6. Trang viên Hồ Điệp・Điệp Phủ - Luyện tập
Cốc cốc
Shiho đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe tiếng gõ cửa, em giật mình, đôi mắt trông về phía cửa, một lúc sau tiếng cánh cửa mở ra, bước vào là cô gái có mái tóc đen tuyền, mái tóc được điểm xuyến bằng chiếc kẹp bướm màu hồng xanh, đôi mắt hồng ngọc hơi ngạc nhiên vì thấy em chống người dậy nhìn chằm chằm mình, bước theo sau cô gái tóc đen kia là một cô gái độ 14 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc khác với khuôn mặt hòa nhã của cô tóc đen. nhìn hơi giống nhau nên có vẻ là chị em với nhau
Mà người trong nhà này, từ ba đứa trẻ Kiyo, Sumi, Naho và chị Aoi, bây giờ lại thêm chị em này nữa, bộ kẹp bướm là phong tục ở nơi đây hả
"Xin lỗi, làm phiền em rồi, trông người em cảm thấy thế nào rồi" Người vừa lên tiếng là cô gái tóc đen
"Cảm ơn, em đã uống thuốc mà chị Kanzaki-san đưa đến lúc sáng nên cũng đỡ hơn rồi" Shiho đáp lời "Cho hỏi...hai người là?"
"Chị là Kochou Kanae, còn đây là..." Kanae hướng tay về người em gái mình, định giới thiệu giúp nhưng cô gái kia cướp lời
"Chị là Kochou Shinobu, em gái của Kanae"
"...Em là Miyano Shiho, cảm ơn Kochou-san đã đưa em về chữa trị" Shiho nói kèm với cái cúi đầu cảm ơn, nhất thời làm hai người kia hơi bối rối
"A, không cần phải gọi họ câu nệ vậy đâu Shiho-chan, cứ gọi là Kanae là được rồi" Kanae xua tay "Còn việc giúp đỡ cứu người..."
"...Là điều bọn chị nên làm, nên không cần phải cúi đầu vậy đâu" Hai chị em Kochou đồng thanh
Bình thường nếu mà một người tự nhiên gọi lấy tên riêng mình, khi nghe thanh âm "Shiho-chan" từ Kanae, Shiho cảm thấy thân thuộc kì lạ, gần gũi, ấm áp như cái cách Akemi-neechan và Sazume-neesan hay gọi vậy
"Hai người là y bác sĩ ở đây..."
"Hừm...có thể nói là vậy, bộ em không thắc mắc sao bọn chị lại ăn mặc kì lạ vậy sao?" Shinobu lên tiếng hỏi
"Em biết hai người là kiếm sĩ, và hôm qua anh Shinazugawa-san đã giải thích về mọi thứ liên quan đến tổ chức hai người hoạt động rồi, nên cũng không còn thắc mắc vậy nữa"
"Ngài Phong trụ?" Shinobu ngạc nhiên
"À ừm...vâng" Shiho thấy phản ứng của Shinobu thì giật mình, Shinobu lúc đang khám cho em cũng thầm thì
"Tại anh ta cục súc, dữ dằn lắm đó, người đâu ăn nói khó nghe chả có miếng vàng ngọc trong lời nói kia cả"
Shiho cười gượng "Cái đó thì em công nhận"
Kanae che miệng khúc khích nhìn hai đứa trẻ mới đầu có vẻ không thân thiết gì cho cam, lúc đầu người thì nghiêm túc cộc cằn, người thì lạnh lùng có vẻ khó gần giờ lại bắt tay thầm thì bàn luận, trong hợp nhau không thể tả
...
"Rồi, xong rồi. Giờ em chỉ cần kiên trì uống thuốc Aoi đem tới mỗi ngày, còn chị sẽ phụ trách khám cho em để xem xét tình trạng em có lên xuống thất thường hay không, có biến chứng gì hay tác dụng phụ ở độc con quỷ kia để biết còn điều trị nhé"
"Em cảm ơn" Shiho cúi đầu nhẹ cảm ơn Shinobu, sau đó ngoảnh mặt lên hỏi Kanae về tin tức của chị mình
"Em không cần phải lo lắng, sau khi em khỏi, bọn chị sẽ đưa em về mà. Bố mẹ của em đâu, để chị viết thư cho họ nữa. Nhớ lần sau đừng ra ngoài khi trời tối nữa nhé, nguy hiểm lắm đó!"
Shiho đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, đắng nghẹn thốt ra câu nhẹ như lông hồng "Bố mẹ em...chết rồi, lúc em mới sinh ra"
Kanae và Shinobu sửng sốt. Cả hai cảm thấy thương cảm cho Shiho vì thiếu hơi ấm cha mẹ từ nhỏ, thật đáng thương, con bé còn chưa được một lần nhìn thấy khuôn mặt của phụ mẫu mình
"Thế em...còn có họ hàng không?" Thực ra là vẫn còn, nhưng họ không chắc có tồn tại ở đây hay không
"Không. Người thân duy nhất của em chỉ còn có người chị gái. Nhưng chị ấy...cũng chết rồi" Shiho nói, khuôn mặt hơi cúi, bàn tay níu chặt lấy tấm chăn
Kanae và Shinobu muốn nói lời an ủi cô bé nhưng không biết nói gì. Bầu không khí chợt im lặng trong chốc lát, đột nhiên Shiho nhớ ra, liền lên tiếng hỏi
"Chị Kanae-san, cho em hỏi...tối hôm qua chị đưa em về có ai trông bằng tuổi em đi chung không ạ?"
"Trông bằng tuổi em sao?" Kanae xoa cằm "Nếu tàm tuổi em, thì có một cô bé đã băng bó ở cổ và mu bàn tay chị sau khi chị đánh nhau với quỷ"
Shiho như thấy được tia hy vọng le lói thì sốt sắng: "Chị có nhớ ngoại hình ra sao không? Tối qua chị có đưa người ấy về không? Người đó đâu rồi hả chị?"
Thấy Shiho hùng hồn thế thì Kanae hơi khó xử, đúng là hôm qua nàng cùng Shinazugawa-san rà soát một lượt trong khu rừng đó nhưng lại không hề tìm thấy thân hình nhỏ bé đó. Kanae sợ...sợ người đó lại là người Shiho đang tìm...sợ em nhận ra thì lại đau khổ khi người thân duy nhất của mình lại không rõ tung tích, đến dấu vết để lại cũng không
Nhưng sự thật mà, có khi nào chúng chỉ nhuộm những màu tươi sáng đầy vui vẻ đâu, mà nó đôi khi bị nhuốm lấy một màu ám đen đầy đau đớn
Shiho nhận ra mình có hơi kích động, vội xin lỗi. Kanae xua tay không sao, sau đó mô tả lại hình ảnh người đã giúp đỡ cô tối hôm đó...nhờ ánh trăng bạc đã soi rọi. Shiho mừng rỡ khi đúng với người mình đang muốn tìm, định hỏi tung tích người ấy ra làm sao nhưng Kanae đã cúi đầu xin lỗi khi không thể tìm thấy được người em đang muốn tìm
Shiho từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng tràn trề
Em đã khóc, khóc rất nhiều, Kanae và Shinobu cùng vòng tay ôm lấy và vỗ về em, vì chính hai người, cũng như những đứa trẻ ở Điệp phủ này(-Kanao), những kiếm sĩ diệt quỷ kia...ai cũng thân thuộc cảm nhận được...nỗi đau mất mát người thân mà em bây giờ đã phải chịu,
Nhưng em lại có 2 ý kiến, vì hiện tại chưa tìm thấy thân thể của Sazume trong rừng ấy, nên: 1. Có lẽ Sazume đã bị ă/n/m/ấ/t/x/á/c. Hoặc 2. Sazume có lẽ chỉ mới mất tích, nên vẫn còn hy vọng.
Vì thế, đó là động lực và ý chí khiến Shiho gia nhập đội diệt quỷ, thầm mong muốn nuôi hy vọng tìm lại chị gái(nuôi) mình, dù chỉ là c/á/i/x/á/c
"Chị Kanae-san và chị Shinobu-san, em muốn gia nhập Sát Quỷ đoàn"
.
.
2 ngày sau đó Shiho cũng đã khỏi hẳn, em cũng có thể tung tăng lượn lờ ngắm cảnh rồi. Trong mấy ngày đó, Shiho cũng làm quen được với mấy người trong Điệp phủ, cũng như cảm ơn người mà mấy đứa nhóc nói rằng đã đưa em về chữa trị là Kanae-sama và người giúp đỡ em trong thời gian nghỉ ngơi - Shinobu-sama. Và được biết rằng Shinobu có hứng thú với nghiên cứu y dược, sở thích giống nhau nên hai người cũng thân nhau nhiều. Cái ngày Kanae ghé phòng bệnh để xem xét Shiho sau cái đêm đưa em về phủ, Shiho đã dò hỏi tin tức về người chị Sazume, đối chiếu từ mô tả của Kanae đúng với người cần tìm, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu cũng lời xin lỗi khi không tìm được người ấy.
Lúc đó em tuyệt vọng rất nhiều, cũng may bộ ba Kiyo-Sumi-Naho an ủi nên khá được chút ít. Em cũng gặp mặt và làm quen với Tsuyuri Kanao, theo Shiho rằng Kanao là một người ít nói, không biết tự quyết định mà phải dựa dẫm vào đồng xu. Shiho cũng hay lăn vào bếp phụ giúp Aoi nấu ăn và đám trẻ nữa
Ở nơi đây cho Shiho cảm nhận được cái ấm của gia đình, được mọi người quan tâm, săn sóc lẫn nhau, không khí ấm áp ấy giống như những người đã từng cứu rỗi em khỏi vũng bùn tăm tối - Bác tiến sĩ Agasa và...Kudo, mấy đứa nhóc, và Ran..., em đã vô thức mở lòng với mọi người, rũ bỏ lớp băng sắc nhọn em luôn gồng mình để bảo vệ bản thân, xóa tan đi sự cảnh giác và sự bài xích của mình, để đón nhận bọn họ như một gia đình; mấy đứa nhỏ trong phủ mến em lắm luôn, lâu lâu lại đến tìm em cùng chơi đùa, dễ thương cực
Trong lúc dưỡng bệnh, Shiho cũng được bọn nhóc phổ cập chút thông tin khi đang nằm liệt giường trong mấy ngày liền
Điệp phủ - hay còn gọi với cái tên khác là Trang viên Hồ Điệp, nơi đây là có thể nói là bệnh viện duy nhất của Sát Quỷ Đoàn. Đây là nơi để các kiếm sĩ chữa trị và dưỡng thương, cho đến khi hoàn toàn bình phục. Và Kochou Shinobu sẽ là người đảm nhận vai trò này, giờ có thêm Shiho nên Shinobu cũng đỡ hơn chút, và Shiho công nhận, nơi đâ rất đẹp
Aoi và Kiyo-Sumi-Naho là những người hậu cần, thường giúp đỡ các kiếm sĩ huấn luyện hồi phục sức khỏe bằng bài rèn luyện chức năng, có vài lần sẽ có Kanao tham gia
Khi Shiho thắc mắc khi có vài kiếm sĩ gặp Kanae-san mà lại gọi cung kính là Kanae-sama, Aoi cũng rất vui lòng giải đáp lúc hai người cùng nhau phơi đồ:
"Trụ cột là cấp bậc cao nhất của hệ thống cấp bậc dành cho kiếm sĩ. Những người như vậy thường rất mạnh và có thể đấu với những con quỷ mạnh hơn quỷ thường, như là Hạ Huyền nè, mặc dù Trụ cột sẽ hơi chật vật và có thể để mình bị thương, nhưng chung quy lại họ rất mạnh. Kanae-sama nhà chúng ta cũng là trụ cột, là Hoa trụ đó"
"Ồ, thật đáng ngưỡng mộ, chắc chị ấy phải rèn luyện cực khổ lắm, cả chị Shinobu-san nữa, muốn trở thành thợ săn quỷ cũng phải trải qua đợt huấn luyện vất vả ha"
"Đúng rồi đó Shiho, chị nghe nói em muốn tham gia vào Sát Quỷ đội?"
Shiho gật đầu "Vâng, và mấy ngày nay em cũng hay nghiên cứu dược với chị Shinobu-san nữa, thật may khi em và chị ấy có sở thích giống nhau" Em muốn tham gia Sát Quỷ đội phần nào xóa nhòa cái màu đen hắc ám ấy ra khỏi mình, không chỉ nhấn chìm trong màu xám-giữa cái thiện và cái ác, em muốn cứu giúp những mạng người, trả giá cho những mạng người mà em gián tiếp gây ra..bởi thứ thuốc giết người này
Aoi ngạc nhiên"Em cũng biết về dược sao Shiho?" "Vâng"
Aoi cười mỉm, mi hơi rũ xuống: "Quyết tâm trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, em thật mạnh mẽ đấy Shiho, và chị cũng ghen tị với em khi em có lòng tin muốn cầm kiếm bảo vệ những người thân yêu của mình và nhân loại, chứ không như mình, mình thật yếu đuối và vô dụng"
Aoi cúi xuống cầm giỏ lên, bắt đầu bước vào nhà, để lại Shiho bơ vơ ở đấy. Nhìn bóng dáng của Aoi trước mắt thật giống bản thân ngày xưa, em khẽ gọi: "Aoi-san..."
Aoi khựng lại, quay đầu nhìn Shiho
"Chị không hề yếu đuối và vô dụng, chị Aoi-san...chị cũng đáng được tôn trọng, chị tuy không dũng cảm cầm kiếm giống chị Shinobu-san hay Kanae-san, Kanao-san, nhưng chị cũng góp chút sức mình cho Sát Quỷ đội bằng cách băng bó và nấu thuốc, chị cũng tham gia huấn luyện tân binh, kiếm sĩ sau thời gian dài dưỡng thương cùng chị Kanao-san, nếu không có chị phụ giúp chị Shinobu-san, cũng như hỗ trợ đám nhóc, chắc chắn mọi thứ sẽ loạn cả lên, Shinobu-san sẽ mệt mỏi lắm để xử lí mọi thứ. Thế nên chị không hề vô dụng chút nào cả, chị Aoi-san à"
Aoi quay ngoắt đi, không để Shiho thấy mặt mình, một mạch đi thẳng, giọng Aoi nhè nhẹ như trôi theo với gió, ngỡ chừng Shiho sẽ không nghe thấy, nhưng thực ra Shiho đã nở nụ cười...khi thấy Aoi nhẹ nhõm như vầy
"Cảm ơn em...Shiho-san"
.
Một ngày nọ cùng Aoi đi chợ cũng như mua chút thảo dược cho Shinobu, dịp đó làm Shiho thấy bỡ ngỡ khi nhà cửa chả phải hiện đại gì, mà mang phong cách Nhật Bản xưa trầm lắng, đi hết bao nhiêu hàng quán, bước đi không biết bao nhiêu gian hàng, Shiho thấy ai ai cũng mặc kimono hay yukata nên thắc mắc không thôi. Khi đến tiệm thảm dược, trong lúc ông chủ gói ghém thảo dược như đưa danh sách, Shiho thầm thì hỏi Aoi
"Chị Aoi-san nè, cho em hỏi được không?"
"Gì vậy?"
"Ừm...Năm nay là năm bao nhiêu ạ?" Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Aoi, Shiho vội vàng bổ sung "Do...ừm...lâu nay em lang thang nên...không biết bây giờ là năm nào"
"À...Năm nay là năm xxxx đó Shiho-chan"
"Hả? Mình thế mà lại bị đưa về tận thời Taishou sao? Rõ ràng thời mình đang sống là thời Heisei mà"
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, rốt cuộc em cũng đành chấp nhận bằng cách nào đó em đã "xuyên" về quá khứ
Mua thảo dược xong xong cho Shinobu, Aoi kéo Shiho qua tiệm quần áo gần đó. Biết Shiho không hề có quần áo ngoài bộ yukata trên người, Shinobu và Kanae có dặn dò rằng sau khi mua đồ hẳn hoi rồi thì ghé qua lựa cho Shiho ít quần áo, bởi vì Kanae và Shinobu đều bận bịu với việc ở Điệp phủ và nhiệm vụ nên không thể đích thân lựa cho Shiho mấy bộ đồ nên đành gửi tiền cho Aoi và dặn dò sắm cho Shiho ít quần áo, và hai người cũng tin vào thẩm mĩ của Aoi nữa. Sau một hồi lựa chọn thì Shiho hiện giờ có 4 bộ: 1 kimono màu tím oải hương với tay áo chuyển màu về trắng, được trang trí với những bông hoa li ti; 1 yukata màu đỏ nhạt với với những bông hoa màu trắng xếp dọc vai áo và vạt áo; 1 kimono tím đậm với những hoa tiết hoa xanh và tím nhạt, 1 yukata màu trắng với phần tay dần chuyển về tím, có hoa chấm nhỏ ở phần tay tím.
"Không ngờ em lại thích màu tím giống Shinobu-sama vậy đó Shiho-chan" Aoi trầm trồ khi cùng Shiho tay cầm đồ trở về Điệp phủ
Shiho với vẻ mặt bất ngờ đáp lại "Em cũng không ngờ được trong Điệp phủ em và chị Shinobu-san lại có niềm yêu thích giống nhau thế" Mặc dù chỉ mới gặp nhau mấy ngày nhưng Shiho đã cởi mở hơn một chút với những người ở đây
"Hai người cũng rất hợp nhau..."
"Vâng"
.
Shiho giờ chuyển đến ở chung với Kanao và Aoi, giờ Shiho chính thức là người của Điệp phủ vì Kanae thương xót để em ở lại giống như Aoi và Kanao. Ngày mai sẽ có buổi dạy đầu tiên cho em do đích thân Hoa trụ dạy dỗ, em khá thấp thỏm lo lắng nên trằn trọc mãi, Aoi và Kanao luống cuống dỗ dành, Kanao mặt toát mồ hôi ai ủi trông cực kì dễ thương
Ngày hôm sau, Kanae và Shiho gặp nhau ở sân tập, phải nói là em hồi hộp vô cùng, nhưng ngoài mặt chỉ trưng khuôn mặt rất chi là bình thường. Hai người chào buổi sáng, sau đó Kanae bắt đầu chế độ nghiêm túc. Cô bắt đầu:
"Có lẽ em đã gần như biết rõ về khái niệm 'kiếm sĩ', 'Sát Quỷ đoàn', 'quỷ' và 'Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi nhỉ'?"
"Vâng"
"Nhưng dù thế thì trước khi vào chương trình huấn luyện, chị cũng sẽ bổ sung cho em thêm một chút thông tin nữa nhé"
Các kiếm sĩ sẽ tiêu diệt quỷ bằng cách sử dụng kĩ thuật gọi là 'Hơi thở'. Hơi thở là phong cách kiếm thuật sử dụng kĩ thuật thở bí truyền được biết đến là Tập trung hơi thở. Thông qua các chiêu thức kiếm thuật, kiếm sĩ sẽ nâng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của mình để có thể đối đầu với các con Quỷ. Đây chính là cội nguồn sức mạnh chính của một Thợ săn quỷ. Hơi thở không những giúp tiêu diệt quỷ mà còn giúp ta cầm máu, trung hòa lượng độc... Tập trung hơi thở là đẩy nhanh tuần hoàn máu và nhịp tim, sau đó cơ thể sẽ nóng lên. Mấu chốt để Tập trung hơi thở là làm nở phổi, để trong máu có thật nhiều, thật nhiều không khí, để máu chứa lượng lớn oxy vận chuyển chạy dồn dập khắp cơ thể, lúc đó sức mạnh thể chất sẽ tăng lên, cũng như đẩy mạnh sức mạnh tinh thần
"Chị sẽ dạy cho em Hơi thở của Hoa. Hơi thở của Hoa giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người sử dụng, gồm có 7 thức. Thức mạnh nhất của Hoa tức là chung thức, tức là thức cuối cùng: Bỉ ngạn chu nhãn. Nhưng khi sử dụng thức đó, người dùng sẽ bị mù 1 hoặc 2 mắt, tùy thời gian sử dụng, bởi vì thức đó đẩy khả năng nhìn thấu quan sát lên tối đa, vì vậy phải dồn ép áp lực lên mắt sẽ gây xuất huyết và tròng trắng đỏ ngầu, gây ra hiện tượng vỡ các mạch máu, có thể gây mù lòa, nên chiêu thức này rất nguy hiểm"
"Em hiểu chứ, Shiho-chan?"
"Vâng"Shiho đáp lại một cách nghiêm túc
"Nhưng trước tiên, chị sẽ rèn luyện cho em tốc độ, phản xạ, học cách làm quen với kiếm rồi sau đó chị sẽ dạy cho em về hơi thở nhé. Và em có thắc mắc gì muốn hỏi chỉ không?"
"Không ạ"
"Shiho-chan, chị hỏi thật nhé, em có thật sự muốn trở thành một Sát Quỷ nhân không?"
Kanae bày ra một vẻ mặt nghiêm túc nhìn Shiho . Trong đầu cô vẫn còn vang dội lại lời đề nghị của cô bé Shiho về việc gia nhập Sát quỷ đoàn
"Chị Kanae-san và chị Shinobu-san, em muốn gia nhập Sát Quỷ đoàn"
Lúc đó cô ngạc nhiên, ngỡ ngàng lắm, cả Shinobu cũng không giấu nổi vẻ mặt sốc không nói nên lời. Hai người vội can, biết là em ấy vừa nhận được tin dữ khi người thân nhân còn lại của mình không rõ sống chết, nhưng loạt suy nghĩ muốn gia nhập Sát Quỷ đoàn quả là 1 quyết định đường đột. Hãy chỉ để họ thôi, hai người...không, những người trong Sát quỷ đoàn...đều không mong muốn những đứa trẻ hồn nhiên này sa phải vũng lầy, bàn tay nhúng chàm và máu tanh diệt quỷ. Những người kiếm sĩ ở đây đa phần có những bi kịch về gia đình đôi nét giống nhau, đều phải trưởng thành rất sớm nên vô cùng thấu hiểu
"Shiho-chan, em thật sự nghĩ như vậy sao? Chị không ngờ người em muốn tìm lại là người mất tích ấy, nên chị mới hơi lưỡng lự nói cho em nghe. Em vừa trải qua không khí không tốt, giờ lại thật sự muốn vào Sát Quỷ đoàn, rốt cuộc là em có suy nghĩ kĩ không?, hay đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời?" Kanae khó khăn lên tiếng
"Công việc của một Thợ săn quỷ là vô cùng nguy hiểm, sinh mạng luôn đặt giữa cái cân sự sống và cái chết, không chắc mình có thể nhìn thấy ngày mai hay không, rũ bỏ đi cuộc đời bình thường của người con gái..." Shinobu lên tiếng khuyên lơn, bản thân cô không muốn đứa trẻ phải nhuốm máu tanh của bọn quỷ, cả những đứa trẻ ở Điệp phủ, không chỉ Shinobu không muốn, mà ngay cả Kanae cũng vậy
Shiho cắt ngang: "Em biết. Em thà sống nay chết mai còn hơn sống vất vưởng đầy mơ hồ như vầy. Em muốn tìm thấy chị gái em, dẫu có là cái xác cũng được. Em..em còn không muốn ai phải mất đi người thân gia đình...giống như em cả" Giọng em lạc đi, hốc mắt long lanh, tha thiết muốn Kanae và Shinobu để mình tham gia vào Đội diệt quỷ
Kanae và Shinobu nhìn nhau lưỡng lự, muốn khuyên nhủ Shiho hãy rút lời nhưng nhìn đôi mắt kiên quyết ấy của Shiho mà xem, những lời khuyên ngăn như tạm dừng nơi cuống họng, cuối cùng lại bật ra câu hỏi
"Em thật sự chắc chắn với quyết định của em chứ?" Kanae nghiêm túc nhìn vào mắt Shiho
"Một khi quyết định là không rút được đâu đấy!" Shinobu khoanh tay nhìn Shiho
"Em hoàn toàn chắc chắn" Shiho kiên định
"Dù có phải đưa ra quyết định bao nhiêu lần nữa, em hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình, đó là gia nhập Sát Quỷ đoàn" Hình bóng em như hòa làm một với hình bóng em ở phòng bệnh trong mắt Kanae. Biết không thể lay chuyển được suy nghĩ của Shiho, Kanae thở dài
"Thôi được rồi, từ nay về sau chị sẽ là người huấn luyện của em"
Shiho mừng rỡ "Vâng!! Từ nay về sau em sẽ cố gắng, mong chị chỉ giáo nhiều hơn!"
Kanae mỉm cười trước tinh thần của em, nhẹ nhàng xoa đầu
"Được rồi, bây giờ cuộc huấn luyện...chính thức bắt đầu"
Và ngày tập luyện để trở thành Thợ săn quỷ của Shiho chính thức bắt đầu
'
Vào ngày hôm đó, Kanae bắt đầu chương trình huấn luyện. Những bài tập của Kanae đưa ra tưởng chừng rất bình thường nhưng xin lỗi, rất tiếc là KHÔNG. Trong bài huấn luyện về phản xạ, Shiho phải bắt được cốc nước thuốc và hất thẳng vào Kanae. Nhưng em hên lắm chỉ bắt được 2 cốc là cùng, còn lại là bị chị Kanae tạt cho không trượt phát nào, trên người một màu trà đắng nghét. Trong bài huấn luyện về tốc độ(nói thẳng ra là trò đuổi bắt, mà theo ngôn ngữ của Sazume-neesan là rượt nhau), Shiho phải bắt được Kanae. Nhưng đâu có dễ thế, em choáng váng trước tốc độ khủng khiếp của Kanae(mà em thử so sánh với tốc độ của Sazume-neesan lúc một lần đi chọc chó, thì cũng phải một 7, một 10) và bị Kanae bắt gọn trong một nốt nhạc, kiểu này mà làm ăn cướp chắc ngon ơ. Thật sự rất khủng khiếp a!!!
Sau một ngày quay cuồng với luyện tập, Shiho chóng tay xuống thở mệt nhọc, mồ côi mồ kê tuôn như suối, rơi lã chã. Chị Kanae-san trông thì hiền hòa dịu dàng nhưng khi nghiêm túc thì đáng sợ khỏi bàn. Em phải luyện tập cả ngày mà chị ấy cho thời gian nghỉ giải lao rất ngắn.
"Huấn luyện thế này là đủ rôi" Kanae nhẹ nhàng nói, tay đưa khăn lau cho Shiho "Từ ngày mai em sẽ tập luyện với Aoi và Kanao, 2 đứa ấy sẽ giúp đỡ em luyện tập. Chị còn nhiệm vụ nên không thể huấn luyện em đều đặn, lúc nào chị rảnh chị sẽ huấn luyện cho em"
"Vâ..Vâng" Shiho thở lấy thở để, nên câu từ có hơi ngắt quãng
Thấy Shiho đã đủ hơi thở, đứng lên đôi diện với Kanae, cô săn sóc lau mồ hôi trên trán và mặt cho Shiho bằng cái khăn cô đưa đang nằm trên cổ em, dịu dàng an ủi:
"Chị biết các bài luyện tập trong cuộc huấn luyện sẽ rất khó khăn và khiến em nản lòng, nhưng chị hi vọng rằng em sẽ cố gắng vượt qua, và vượt qua Kanao và chị vào một ngày không xa để có thể tiến xa hơn nữa. Hãy cố lên, hãy mạnh mẽ hơn nữa nhé, Shiho-chan!"
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng...cố gắng để không phụ lòng chị"
''
Từ mấy ngày sau đó, Shiho lao đầu vào luyện tập, bên cạnh còn có Aoi và Kanao hỗ trợ. Trời không phụ lòng người, sau vài tuần tập luyện cật lực, tốc độ và phản xạ của em được nâng lên, tốc độ và phản xạ của em bây giờ đã một 9 một 10 Kanao-người thứ hai sau chị Kanae cho em thấy thế nào là sự choáng ngợp. Em đã bắt được và thành công hất bát thuốc vào Kanao, trong trò đuổi bắt cũng thành công ôm lấy - người nhanh và mạnh không thua kém gì chị Kanae
"Woa~ Em thật sự đã tiến bộ rất nhiều đó, Shiho-chan" Kanae ngạc nhiên thốt lên
Vào một hôm, nhiệm vụ thưa thớt nên Kanae có thời gian nghỉ ngơi, nhân thời gian rảnh nên cô muốn kiểm tra Shiho một chút, không ngờ kết quả Shiho đã tiến bộ hơn rất nhiều, tốc độ và phạn xạ đều được cải thiện
"Tốc độ và phản xạ của em rất tuyệt, không hơn không kém Kanao-chan!"
"Vâng, cảm ơn chị, Kanae-san!" Shiho vui sướng, em đã nỗ lực rất nhiều để đạt được tốc độ và phản xạ này
"Bây giờ chị sẽ dạy em sử dụng kiếm" Kanae hào hứng, cô chờ ngày này lâu lắm rồi
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro