8.
"Vậy thì cuộc bàn bạc đến đây thôi,tôi về phòng đây"
Lấy xong tiền của người ta, rồi lại phủi mông bỏ đi một cách tự nhiên,hệt như túi tiền ấy là của mình,chắc chỉ có Yoko làm được thôi.
Khi Yoko rời phòng,những trụ cột vẫn không nhúc nhích vẫn cứ ngồi trong phòng và chuyển sang một cuộc bàn bạc khác.
Còn về phần Yoko vì có tiền nên cô ấy phải vui chứ,vậy nên Yoko cứ như vậy chân sáo về phòng,cứ ngỡ rằng sẽ được giấc say sưa, thì ai mà ngờ được vừa chạm vào cửa phòng thì Yoko lập tức quay đầu lại,trực giác mách bảo cô ở gần nơi đây có gì đó rất lạ.
Tuy Yoko không có khứu giác thính như Tanjirou chỉ ngửi một cái là biết quỷ,hay thính giác tốt như Zenitsu,nhưng đổi lại cô có trực giác cực nhạy bén.
Định là không quan tâm mà vào nghỉ ngơi luôn,nhưng mà lòng hiếu kỳ cộng thêm tính tò mò nên Yoko quyết định đi xem sao,cứ nghĩ có lẽ sẽ gặp mấy con quỷ cấp thấp nên Yoko chỉ chôm theo cây kiếm mà không thay đồ hay đeo mặt nạ.
Theo trực giác Yoko cứ thế đi thẳng vào rừng,khu rừng này khá là khó đi ,lại thêm đêm nay còn là đêm không trăng nên càng khó khăn hơn bao giờ hết,tuy nhiên những ánh sao trên bầu trời lại có phần sáng ngời ngợi giúp Yoko dễ đi hơn phần nào.
Đi được một đoạn đường thì Yoko đã bắt đầu ngửi thấy được cái mùi máu tươi nồng nặc gần trong gang tấc,vội vàng nhảy lên một cái cây cao để dễ bề quan sát xung quanh.
Bên dưới gần cái cây Yoko đang đứng,có một vũng máu tươi đầy thi thể người,chả thấy con quỷ ở phương trời nào ,ngược lại chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục(hay tây phục nhỉ??),đứng ngổn ngang giữa đám thi thể,tự nhiên cảm thấy ngứa tay quá nên Yoko vung chiêu.
"Hơi thở của rồng:thức thứ năm :vũ điệu của tử thần"
Xung quanh người đàn ông dần xuất hiện những ngọn lửa như đang nhảy múa,Yoko đang đắc ý thì trong chớp mắt tất cả những ngọn lửa đều biến mất không thấy đâu,miệng Yoko đang cười cũng lập tức cứng đờ.
Người đàn ông đó quá nhanh,chưa gì đã dùng bàn tay to lớn của mình siết chặt cổ Yoko,khiến Yoko nghẹt thở đến nổi khuôn mặt chuyển màu liên tục.
Yoko thề từ nay không chơi ngu mà đi tò mò việc của người ta nữa,nhưng đó là chuyện nếu cô còn sống.
"Hừ,chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám đấu với ta"
Giọng người đàn ông đó lạnh lẽo đến mức Yoko phải run rẩy,nhưng bất chợt lại tức giận.
"A...ai...on...oi....ữa....ứ...khụ khụ(dịch:ai còn hôi sữa chứ)"
Vì do nghẹt thở nên giọng Yoko không được như bình thường ,tất nhiên cũng vì thế khiến người kia càng khó nguôi giận.
Người đàn ông đó đột nhiên vung tay lên khiến cho Yoko được một phen chầu ông bà,cũng may là lưng chỉ va mạnh vào thân cây thôi chứ nếu là thứ khác thì xác định chết chắc.
Như được cứu Yoko cứ thế thở lấy thở để như chưa từng được thở,nên không biết người đàn ông đó đang đến gần mà phòng bị.
Khi người đàn ông đó vung những ngón tay sắc nhọn của mình lên định kết liễu một sinh mạng,thì ngay lúc này Yoko ngước mặt lên và nhờ những ánh sao nên mặt Yoko rõ nét hơn bao giờ,thân thể người đàn ông đó bỗng khựng lại,tay cũng buông xuống.
"Yoko...."
Giọng người đàn ông đó bây giờ không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa ,mà thay vào đó nó nhẹ nhàng hơn và còn cả vài tia kinh ngạc đến tột cùng.
Rốt cuộc là tại sao,tại sao ? Yoko không phải là quỷ nhưng sao Yoko vẫn có thể sống đến bây giờ còn là ở độ tuổi 12 ,không lẽ còn cách khác để có thể sống hơn mấy trăm năm sao?
Bây giờ Yoko cũng kinh ngạc lắm cũng chả thua kém gì người kia,sớm không gặp ,muộn gặp ,lại gặp vào hoàn cảnh này,thiên a ông trêu ta à.
_________lại kết thúc một chap_____
Tèn tém ten:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro