5. Xin lỗi em...
Từ khi nào một người đã bế Shiho lên, em giật mình la oai oái. À, là anh chàng lao vun vút như gió đã cứu em, anh ta bế em rồi vừa đánh vừa đưa em ra khỏi tầm mắt nữ quỷ. Thả em xuống, anh ta dặn dò cái rồi lao vào chiến với nữ quỷ kia tiếp, mà câu dặn dò cũng chả ân cần gì cho cam.
"Liệu hồn mà ở yên đó, lủi đi đâu thì coi chừng quỷ ăn mất xác" - đúng là cục súc
Shiho quan sát người đang dồn con quỷ kia vào đừng cùng, còn trẻ chán, độ 17 18, thân hình tập luyện khỏe khoắn, sở hữu mái tóc trắng với gương mặt đầy sẹo.
[ Phong tức - Nhất thức - Trần Toàn Phong・Tước ]
(Hơi thở của gió - Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước)
Anh ta lao đến tấn công nữ quỷ như một cơn lốc, càn quét hết mọi thứ trong tầm kiếm. Tóc em cũng thổi theo chiều gió, 'xoẹt' một nhát kiếm chính thức cắt đầu quỷ. Nhận thức bản thân đã đầu lìa khỏi cổ, nữ quỷ gào khóc, ả ta liên tục gọi tên người nào đó, nhưng không được lâu đã tan biến mất. Em thừ người nhìn những mảnh vụn vỡ của nữ quỷ vút lên cao, chính thước tạm biệt trần thế, em vẫn còn nhớ rõ những gì ả réo
"AAAA
Ta đã gần chạm bậc Hạ huyền cơ mà, sắp sánh cùng những con quỷ nằm trong Thập nhị quỷ nguyệt, tại sao ta lại có thể thua được chứ, không thể như thế được! Akaho ơi, em bị chặt đầu rồi, cứu em, cứu em...anh ơi"
Rồi tan mất tiêu
Mà Hạ huyền là cái quái gì?
Mãi ngẩn người, em không để ý rằng mình đã bị bế lên, mãi thì mới phản ứng, kêu nhẹ "oái" một tiếng, không hiểu anh ta định đưa em đi đâu
"Oi, nè, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Này cái con người sẹo cục súc kia"
"Im lặng đi nhóc con, không yên thả ngươi một mình nên vác ngươi đi theo thị sát với ta, lát nữa ra ngoài bìa rừng ta thả xuống" Anh ta cáu kỉnh đáp lại
"Thị sát? Anh là kiếm sĩ cấp cao?"
Có vẻ anh ta hơi ngạc nhiên: "Sao nhóc lại nói thế?"
Shiho bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, em bấu chặt lấy vai anh ta, sợ mình bị ngã trên cây xuống, hay vì tốc độ của anh ta mà ngã rạp: "Là...là vì, nếu là giống những kiếm sĩ kia thì đã bị trói lại ở trên cây, còn không thì ngất ngưởng tùm lum, thương tật đầy người, còn anh thì mới một nhát đã tiễn đưa nữ quỷ kia rồi, suy ra anh rất mạnh, và tôi đoán anh là kiếm sĩ cấp cao hơn được gửi tới so với những kiếm sĩ đã bại kia, còn căn cứ ở nút áo nữa, anh là nút vàng còn họ là nút thường màu xám bạc"
Anh ta chậc một tiếng, không tiếc lời khen ngợi con nhóc hắn đang bế. Anh khá là tò mò bộ con nhóc này không sợ anh hay sao mà không thấy nháo, thường thì những đứa trẻ khi thấy anh thì mặt đã xám ngoét rồi
"Không tồi, sao ngươi biết đám kiếm sĩ kia"
"Tôi và chị gái đã băng bó cho họ" Dù gì anh ta cũng cứu em nên em cũng không tiếc lời cảm ơn "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, cho hỏi anh tên là?"
Thảo nào, trong lúc xem xét cũng như dò quỷ, anh thấy nhiều đội viên bị thương, nhưng kì lạ là họ được băng bó vô cùng cẩn thận, cũng may mấy Kakushi cho gọi theo đã khiêng cái đám bị thương về Hoa phủ chữa trị rồi. Về quỷ nữa, lúc nãy anh chỉ gặp gần 2 chục con lảng vảng, anh còn suy xét đến bên Kochou Kanae Hoa trụ có một ít quỷ nữa, thế số quỷ kia đâu hết, rõ ràng quạ anh bảo trong rừng núi thế này thì cũng khoảng 40 con quỷ(tính cả hạ huyền), chưa kể bọn quỷ còn nhân đôi số lượng
"Ta là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi của Sát quỷ đoàn"
Shiho ra chiều ngẫm nghĩ: "Phong? Nghĩa là gió? Anh sử dụng kiếm pháp liên quan đến gió à, còn Sát quỷ đoàn là Tổ chức của những người kiếm sĩ truy lùng quỷ, phải không?"
Sao nghe giống như phe trắng truy lùng phe đen thế nhỉ
Kudo truy lùng Tổ chức áo đen:>?
Thấy Shiho có vẻ chăm chú vào vấn đề ấy, Phong trụ Sanemi vừa càn quét mấy con quỷ ngang qua vừa giải thích về Sát quỷ đoàn, kiếm sĩ, trụ cột rồi về quỷ cho em nghe, khi nghe cô hỏi về hạ huyền và Thập nhị nguyệt quỷ, Sanemi giải thích ngắn gọn rằng đó là những con quỷ nằm dưới trướng Muzan-chúa quỷ, 12 con chia đôi, 6 hạ huyền, 6 thượng huyền...
Không biết Kochou bên đó đã xong chưa nhỉ
Shiho không biết tại sao bản thân lại cảm thấy hơi chóng mặt nên tạm gối đầu lên bờ vai của anh, anh 'chậc' một tiếng rồi tiếp tục sứ mệnh diệt quỷ, tất nhiên anh cũng khá cẩn thận để không để người mượn vai anh ngủ bị thương được
Và khi anh 3 mặt 1 lời với mấy con quỷ, thứ anh thốt ra là
"Con mẹ mày xuống địa ngục đi con"
Không hiền dịu là mấy nhỉ:))
.
Sazume vẫn trung thành đi bộ cứu trợ cho những người kiếm sĩ tội nghiệp đang bị thương, dọc đường lâu lâu nghĩa hiệp chém giúp mấy đầu quỷ rơi xuống. Lần đầu làm nàng có hơi hãi, nhưng sau nhiều lần thực hành thì nàng không còn cảm thấy kinh dị khi phải chứng kiến đầu quỷ lìa khỏi xác. Trong lúc nàng vừa băng xong một người, định tiếp tục di chuyển thì nàng nghe thấy tiếng giao đấu. Biết là nhìn lén không hay nhưng ngó tí thôi mà, có sao đâu, thế là nàng núp ở sau thân cây, len lén ngó ra nhìn
Tốc độ kinh ngạc thật, mà con quỷ đó dùng thuật dây gai, mà khoan đã, dây gai đó...là từ con quỷ đó mà ra?
Sazume nhìn tốc độ của nữ kiếm sĩ kia mà ngẩn người, cô ấy mạnh thật. Nhờ chút trăng soi những mảnh gương xuống trần thế, nàng mới có thể nhìn thấy được ngoại hình của cô. Mái tóc đen tuyền dài điểm xuyến hai bên là chiếc kẹp bướm, khoác trên người là bộ đồng phục tiêu chuẩn giống những người kiếm sĩ kia, mặc bên ngoài là chiếc haori cánh bướm màu xanh lá chuyển màu hồng, những chuyển dộng của cô ấy làm nàng không thể rời mắt nổi, như những cánh bướm uyển chuyển giữa cơn gió hoa dịu dàng. Những kĩ thuật kiếm pháp qua trui rèn đẹp tới nỗi khiến nàng tự ti về bản thân. Thầm tự giễu rằng nàng sẽ không có thể giỏi giống cô nàng hoa điệp kia về mảng kiếm thuật, nên nàng đã nán lại xem cho đến khi nàng hoa điệp kia chặt được đầu quỷ, thầm học lỏm được mấy chiêu kiếm pháp có thể ứng dụng được không
Học lỏm để biết mà ứng dụng còn hơn là ngơ ngác chịu thua kẻ giỏi hơn mình
'Xoẹt'
"Xin hãy an nghỉ"
Đứt đầu rồi, nàng thầm reo lên, nhưng nàng hoa điệp kia có vẻ xây xát quá, có lẽ nàng ta phải tiêu tốn chút sức cho những con quỷ khác trước khi kết liễu được con quỷ này nhỉ, cô nàng ấy tốt bụng nhỉ, cầu siêu cho quỷ luôn mà. Thôi, giúp người tích đức cho đời, mình cũng nên tích đức chứ mình nãy hơi nghiệp quá, gõ mỏ tịnh tâm:)))
Con quỷ tan biến, xác định nguy hiểm đã qua, nàng ló đầu ra rồi tiến tới thiếu nữ kẹp hồ điệp kia. Phát hiện động, thiếu nữ kia cầm chặt kiếm như chuẩn bị đại chiến tiếp với quỷ, nhưng khi thấy bước ra lại là một thiếu nữ nhỏ tuổi thì lập tức thu móng vuốt, thân thể vẫn chưa ngồi dậy, nàng tiểu thư hồ điệp mỉm cười
"Ara~ Tiểu thư bé nhỏ, sao em lại ở đây? Trời tối rồi, ở trong nhà sẽ là lựa chọn tốt của em đó, ở trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm"
"Em không có nhà, yukata là em lấy của một nhà hoang ở bìa rừng. Chị bị thương kìa, tiểu thư hồ điệp"
Sazume cười mỉm nhìn nàng hồ điệp, quỳ một bên cô nàng, tay nàng rất tự nhiên cầm bàn tay cô xem xét, rồi còn kiểm tra đầu, chân một cách thuần thục. Cô nàng hồ điệp ngạc nhiên, một đứa trẻ nhỏ như vầy rất tài giỏi về việc băng bó đó, nhưng việc lang thang trong rừng tối không phải là ý tốt đâu. Kiểm tra tổng quát, nàng vừa mở túi bông băng để băng bó, vừa phổ cập những vết thương trên người của nàng hồ điệp
"Phần cổ của chị bị thương, ở tay có một vét chém lớn, mọi bộ phận khác đều không sao, hừm...không nặng bằng những kiếm sĩ kia"
Nàng hồ điệp ngạc nhiên: "Em là người băng bó cho những kiếm sĩ bị thương trong rừng này?"
Cẩn thận băng bó phần bàn tay trước, nàng nói: "Em và em gái cùng một vài kiếm sĩ còn lành lặn băng bó cho họ"
Thật là một đứa trẻ tốt bụng
"Chị nên cẩn thận với vết thương ở cổ và tay..."
Chị ta mặc đồng phục giống với kiếm sĩ khác, nhưng cúc áo là màu vàng à...kiếm sĩ cấp cao?
"Cảm ơn em vì đã băng bó cho chị, tên chị là Kochou Kanae" Cô nàng hồ điệp giới thiệu tên với nàng, nàng mỉm cười nhẹ, nhưng trong có vẻ mị hoặc
"Hãy cẩn thận nhé...chào tạm biệt..."
Nàng quỵt luôn việc khai báo tên với Kanae, cứ thế mà lủi luôn không khác gì cơn gió nhẹ. Kanae ngẩn người nhìn vào khoảng không biến mất mà thở dài
"Ơ kìa~ Còn chưa để mình biết quý danh mà đã đi rồi, thật là!"
Không biết Shinazugawa-san bên kia sao rồi nhỉ
.
"Kochou!"
"Shinazugawa-san"
Phải, sau khi xong nhiệm vụ, hai người hội ngộ ở điểm cũ xuất phát của hai người. Nhưng có vẻ nhìn thế nào thì vẫn có thể thấy rằng anh Phong cục súc dành chút tình cảm cho mĩ nữ hoa điệp trước mắt, mặc dù đang vác con bé mình cứu được, cũng như sơ ý có thêm vết sẹo mới, anh ta vẫn chăm chăm nhìn người con gái mình thương
"Cô bị thương, Kochou! Tôi nhớ khi cô đến đây thì cô hoàn toàn lành lặn?" Sanemi nhăn mày nhìn người đồng nghiệp
Kanae đảo mắt: "Ừm thì...tôi hơi bất cẩn để mình bị thương" Sau đó cô nhanh đánh trống lảng
"Anh lại thêm một vết sẹo kìa Shinazugawa-san. Mà cô bé anh đang bế đó là ai thế?" Cô trỏ vào vết thương của anh sẹo rồi chỉ vào cô bé anh bế
"Chuyện thường thôi Kochou. Con nhóc này tôi tìm thấy khi xém chết dưới tay quỷ"
"Nhìn con bé có vẻ mệt mỏi nhỉ, anh cho tôi xem thử được không?"
Kanae tò mò nhìn cô bé anh Phong đang bế, cô bé vẫn ngất ngây trên vai anh nhưng tay vẫn bấu chặt lấy áo nên khá khó để nhìn thấy mặt, mất một lúc mới gỡ ra được(Anh Phong bế vác, còn muốn Kanae thấy mặt thì phải ngả Shiho ra kiểu bế công chúa). Nương theo ánh trăng rọi xuống, Kanae với Sanemi mới nhìn thấy rõ mặt Shiho, con bé có vẻ khó chịu, mặt nhăn lại, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, hình như con bé đang lầm bầm gì đó, với giác quan được tôi luyện của Sát quỷ nhân, hơn nữa lại ở cấp bậc Trụ cột, nên nghe rõ mồn một những gì nói
Akemi-neechan....
Sazume-neesan ơi....
Em thoát được rồi...
Chị ơi, Sazume-neesan...chị đâu rồi
Kanae lẩm nhẩm lại những điều Shiho nói, có chút khó hiểu: "Akemi-neechan? Sazume-neesan? Thoát? Chị đâu rồi? Con bé gọi tên chị gái mình à?"
Sanemi có chút để ý tới hành vi khác thường của cô bé, nhờ tia sáng len lỏi qua từng đoạn lá, rải vàng xuống đất, anh thấy cô bé đầm đìa mồ hôi, mặt mày tím tái
"...Oi Kochou, tạm gác chuyện đó lại đã. Cô xem con nhóc này làm thế nào đã, mặt mày sao tím tái hết cả"
Kanae ngạc nhiên:
"Hả? Anh nói cái gì cơ?"
Nghe Sanemi nói thế, Kanae kiểm tra sơ bộ cho con bé, kiểm tra cả những vết thương trên người nữa, có lẽ nào con bé bị trúng độc của quỷ? Kanae nhanh giục Sanemi đưa về Điệp phủ xem xét, cô nàng cảm nhận mình bị trúng độc bởi Hạ huyền sử dụng huyết quỷ thuật gai nhưng vì sử dụng kĩ thuật Hơi thở để ngăn chất độc lan rộng nên tạm thời khá ổn, còn đứa bé này...có lẽ va quẹt phải đội viên nào bị quấn gai nên có lẽ mới dính độc...và hô hấp của em khá khó nhọc. Cảm nhận sự khẩn trương của Kanae nên cũng bế con bé mình cứu cho đàng hoàng rồi hai người cùng nhau chạy về phủ
Thấy hai người kiếm sĩ ấy đi mất thì bóng hình đang núp sau bụi cây kia mới ló mặt ra. Nhìn theo hướng chạy của hai người, Sazume mang tâm trạng phức tạp. Biết nam nhân và nữ nhân kia...nhất là nàng nữ nhân mà nàng đã cứu kia...đều là Trụ cột của Sát quỷ đoàn, việc để Shiho cho hai người đó nuôi nấng em, bảo vệ...và rèn giũa em thì sẽ giúp em có thể dùng bàn tay ấy...cứu người. Đó là suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu nàng khi nghe anh chàng Itou nói một tràng dài về thợ săn quỷ và quỷ
Việc Sazume tính rằng sẽ tạo cớ để Shiho và một trong hai người kia gặp nhau và để họ đưa em về cưu mang...đồng thời rèn giũa và đưa cô bé trở thành một Sát quỷ nhân, cho cô bé nơi chốn để nghỉ ngơi thay vì theo đuôi nàng trở thành một kẻ xin ăn đầu đường xó chợ giống nàng. Hai người bằng cách nào đó xuyên không đến một nơi nào đó, trong túi cũng có chút tiền không chắc sẽ trang trải lâu dài, bắt buộc phải kiếm thêm tiền thu nhập để đủ trang trải. Nếu Shiho theo nàng thì sẽ khó khăn lắm, nàng không đành
Nhưng không ngờ rằng Shiho làm sao lại trúng phải độc dược, hơn nữa còn đích thân họ đưa về nhà của họ chữa trị mà không cần nàng phải ra tay tạo cơ hội. Người mới gặp lần đầu không dễ bề tinh tưởng, nhưng khi băng bó cho cô nàng hồ điệp, nàng cảm nhận rằng cô gái đây là người tốt nên mới dành chút lòng tin, cả anh trai kia có vẻ cục súc đáng ghét thấy mồ nhưng trái tim nàng lại hoàn toàn tin rằng anh không phải người xấu(nhưng ngoại hình anh lại nói rằng anh là một tên côn đồ:))
"Không biết họ đưa Shiho đi tận đâu nhỉ?"
Tò mò nơi Shiho sẽ được đưa đi chữa trị, Sazume quyết định biến thành bụi cây biết hát bám theo người của Sát Quỷ đoàn một cách tỉ mỉ không để bị phát hiện
.
Sanemi và Kanae bước vào phòng dành cho bệnh nhân, anh sẹo đặt Shiho cẩn thận xuống giường, Kanae đứng bên cạnh cầm nhiệt kế kiểm tra, vì lúc nãy cô sợ nhẹ trán em cảm thấy hơi nóng, sau lưng Kanae là một cô gái khoảng độ tuổi 14 với mái tóc đen chuyển màu tím được búi kiểu yamaizaki(?) và kẹp phía sau là chiếc kẹp bướm màu tím vừa bước vào bất thình lình, đường nét trên khuôn mặt của cả hai khá giống nhau nên có lẽ là chị em ruột
"Kanae-neesan à, cô bé đó là ai và làm sao vậy?"
Kanae giật nhẹ rồi quay ra sau với vẻ ngạc nhiên
"Shinobu-chan...sao em còn chưa ngủ?"
Cô gái với mái tóc yamaizaki tên Shinobu dụi mắt ngáp nhẹ, giọng thều thào
"Em đang nghiên cứu chút thí nghiệm tiện luôn đợi chị về nhà, nhiệm vụ ổn chứ? Mà chị bị thương sao, sao lại băng ở đó vậy" Shinobu chỉ ở chỗ vết băng cứu thương dán ở cổ và vết băng thắt nơ trên tay của Kanae
Kanae gãi đầu cười trừ "Chị hơi sơ xuất chút nên để mình bị thương, mà xui sao cũng trúng độc rồi, chị đang sử dụng hơi thở để độc không lan nhanh hơn. Mà coi kìa Shinazugawa-san cũng trúng độc luôn kìa" Kanae trỏ vào vết thương của anh Phong giờ hơi tim tím vì trúng độc
Và thế là sau khi xử lí và lấy chất độc ra từ 3 con người bị dính độc của quỷ, Shinobu cũng vừa treo bình chuyền nước cho Shiho, vì con bé vừa sốt lại còn mất nước nữa. Shinobu lần thứ 2 kiểm tra Shiho trước khi đi ngủ để đủ sức nhận nhiệm vụ cho ngày mai vừa nói về tình trạng của Shiho cho Kanae nghe, còn Sanemi xử lí vết thương xong thì về luôn
"Con bé trúng độc nên có biểu hiện sốt, và lúc nãy chúng ta xử lí vết thương của em ấy bị dính chất độc nên sốt có lẽ là hậu chứng khoảng 2 - 3 ngày nữa sẽ khỏe. Hình như độc của quỷ làm em ấy thấy ảo giác hay sao mà cứ lảm nhảm Akemi-neechan và Sazume-neesan hoài"
Sau khi Shinobu kiểm tra xong cho Shiho thì Kanae giúp Shiho đắp khăn lên trán rồi lau qua người cho em:
"Chị hiểu rồi, lúc Shinazugawa-san bế con bé thì con bé cũng lẩm nhẩm hai cái tên đó mãi, có lẽ là thân nhân quan trọng của con bé. Nhưng quan trọng là chị của cô bé ấy đang ở đâu mới được?"
Người nào đó đang theo dõi Điệp phủ trên cây cao-không biết mình bị nhắc tới: "..."
"Chị nói thế thì em biết trả lời sao được?" Shinobu bất mãn
"Hì hì, thôi thì tranh thủ nghỉ ngơi rồi còn ngày mai lỡ có nhiệm vụ mà còn xử lí...không nghỉ ngơi là không có sức đâu nha, chị ở đây chút đã, Shinobu-chan cứ về phòng trước đi"
"Vâng vâng..."
Nói rồi Shinobu ra trước, để lại Kanae trong phòng. Xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ của Shiho, cô thầm nghĩ sao đứa nhỏ lại đáng yêu quá thể, giống như Kanao và mấy đứa trẻ của Hoa phủ vậy, nhưng có vẻ cô bé mất đi người chị yêu quý của cô bé, bảo sao khi nghe con bé cất tiếng 'Akemi-neechan' sao thê lương đến thế. Nhẹ nhàng tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo chậu nước, trước khi ra ngoài còn thì thầm lời chúc ngủ ngon dành cho đứa trẻ đang nằm trên giường
"Chúc em ngủ ngon, tiểu thư tóc nâu"
Sau đó đóng cửa phòng, trả lại sự tĩnh mịch của màn đêm bao bọc lấy căn phòng nhỏ. Ánh trăng nhè nhẹ len qua cửa phòng, một lúc sau có chiếc bóng che bớt ánh bạc của trăng trèo vào cửa sổ phòng Shiho, trăng rọi lên khuôn mặt của người lạ ấy, là Sazume. Ngồi trên ghế đẩu đặt cạnh giường, tay nàng nắm lấy tay em vuốt ve, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon như mọi lần nàng đến Tokyo và một phận ở ké ở nhà tiến sĩ Agasa. Nghe tiếng em thều thào tên mình và Akemi-san trong cơn mê man mà lòng nàng đau như cắt. Xin lỗi em, Shiho. Chị đành phải để em ở lại đây thôi. Chị tin rằng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, lúc đó chúng ta sẽ phải mang trên mình sứ mệnh bảo vệ người dân khỏi móng vuốt dơ bẩn của bọn quỷ, mong em hãy sống tốt nhé
"Ức, sao chóng mặt quá..."
Nghĩ lại mà thấy Kochou-san và chị Akemi-san có vẻ khá giống nhau. Chị Akemi-san vì là người lớn rồi nên không còn nhí nhảnh như thiếu nữ nữa, ngược lại Kochou-san lại đang là độ tuổi thiếu nữ 17 nên vẫn còn nhí nhảnh yêu đời lắm, mặc dù phải làm một công việc có thể phải đánh cược cả mạng sống
Trước khi trèo cửa sổ biến mất, nàng thắt chiếc dây nơ nàng luôn đem theo mình vào chiếc vòng tay do chính nàng làm ra tặng Shiho, rồi thì thầm những lời từ biệt
"Tạm biệt Shiho, xin lỗi em khi chị không thể tiếp tục đồng hành cùng em..."
"Đau quá, cơn đau đầu lại ập tới nữa" Sazume xoa mày
Một luồng gió thổi qua làm rung động những cành cây, thân ảnh đang ngồi ở bệ cửa sổ cũng biến mất theo, ngay sau khi nàng rời đi lại có tiếng mở cửa phòng
Và người mở cửa lại lại là chị em nhà Kochou-khi này đã mặc thường phục
"Kì lạ, rõ ràng em cảm thấy có người đột nhập mà ạ?" Shinobu thắc mắc lên tiếng
Kanae nhìn quanh phòng, nhỏ nhẹ đáp lời
"Chị cũng vậy..."
Lại đóng cửa sổ rồi đóng rèm, hai người mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Là Sát Quỷ nhân nên phản xạ cũng như sự cảnh giác được đặt cao lên hằng đầu
.
Ngày hôm sau....
Tiếng lách chách của chim, cùng tiếng rì rào mơn mởn lay nhẹ cành cây của gió, cùng ánh nắng chan hòa reo đùa ngoài cửa sổ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Tuyệt nhất là khi được đón ngày mới tại nơi hoa cỏ mơn mởn đầy xinh đẹp và dập dờn những chú hồ điệp, với những chùm tử đằng tím ngát, tạo nên một khung cảnh yên bình nhẹ nhàng trước hiên nhà với cấu trúc Nhật Bản xưa - Điệp phủ
Trong căn phòng nghỉ của bệnh nhân, một cô bé đang truyền dịch vừa tỉnh dậy đang ngồi thẫn thờ. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa trước mắt, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, với hai má nóng ran, gương mặt lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn trên trán rớt xuống nhưng em không để ý.
Có mùi sát trùng...bệnh xá hay bệnh viện?
"Sazume-neesan...."
Cạch..
Tiếng cửa mở ra, Shiho giật mình nhìn về phía cửa, một cô nhóc nhỏ xíu bê theo chồng nước cồng kềnh bước vào. Con bé có hai chiếc kẹp bướm kẹp hai bên, mái tóc ngắn với vài cọng râu lưa thưa trước trán. Đặt cẩn thận chậu nước lên bàn, con bé lon ton kéo mở rèm ra rồi mở cửa sổ, những ánh sáng bên ngoài thi nhau ùa vào phòng. Bất ngờ đón ánh sáng, Shiho theo bản năng che bớt ánh sáng lại.
"Sáng rồi sao?"
Đến khi con bé phải bác chiếc ghế đẩu để đứng lên giặt khăn để áp lên trán cho Shiho, con bé mới nhận ra Shiho đã tỉnh từ lúc nào. Con bé mừng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô như có hàng triệu vì sao trong mắt, chỉ chờ tỏa ra ánh sáng blink bink làm cô hơi khó chịu. Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, Shiho có thể nhìn thấy trên người cô bé mặc chiếc áo như tạp dề, thắt lại bằng đai màu hồng, chiếc kẹp bướm trên đầu cũng là hồng như màu nhạt
"Chị đã tỉnh dậy rồi ạ, chị có cảm thấy đỡ mệt hay có đau đầu chóng mặt gì không? Chị nên nằm xuống nghỉ ngơi, em nghe Kanae-sama nói rằng chị đã bị trúng độc đấy ạ"
"Trúng đôc sao" Shiho thầm nghĩ
Shiho nhìn xuống cánh tay mình, toan định kiểm tra vùng tay bị gai đâm vào tối qua, nhưng sao quần áo mình bị đổi sang bộ khác rồi? Trong giống bộ đồ bệnh nhân vậy?
"...Nhưng mà em là ai?" Biết con bé này có thể biết gì đó, Shiho định sẽ chủ động bắt chuyện
"Em là Terauchi Kiyo ạ, chị có thể gọi em là Kiyo. Chị nằm xuống đi ạ, nếu không người chị sẽ mệt lắm" Con bé loay hoay đứng trên ghế đẩu ấn bả vai của Shiho nằm xuống, khuôn mặt em hơi phồng lên, trong thật dễ thương, mặc dù khuôn mặt con bé không có gì nhiều nhưng tay em ấy như có cảm giác run rẩy
"Chị gái này lạnh lùng quá đi thôi" Nội tâm Kiyo thét gào
Trong khi Kiyo đang loay hoay ấn bệnh nhân nằm xuống giường bệnh, từ đâu hai đứa bé nho nhỏ tầm tuổi Kiyo bước vào, một cô bé thì buộc tóc hai chùm thấp, kẹp trên đó là chiếc kẹp bướm màu xanh dương, mặc đồ giống Kiyo nhưng thắt đai cũng màu xanh dương, cô bé còn lại có mái tóc tết hai chùm được kẹp bằng kẹp bướm màu xanh lá, cũng mặc đồ giống Kiyo
"Kiyo, cậu đang làm gì thế? A, chị gái được Kanae-sama đưa về hôm qua tỉnh rồi nè, tớ đi gọi Aoi-neesan đây" Hai đứa thấy cô tỉnh thì mừng rỡ chạy đi gọi người. Cuối cùng nàng cũng bất lực nằm xuống để Kiyo lau mặt cho mình
Một lúc sau, một cô gái khác mới vào, theo sau là hai đứa nhỏ mới nãy. Cô ấy có mái tóc đen kẹp cao bằng chiếc kẹp bướm, đôi mắt xanh dương như đáy biển sâu với con ngươi màu trắng, trên người cô ấy mặc bộ đồ giống bọn nhỏ, trên tay cầm khay với ly nước, chắc thế, khuôn mặt cô có thể nhận xét rằng là 1 người nghiêm khắc. Đứa trẻ với kẹp xanh lá đang cầm khay cháo, đứa còn lại cầm rổ bánh gạo, mà Shiho cũng phải trố mắt khi thấy kích thước khủng của nó
"Bánh gì mà to quá vậy???"
"Em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức, chóng mặt gì không?"
Cô ấy tiếp tục với công việc giặt khăn của Kiyo, sau đó vắt khô rồi để ở thành chậu. Cô ấy giới thiệu bản thân
"Chị là Kanzaki Aoi, còn em tên là gì?" Aoi vẩy nhiệt kể rồi đưa cho Shiho để cô cặp nhiệt độ
Em sao? Chắc là do thân hình này, mà thôi kệ, cứ xưng hô đúng tuổi đã
"Em là Miyano Shiho, rất mong chị và mọi người giúp đỡ" Shiho đưa nhiệt kế cho Aoi, hừm, 39.4 độ à, đang sốt rồi
Trông con bé khá lạnh lùng
"Cho hỏi...bộ yukata của em đâu rồi ạ?" Shiho thắc mắc, bàn tay hơi bấu chặt lấy chiếc chăn trắng
Aoi à lên một tiếng "Bộ yukata đó chị đem đi giặt rồi, à, chiếc túi rút nhỏ của em mang theo ấy..."
Aoi chưa kịp nói xong thì Shiho giật mình cắt ngang: "Nó đâu ạ?"
"Chiếc túi rút nhỏ với chiếc kẹp nhỏ đang ở trên bàn bên cạnh đó..."
"Cảm ơn chị...xin lỗi đã cắt ngang" Shiho thở phào, sơ sẩy để túi thuốc rơi vào tay ai thì toang
Aoi đưa bát cháo cho Shiho, biết cô nàng mới tỉnh dậy nên khá đói, dặn dò cô ăn rồi uống thuốc rồi sau đó rời phòng, trước khi đi còn căn dặn mãi là không được rời giường cho đến khi đỡ, sau đó để bọn trẻ ở lại với Shiho
Shiho chủ động làm quen
"Cô bé kẹp xanh dương và xanh lá tên gì thế?"
"Em là Takada Naho" Cô bé với chiếc kẹp xanh lá lên tiếng
"Còn em là Nakahara Sumi ạ" Cô bé kẹp xanh dương tiếp lời
"Rất vui khi được làm quen với các em"
Nói rồi Shiho cười mỉm một cái, cả 3 đứa mặt phát sáng như cây đèn di động, xinh quá đi thôi, chị ấy là một tsundere đó:3. Biết là để Shiho có tính riêng tư ăn uống, nên bọn nhóc sẽ ra ngoài làm việc, sau khi Shiho ăn uống xong xuôi rồi bọn nhóc sẽ vào để bê đồ đi.
"Chúc chị dùng bữa ngon miệng ạ, bọn em đi làm việc cùng chị Aoi-chan đây, tạm biệt ạ"
Shiho cũng vẫy tay lại
---
Ngoài lề:
Sazume sau khi từ biệt Shiho thì đã trèo cửa sổ đi mất, nàng lang thang trên con đường vắng vẻ, cơn đau đầu choáng váng gần như mụ mị hết cả. Ôm bả vai nãy chơi ngu kiểu gì đụng phải người bị quấn dây leo độc lúc đang chinh chiến múa kiếm diệt quỷ, nàng cố căng mắt nhìn xem nhà nào còn sáng đèn còn trú tạm. Chịu hết nổi rồi, bước chân nặng trĩu dừng lại trước một ngôi nhà còn sáng đèn có dấu ấn lạ hình hoa tử đằng, cả thân thể lảo đảo gục xuống
"Trời đất, con nhà ai mà lại ngất ở đây vậy?"
Cũng may có người của ngôi nhà đó vừa đi đâu về, đúng luôn lúc có người trong nhà bước ra, bất ngờ có một đứa trẻ ngất trước nhà họ, thế là họ đem đứa bé vào
Và thế là Sazume chính thức sống chung với gia đình ở ngôi nhà dấu ấn hoa tử đằng ấy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro