ở ké - đi hái thuốc để hòa chung với nước tắm cho các kiếm sĩ. Vì thảo dược làm giảm đau nhức và giúp tinh thần thoải mái hơn

Sazume được cô Ikumi kể rằng, ngôi nhà gia huy hoa tử đằng này...thực ra có rất nhiều nhà không chỉ có cô chú là chủ, được nghe kể lại rằng ngôi nhà gia huy hoa tử đằng đã từng được cứu giúp bởi thợ săn quỷ. Mang ơn kiếm sĩ, mang ơn Sát Quỷ đoàn, để trả ơn, những thợ săn quỷ sẽ được tá túc ở đây và người nhà gia huy hoa tử đằng sẽ tiếp đãi họ miễn phí

[Và bao nhiêu bảo bối nay tất cả tất cả mọi điều sẽ xong

Ước muốn bay cùng cánh chim về nơi phương trời xa]*

Sazume vừa hát vừa lân la tìm hái lá thuốc, miệng nở nụ cười tươi rói khi rổ thảo dược khi đó đã gần đầy ắp. Sẽ xong sớm thôi, lúc đó mình sẽ được về nhà và nằm ngủ trong chăn ấm áp

"Được, chong chóng tre nè Nobita" Nàng reo lên

"Á a a, mèo máy thông minh đáng yêu ghê, Dorae... "

"...monn"*

'Keng'

Hình như trời không độ nàng thì phải, nàng vô tình đi qua khu vực bị che lấp bởi một cành cây to lớn, nghe tiếng động, dùng tay nàng vạch đám lá kia qua một bên, để lộ ra khu vực tan hoang nghiêm trọng, và đằng xa kia có bóng người đang giao chiến. Và đoạn xa đó có một ngôi làng đã tắt đèn

 Oh f*ck it, nàng rủa thầm. Xui thế nào lại vào đúng địa phận của quỷ thế này. Sờ sờ thanh kiếm đã được bọc lại đang ở sau lưng và được che lại bằng chiếc áo haori màu trắng tinh khôi của nàng, rón rén đến gần hơn một chút để nhìn rõ hơn.

Một nam một nữ à. Nam nhân kia thì có thể là quỷ, vũ khí của hắn là cặp quạt sắt, cứ phẩy ngoe nguẩy như đuôi con ch- à không, không, cặp quạt hắn phẩy ra là băng sắc không. Nữ nhân kia tay cầm kiếm, chắc là Thợ săn quỷ, chật vật vung đòn áp sát quỷ, có vẻ con quỷ ấy khá mạnh. Mà nữ nhân kia cứ quen quen làm sao á, kẹp bướm hồng xanh kẹp hai bên, trên người khoác haori màu xanh ngả dần về hồng, đôi mắt màu tím hồng nhạt lấp lánh như kim cương...ấy ấy, trong trường hợp này thì đó lại đục ngầu không long lanh cho nổi:)) Nàng xuýt xoa, ôi vị tiểu thư này sao bị thương nặng quá. Làm sao bây giờ? Mà nhìn vị tiểu thư kia quen quen, kiếm pháp của cô ta là Hoa sao?

Kiểu này phải phụ quá, nhưng như thế có phải lo chuyện bao đồng không? Mà mẹ Shizuka từng nói rằng: giúp người thì giúp mình, tổ tiên có câu Thương người như thể thương thân, vậy thì thương người thôi, thân còn không thì nỏ biết

*Cũng may mình lúc nào cũng đem theo mặt nạ*

Nhìn cặp quạt sắc kia sắp bổ vào vị tiểu thư kia, Sazume tay từ khi nào đã bỏ rổ rau xuống, thanh kiếm sắc bén được giương cao, bứt tốc lại đỡ đòn.

'Keng'

'Kétt'

Vật được cái quạt kia ra khỏi mình như trò vật tay, vô tình để hai vật kim loại ma sát nghe tiếng két, miệng nàng ngậm cán kiếm như Zoro, một tay kéo cổ áo haori của nàng hồ điệp cho cô ấy ngã ra sau rồi bế thốc cô ta lên nhảy ra khỏi khu vực tấn công của tên quỷ kia, mọi hành động nhanh như gió thổi, đến nỗi cả 3 người trong vòng xã hội phải ngẩn tò te

Sazume: mình nhanh như vậy hồi nào nhỉ?

Kanae: oái...mi-mình bị kéo ngã rồi bị bế đi ư, tốc độ nhanh quá, đến nỗi mình không biết...thật-thật xấu hổ...

Tên cầu vòng cầm quạt sắc: ơ...cô nàng Hoa trụ dễ thương kia đi đâu rồi...nhanh quá...

'Bụp'

'Sạt sạt...'

Đáp đất thành công, dùng chân phanh kin kít làm đống bụi đất kia bay mịt mù. Nhẹ đặt cô nàng hoa điệp dựa vào thân cây cách xa con quỷ kia, Sazume lần mò trong người được một cuộn băng gạc với túi bông, băng bó tạm cầm máu cho cô nàng rồi vụt đi. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt tím hồng kia, nàng nói

"Nếu có thể cố, cô có thể tương trợ với tôi để gọt đầu tên kia xuống" Nàng chỉ tên quỷ với mái tóc vàng kim kia "Còn nếu đau quá thì thôi, cố quá thành quá cố đấy"

Sazume giờ đứng đối diện với con quỷ ấy, theo đánh giá của nàng rằng con quỷ này không xấu xí bằng mấy con quỷ nàng đã bắt gặp, trông khá là...ổn áp, tên này nhìn khá giống con người, nếu không ai để ý cái bộ răng nanh như ma cà rồng, một cái 'mỏ' lắm mùi máu cùng cái chân người đang vắt trên cổ, đặc biệt đó lại là phụ nữ

Hắn ta có mái tóc màu vàng kim, trên đầu có vết máu chảy xuống, đôi môi hắn luôn treo nụ cười thoải mái, vũ khí của hắn là cặp quạt sắc bén với huyết quỷ thuật về băng, đặc biệt làm nàng chú ý là đôi mắt. Đôi mắt của hắn có màu cầu vòng huyền ảo, được khắc chữ Thượng - Nhị trong mắt. Sazume đang nghĩ rằng đôi mắt tên này như cái bóng đèn disco trong bar, nếu treo tên này lên cây cao rồi mắt hắn có chiếu đèn disco cho mình nhảy xà lơ múa quạt không nhỉ? Ấy ấy, lại suy nghĩ linh tinh, tập trung!! Mà Sazume nhớ ra tên cô gái kia rồi, cô nàng hoa điệp kia là Kochou Kanae, một Sát quỷ nhân cấp trụ, Hoa trụ

Không khí im lặng và thấy ánh nhìn của Sazume như tia X-quang như đang muốn lột đồ trên người hắn ra soi, hắn chủ động niềm nở xin chào

"Ora~ Lại một tiểu thư nhỏ bé xinh xắn đến đây ư~ Hay ngươi là một nam nhân? Chiếc mặt nạ cáo như lớp phong ấn nhan sắc vậy, làm ta cảm thấy không rõ ràng nhận ra ngươi là nam hay nữ nhân a~ Làm ta tò mò thật đó...Ngươi tên là gì vậy, ta là Douma, ngươi có thể cởi mặt nạ cho ta xem được không?"

Đ*o nha - Sazume thầm giơ ngón f*ck

Sazume bảo trì im lặng, tay đang thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến. Trực giác nàng cho rằng tên này không phải hạng xoàng tép riu, nên cẩn thận là trên hết. 

Ê mà nhìn mặt tên đó với cái giọng èo ẹo của hắn hơi ớn, có nên đập không nhỉ=))

Thôi, mẹ Shizuka biết mẹ buồn lắm, ba Heizo biết ba hỏi tại sao thì chả nhẽ bảo hắn quá là sore eyes?=)))

Mình không nên đập, mình nên giã tỏi cắt đầu nó. Ừm..

Douma che mặt bằng quạt nhìn người đối diện với ánh mắt đầy đánh giá. Hắn còn không rõ đây là nam hay nữ, không phải là người của Sát quỷ đoàn vì nàng không mặc đồ dành cho Sát quỷ nhân. Nhìn từ trên xuống dưới thì trông có vẻ là một đứa chỉ 11 - 12 tuổi là cùng, nhưng đôi mắt cùng đường nét góc cạnh dưới mặt nạ cáo kia thì có vẻ lành nghề hơn, hắn không đoán được độ tuổi của người trước mặt

"Nè nè~ Ngươi là nam hay nữ thế, trông ngươi rất có khí chất đó"

Đoán rằng tên này kì thị nam nhân(không ăn thịt nam nhân), Sazume giả giọng nam trầm na ná tên nhóc Heiji nhà mình

"Ta là nam nhân"

Douma có vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ một người như nàng lại là nam nhân, nhìn người mảnh khảnh nhỏ nhắn thế kia mà(thì ta là nữ nhân với lại ta đang trong thân hình đứa nhóc 11t thì bảo sao lớn=)))

Sazume cảm thấy vô cùng khó chịu với người trước mặt, không chỉ ghét bỏ vì hắn là quỷ, nàng lại càng ghét hắn vì cảm xúc giả tạo hắn đang treo trên mặt. Là một sinh viên y, nàng từng nhìn mặt rất nhiều bệnh nhân và phán đoán tâm tư họ qua khuôn mặt, một sinh viên hiểu biết về tâm lí nên nàng dễ dàng biết được rằng - Douma, tên quỷ trước mặt hoàn toàn liệt về cảm xúc, những cảm xúc hắn thể hiện trên mặt chỉ để che đậy trái tim trống rỗng của hắn

Sazume bắt đầu lao vút về phía con quỷ, nhắm hẳn về phía hắn. Không giết được cũng phải trụ cho đến khi bình minh, vì nàng đang còn người bị thương khó có thể tham chiến nữa. Douma đồng tử hơi giãn ra, tốc độ nhanh nhẹn đấy. Một đòn kiếm chặt đứt hai cánh tay sắp ra đòn của Douma, nàng tiện tay xắt đôi Douma như xắt thịt. 

"Ôi trời...ta định đáp lễ nhưng ngươi lại cản ta mất rồi~ Nói thật nhé, ta không thích nhân nhượng với nam nhân thay vì những nữ nhân đâu, ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi đi trước thôi. Vị tiểu thư kia là của ta" Có vẻ tên này ám ảnh phụ nữ nên khinh bỉ bọn nam nhân đây mà

Nàng vung kiếm định cắt luôn đầu con quỷ nhưng đã bị chặn lại bởi thanh quạt sắc của hắn. Tiếng va chạm của kim loại vang lên 'keng' một cái, nàng nhíu mày, tốc độ hồi phục rất nhanh trong tích tắc kia, quả là con quỷ manh thứ 2 dưới trướng chúa quỷ nhể. Lúc hắn định tặng cho nàng một nhát mĩ miều lạnh như điều hòa bật 15 độ C ngay mắt thì nàng đã kịp nhắm mắt ngả người lộn cổ ra sau, tay làm điểm tựa chóng xuống, phối hợp với võ đá gãy tay bay luôn cánh quạt. Tiếp đất vung kiếm tấn công Douma, hắn ta vẫn phô ra nụ cười thiếu đánh bình phẩm nàng, tay hắn tạo ra hàng loạt lá cây bằng băng phóng về nàng, những lá cây đó sắc như dao quét qua cắt vào da thịt

[Huyết quỷ thuật: Tản liên hoa]

Nàng vung kiếm quét hết những lá cây ấy, mặc dù trên người có dính chút chút

"Người mềm dẻo thật, giống như lò xo vậy, chắc được sự phụ huấn luyện kĩ lắm nhỉ?"

"Quá khen rồi tên màu mè, mà đừng nhiều lời nữa, trước sau rồi cũng chôn đất thôi. À quên, ngươi là quỷ mà, phải chết dưới ánh hào quang của mặt trời mới đúng chứ, nhỉ?"

Sazume tiếp tục áp sát vào người Douma, nhưng hắn cũng không vừa, tạo ra nhiều chướng ngại cầm chân nàng. Lúc lao đến chém xuống định dứt điểm hắn, hắn đã vung quạt, tạo ra nhiều trụ bằng băng rơi xuống

[Huyết quỷ thuật: Đông băng trụ]

"Wtf you..."

Rủa thầm một tiếng, Sazume ở trên công trung xém nữa là bị đục lỗ như pho mát, cũng may nàng xoay người trên công trung rồi vừa tiếp đất, vừa tung đòn kiếm xoay tròn vừa né những cột băng rơi xuống có nguy cơ đâm vào người, mặc dù có dính một chút, giờ mà trúng đòn nặng thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống, tên này là Thượng huyền, là Thượng huyền đó, cầm cự không lâu có khi trong rừng này sẽ có hai cái xác mất

Kochou Kanae, rốt cuộc cô trúng cái đòn gì của hắn mà đến thở thôi cũng khó vậy?

Hắn vung quạt về phía nàng, nàng dùng kiếm đỡ đòn, gạt cây quạt ra và vung người đá hắn. Douma bay ra xa một chút, hắn trụ chân dừng lại thì trên đầu đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang vung xuống

'Keng'

Hắn dùng quạt, đỡ đòn. Nàng bật ra, nhào lộn đáp đất. Đúng là mạnh thật, kĩ thuật đỡ đòn tuyệt vời, cánh quạt sắc thật, đúng là quỷ mạnh có khác, nhưng...những đòn đánh của hắn không nghiêm túc cho lắm, giống như đang đợi mình tung hết sức cho kiệt con mẹ nó rồi giết luôn hả?

[Huyết quỷ thuật: Mạn liên hoa]

Douma lại tung đòn, hắn tạo ra hàn loạt hoa sen băng và dùng dây leo của chúng để tấn công nàng. Con mẹ nó thiệt chứ, hết trụ băng lại đến dây leo băng, độc đáo quá nhỉ. Sazume vừa cố gắng không để bị đám dây leo tóm cổ, vừa chém loạn cắt bớt dây leo. Hít một hơi thật sâu, nàng vận dụng tốc độ bật xa 12 năm còn ngồi trên ghế nhà trường mà nhảy, uyển chuyển né tránh và từ lúc nào đã đứng sau lưng Douma, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí

"Ngươi giả tạo lắm đó Douma à, những cảm xúc đó hoàn toàn là giả đúng không, bộ ngươi không thể cảm nhận được cảm xúc hay sao mà phải làm giả nó thế, nhìn cứ sượng sượng đơ đơ ấy nhỉ?"

"Mà tóc ngươi hơi dài đó, cần ta cắt bớt không, nhìn nó thật là...không gọn gàng gì cả"

Lúc chém được nửa đầu, tên Douma đột nhiên xoay người rồi dùng quạt hắn tấn công nàng. Giật mình buông kiếm khỏi cổ trước khi bị xẻ đôi, nàng tiếc nuối

"Mồ~ Ngươi sao lại từ chối ý tốt của ta vậy chứ, ta đang muốn tân trạng lại tóc mới cho ngươi mà, đảm bảo đẹp trai lai c hó luôn, bộ ngươi không ưng hả?"

"Ồ vậy sao, mái tóc của ngươi cũng dài đó, sao ngươi lại không tân trang lại mái tóc cho đẹp nhỉ?"

"Ara? Ngươi thích mái tóc của ta à? Nhìn đẹp nhỉ, ta chăm sóc nó rất kĩ đó, nên tiếc không dám cắt đâu..."

Nói rồi nàng trở về bằng chất giọng nguyên thủy của mình, thở ra một hơi, nãy giờ vừa chiến đấu vừa gồng giọng nên họng mình đau quá đi "...Nên giờ để ta thử tài cắt tóc của mình trên đầu ngươi nhé, Douma Thượng Nhị~"

Douma phẩy quạt che mặt, đôi mắt hơi híp lại "Are? Đây là giọng thật của ngươi ư? Thật ngọt ngào làm sao, chả lẽ ngươi nữ giả nam trang???"

Vãi, cái giọng mình cố cos một phản diện như thế mà lão bảo nó ngọt ngào ư? Sốc lắm đó thượng huyền nhị ơi. Bộ quỷ dưới trướng Chúa quỷ bất bình thường thế à??? Mà hắn đoán ra mình là nữ luôn kìa

Ớn lạnh từ đầu ngón chân lên thẳng đỉnh đầu trước cái giọng ngọt như mía lùi của Douma, Sazume nàng trả lời với chất giọng rất chi là khinh bủy"...Cảm ơn nhé, nhưng có lẽ chúng ta cần dừng tại đây thôi"

Từ đâu phi đến, thanh kiếm hồng đào giờ đã đặt ngay cổ của Douma, bắt đầu dùng lực. Sazume nhoẻn miệng, nhưng cũng khá lo lắng cho cô nàng hoa điệp, liệu cô ta có trụ nổi khi chơi với tên này hay không

"Tắt nắng thôi, đời mày tới số tận rồi"

Nàng vung kiếm thật mạnh vào bên cổ còn lại, cô nàng hét lên, dồn lực vào nhát chém định đoạt tên quỷ này

Kanae và Sazume nhăn mặt, cổ tên này cứng khủng khiếp

"Aaaa"

Lúc mày hai lưỡi kiếm còn một khúc nhỏ là sắp var nhau một cách tình cảm, tên Douma nhoẻn miệng với nụ cười 'từ bi' vung ra, rìa quạt chém vào tay nàng và Kanae. Lạnh thấy bà cố, nàng đành rút kiếm, cả Kanae cũng vậy, vết thương trên cổ hắn hồi phục lại, còn vết thương hai người cứ thế chồng chất lên. Kanae đứng ở bên cạnh nàng

'Crack'

Kiếm Kanae vỡ ra một khúc

Ờm...

"Nè tiểu thư, cô có chắc mình ổn không?"

"...Chị ổn. Dù ổn hay không, một người mang sứ mệnh diệt quỷ trên vai mình, có thể sống nay chết mai nên đống vết thương này không hề hấn gì với những sinh mệnh cheo leo kia đâu- khụ khụ, bảo vệ mọi người khỏi quỷ chính là sứ mệnh của chúng tôi, dù có chết thì những đứa trẻ khác sẽ giúp chúng tôi thực hiện di nguyện của mình...nhân tiện, tên chị là Kochou Kanae"

Quên mất, thân hình bé xíu này thì người ta xưng em là đúng rồi

"...Đừng cố quá sức, Kochou-san"

Nói rồi cả hai cùng tấn công, Kanae hét lên dặn dò

"Đừng hít khí lạnh hắn phẩy từ quạt-khụ khụ khụ..."

Sazume nhíu mày. Đồ ngốc, sao lại hét lên thế chứ, cô đang bị thương nặng đó

Cả hai thay phiên tấn công Douma, hai đánh một không chột cũng què. Hắn cũng ung dung với nụ cười tươi rói đáp lễ, làm nàng và Kanae phải nhảy xa ra khỏi khu vực tấn công của hắn. Tức thật, sao không đả thương được hắn vậy, sao mình và Kanae, một trong hai người có thể dứt điểm hắn. 

'Nữ trụ cột đã tham chiến, người đấu(chỉ Sazume) với mình kiếm thuật cũng không tồi, hừm..'

Chợt người Sazume khựng lại, choáng quá, là do mất máu sao, một loáng sương mờ tràn qua đầu nàng làm nàng đau đớn quá, thứ gì thế? Trong loáng sương mờ ảo kia, nàng nhìn thấy một chú cáo nhỏ, không, thực ra là một người mang mặt nạ cáo với vết sẹo bên má. Cậu ta có mái tóc màu hồng đào dễ thương, mặc trên người là haori lục giác, bên cạnh là cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn, trên đầu có chiếc mặt nạ với bông hoa xanh, trên người khoác kimono hoa, nhưng nàng lại không thể nhìn rõ mặt họ, họ nhấp nhoáng ẩn hiện dưới lớp sương kì ảo

"Kitsune-san, sao cậu/chị chưa về nhà?"

Nhà? Kitsune? Mình tên là Sazume cơ mà, à không, cái tên này là chính mẹ Shizuka đặt cho mình, dựa theo tên mẹ ruột của mình là Sazue, tên thật của mình là... mà Kitsune lại có nghĩa là cáo, không lẽ vì mình mang trên mặt là chiếc mặt nạ cáo ư. Nhưng hai đứa trẻ ấy là ai, mình không biết?

"KITSUNE-SAN CẨN THẬN"

Tiếng hét của Kanae vang lên, Sazume tỉnh lại sau khi bị đánh thức khỏi làn sương bao quanh tâm trí, trước khi bị Douma kết thúc mạng sống bằng cách cắt cổ, nàng hoàn hồn lách người đỡ kiếm, Kanae cũng nhảy lên tấn công

Tí nữa là làm bạn với cây cối đất rừng rồi

 [Huyết quỷ thuật: Tản liên hoa]

Tay hắn tạo ra hàng loạt lá cây bằng băng phóng về nàng và Kanae. Vung kiếm theo chế độ xoay tròn, nàng nghiến răng, bên đó có Kanae lạnh giọng đang lẩm bẩm chiêu thức

"Mạng sống của chúng ta không dễ gì bị một tên quỷ vô cảm như ngươi định đoạt đâu!!"

[Hoa tức - Nhị thức - Ngự ảnh mai]

(Hơi thở của Hoa - Thức thứ hai: Ngự ảnh mai)

Kanae sử dụng thức phòng thủ để chắn các đòn tấn công bằng những cú chém xoay. Dẫn đường để Sazume cùng mình tấn công tên quỷ trước mắt. Cô rất vui khi có một người đồng hành đáng tin cậy nhưng lại không biết tên, chỉ biết gọi theo biệt danh Kitsune - vì nàng mang trên mặt chiếc mặt nạ cáo. Cố lên, trụ một chút nữa, trụ đến bình minh, bình minh lên, ánh dương chiếu qua tán lá, mọi thứ sẽ chấm dứt

Nhận thấy chuyển động của Kanae dần chậm lại, hơi thở của cô ấy có hơi khó nhọc, Sazume mở to mắt. Này, đừng nói là cô ấy đã hít một lượng lớn khói băng từ tên Douma Thượng Nhị nên phổi bị tổn thương đó nhé

Nàng hét lên, khích lệ Kanae, cố lên một chút thôi, sau đó nàng sẽ cố trụ để chữa cho Kanae mà: "Kochou-san, không được lơ là, tinh thần đâu, đẩy lên cao đi nào, hãy cho cơ thể nóng lên, đốt bừng ý chí của cô lên, Kochou Kanae!!" 

Đốt cháy...điều hòa cơ thể nóng lên...nhưng cơn đau ở ngực đau quá, phổi đau như nứt toác, làm sao đây? Nội tạng của chị bị tổn thương rồi...

"Gồng lên, gồng cơ bắp lên, dùng chính sức lực của cô cùng tôi tống con mẹ nó tên này về địa ngục, đốt tên này dưới nắng sớm đi Kochou"

"Đốt cháy trái tim, Kanae..."

Đốt cháy trái tim...điều hoa cho cơ thể nóng lên...đốt cháy... A, vết thương chí mạng ở phổi đỡ hơn một chút rồi, phải cố lên, em ấy trông tuy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng em ấy cũng vô cùng giỏi, phải bằng cách nào song phương cùng nhau mà đừng làm gánh nặng cho em ấy, cố lên nào, Kochou Kanae

Dần dà, cô nàng hồ điệp lấy lại chuyển động nhanh vốn có nhưng không kém phần uyển chuyển nhẹ nhàng của hoa. Douma khá là bất ngờ, ồ, hai người dù không quen biết nhau nhưng phối hợp cũng không tồi, như thể trời sinh một đôi chiến đấu vậy, một sự kết hợp hoàn hảo giữa người có hơi thở và không có hơi thở. Cần phải phá nát cái tổ đội này thôi

[Huyết quỷ thuật: Đông đàm]

Douma dùng song phiến tạo ra làn sương làm đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh, Làm Sazume và Kanae bịt miệng né khỏi khu vực lạnh lẽo

Má nó, lỡ hít vào một chút rồi, na ná khí điều hòa, nhưng như thế phổi mình có ổn không nhỉ

Chắc ổn't

Dùng kiếm quạt bớt 'khí điều hòa' trong tình trạng nín thở, nàng và Kanae tiếp tục tấn công Douma

Kanae đuối rồi. Vết thương chồng vết thương. Đau rát. 

[Hoa tức - Ngũ thức - Đồ thược dược]

(Hơi thở của Hoa - Thức thứ năm: Đồ thược dươc)

Kanae thầm thì lên đòn chém 9 nhát đan xen vào tên Douma tâm điểm, thêm nàng phi tới ghim vào tim hắn. Lưỡi kiếm nàng đã tạm trải một lớp độc hoa tử đằng còn tươi, mong chất độc phần nào cầm chân hắn. Sợ Kanae lại lần nữa cụ đi không trở lại còn đúng một chiếc dép thì nàng lại bế Kanae lên như kiểu bế công chúa mới nãy, hắn vung đòn, nàng lại né. Kiệt thấy mồ, nắng ơi, bật hào quang lên nào!

Như nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của Sazume, mặt trời đã hửng đông, những tia sáng mới nổi len lỏi theo chiều ngang chạy tới. Né tránh tia nắng sợ chiếu vào mình, hắn chui toi vào bóng râm, Douma ra chiều tiếc nuối

"Tiếc thật, ước gì trời chưa hửng đông để ta còn chơi một chút với tiểu thư nhỉ? Mong chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa nhé, tạm biệt"

Xin lỗi Kanae

Sazume thả cô nàng hồ điệp xuống, tay lôi thanh kiếm phi tới xáp lá cà với Douma, ghì mạnh tay, lưỡi kiếm hóa đỏ, nàng cười lạnh, giọng nói như thì thầm của địa ngục

"Con mẹ nó ngươi đứng lại đây cho ta nào, để ta thiêu ngươi dưới nắng để nạp canxi nhé, ngươi gầy như que củi vậy đó~ Mau đứng lại cho ta headcut với nào Douma Đậu má" Nàng phi tới chém đôi hắn rồi cắt hai tay của hắn, làm hắn hơi khựng, sự hồi phục đã chậm lại, tưởng vui sướng nhưng không, cánh tay trái của hắn vì chỉ lưỡi kiếm sượt qua chưa đứt hắn nên hồi phục, hắn vung quạt tấn công, nàng khững lại phòng thủ, không quên bịt mũi miệng lại

Lúc nàng hồi thần, hắn đã vụt khỏi lưỡi kiếm của nàng

Chết tiệt

....

Sazume thất thiểu lết cái xác thê thảm của mình tới gần Kanae, lờ đờ lấy cuộn băng mình phòng hờ băng bó cho Kanae cầm máu trước, lương y từ mẫu, băng bó cho bệnh nhân trước, bác sĩ thôi để sau cũng được

Mà sao máu lại không cầm được vậy, cứ thế cả nàng và Kanae sẽ chết mất

"Gồng người lên Kochou Kanae, làm cách nào để tạm cầm máu của mình đi, đốt cháy trái tim mình đi, cầm cự một chút cho băng tan bớt trong phổi đi Kanae"

Kanae thở ra khó nhọc, cô đang cố gắng điều lại nhịp thở

Sazume quấn qua loa cho bản thân, rồi băng tiếp cho Kanae, vì cô là người bị thương rất nặng. Tốt rồi Kanae, cảm ơn cô vì đã cùng cầm cự đến sáng với tôi

"Ka-không, Kochou, cầm cự một chút, cô không còn gì trăn trối nữa à, làm ơn, hãy giữ cho cơ thể nóng hơn đi"

"Shiho...em ấy thế nào rồi" Nàng rũ mi, đang băng bó cho cô

Shiho? Kitsune biết Shiho ư? Thật không ngờ...

"H-Hãy yên tâm, c-con bé đ-đang sống r-rất tốt...c-con bé nằng nặc m-muốn vào Sát Quỷ đ-đoàn, n-nên chị đ-đã huấn luyện cho...e-em ấy"

"Thật cảm ơn cô, Kochou-san. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho con bé...mong cô đừng nói với Shiho rằng đã gặp tôi ở đây..."

Nàng cũng vừa nỗ lực cầm máu cho chính mình, rồi bế sốc cô lên, thanh kiếm của nàng đã để lại sau lưng, thanh kiếm của Kanae thì đành bó tạm lại trong áo haori vậy

Lật đật chạy đến Điệp phủ, đúng vậy, lúc nãy nàng cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng lại không ngờ... Kanae không biết Sazume biết đường đến Điệp phủ nên chỉ đường, con quạ từ đâu đã ở trên đầu Kanae và Sazume, Kanae thều thào nói địa chỉ cho nàng, rồi nàng hét bảo con quạ dẫn đường đến Điệp phủ

"Oi quạ, dẫn đường đến Điệp phủ--khụ khụ khụ..."

"Kitsune-san, e-em cũng bị thư-thương nặng quá..."

"Tôi biết, tôi biết mình đang bị thương mà, giữ sức đi Kochou, nói nhiều là trào máu bây giờ-khụ..."

Biết kiếm gì cho cô ấy cầm máu- a, mình nhớ ra rồi, sao mình lại ngốc đến nỗi quên hết những gì sư phụ đã chỉ dạy chứ, từ sau trận chiến cuối cùng, những kí ức bị niêm phong từ sâu tận đáy dần khai mở ra rồi, mặc dù mỗi lần chỉ một chút

Còn một đoạn nữa là đến Điệp phủ, nàng đành đặt Kanae dựa vào gốc cây bên đường, còn mình thì mò mẫm chiếc túi ở eo obi, nàng lấy ra chiếc bình tre dài chừng 1 gang rưỡi tay, mở nhẹ nắp bình, nốc chút thuốc mà nàng đã trắc mỗi ngày, rồi sau đó lấy ra một chiếc bùa cô đã vẽ, xé một mẩu nhỏ ở góc, đút mẩu nhỏ ấy vào miệng, còn lá bùa nàng lấy diêm đốt thành tro, thả vào bình nước, nhẹ lắc rồi đưa vào miệng Kanae đút nước thuốc. Kanae dù thắc mắc nhưng không thể cự tuyệt

"Uống từ từ, từ từ thôi Kochou"

Không biết lá bùa mình vẽ cùng bình nước thuốc ấy có tác dụng không nhỉ, lá bùa ấy sẽ chữa sâu bên trong, giúp tái tạo lại các phần tế bào bên trong qua đường nước thuốc kích thích, nước thuốc có chứa giảm đau, cùng ít thảo dược cầm máu...

Chắc chắn là sẽ được, mình là đệ tử tài giỏi do chính sư phụ nhận định như vậy mà, tất nhiên là sẽ được

A, máu không còn chảy nữa rồi

Sazume lại bế thốc Kanae chạy tiếp, trong lúc đó, nàng huyên thuyên về những gì mình biết về con quỷ đó cho Kanae nghe. Cuối cùng...cuối cùng cũng đến rồi, nàng khụy xuống, mồ hôi đầm đìa, đành đặt Kanae dựa vào tường, chắc con quạ đó báo với người ở Điệp phủ rồi

Xổ thanh kiếm bị gãy của Kanae xuống, thanh kiếm gãy của Kanae rơi xuống kêu lên leng keng, rồi nàng mặc lại haori, lấy bùa cùng túi rút để lá thảo dược(thành phần nước thuốc của Kanae) dúi vào túi áo của cô, Sazume cẩn thận dặn dò, rồi mỉm cười tự biệt. Nàng biến mất trước đôi mắt tím hồng của Kanae

"Cảm ơn và xin lỗi"

??. A...em ấy đi rồi, vội vàng nhỉ?....

Ngay sau đó....

"Khoan đã, tiểu thư"

Rồi sau đó tiếng hét kinh thiên động địa vang lên

"KANAE-NEESAN...CHỊ ƠI!!"













__

Hãy dự đoán xem Kochou Kanae sẽ sống hay chết khi chưa kip ngấm được thuốc?

https://youtu.be/yikTI3SOTSc

*Doraemon no uta -  Nhạc phim Doraemon đoạn đầu



Bài kiểm tra toán 15' mấy bữa nay toàn 3 với 4đ nên viết ngược luôn, khóc cạn nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro