Chương 4:Chiếc mặt nạ
Tôi đã bán hết hoa rồi, trời thì đang tối dần chẳng mấy chốc bầu trời cũng tối đen và đầy áp nhưng ngôi sao sáng long lanh như viên ngọc quý thôi.
Tôi muốn về căn nhà ấm cúng của tôi thật nhanh vì trời bên ngoài càng ngày càng rét, tôi mà ở ngoài càng lâu thì thì sẽ chết cóng mất !Phải chạy nhanh với được!..Căn nhà ấm cúng của tôi sẽ tan vỡ không hồi kết và bức màn sân khấu sẽ lại mở ra, khuôn mặt tôi lại phải đeo chiếc mặt nạ đó để tỏ ra mình mạnh mẽ ư?
-----------------------------------------------------------------
Tôi thật may mắn khi cùng lúc tôi về thì trời cũng vừa sập tối luôn!Do đây là mùa đông nên nếu càng về nhà nhanh thì tôi sẽ bị những 'con thú' trong rừng bắt đi ,người mẹ của tôi đã kể câu truyện này với tôi một cách chân thực nhất là những 'con thú ' đó sẽ xuất hiện vào buổi tối để giết ,ăn thịt những người đặc biệt và tôi là một trong những người cũng có thứ đặc biệt đó nên mẹ luôn cố để tôi chỉ về vào buồi sáng không về vào buổi tối nhưng may sao tôi đã về đến nhà vừa kịp lúc.
Bây giờ việc của tôi là về nhà thật sớm để còn xắc thuốc cho mẹ ,phụ giúp anh hai nấu bữa tối và...
'Cái..gì...kia?'-Tôi dừng lại với một khung cảnh khủng khiếp đầy những thân xác của những thành viên trong gia đình ấm cúng của tôi,căn nhà gỗ đó!Là nơi tôi đã mất tất cả
'Ừm ...~um'
'Anh....Anh hai!'-Từ trong nhà vẫn còn anh hai tôi sống sót ,tôi mong mẹ tôi cũng vậy,tôi chạy đến phía anh
*Đẩy *-'Mày đi đi !Nó sẽ giết mày mất!'
'Anh!'
'Mẹ đã mất rồi tao cũng sẽ thế nên chí ích thì mày hãy đi đi'
'Anh à ~ Anh đừng như vậy chứ!Anh hai!'
'Mày cút đi hộ tao!Tao không muốn mày chết!'-/Tách tách/
'Anh hai à!?Anh đừng nói vậy chứ!'
'Tao là anh mày có quyền hơn mày nên tao ra lệnh rồi thì mày đi đi'
'Mày chạy đi nó sẽ bắt mày mất!'
'Em không muốn rời xa anh hai đâu'-Tôi không đủ dũng cũng để ngăn những giọt nước mắt rơi nữa rồi !Đây là lần đầu tôi khóc
'Đi đi!'
'Anh!Anh đừng như vậy mà có chết thì nhất định em cũng phải chết chung với anh!'
'Mày thôi đi!Hắn ta muốn giết người đó!'
'Hả?A..nh đang nói gì vậy?'
'Hức...tao...anh không muốn em chết giống người em gái quá cố của anh đâu nên làm ơn đi'
'Không ...không'
'Làm ơn đấy...em hãy đi đi mà'
'Màn tình cảm của hai ngươi ngọt thật!'-Một người đàn ông mặc một cái áo vét đen và đội một cái mũ lạ xuất hiện
'Em chạy đi!'-/Xoẹt/
Trong khi tôi còn sống vui vẻ thì hai người họ đã chịu thay tôi làm mọi thứ ....Anh hai tôi,mẹ tôi đều vì tôi mà mất đi có lẽ chỉ có mỗi tôi cảm thấy vậy hay là tôi đã từng mất rất nhiều thứ từ gia đình đến ngôi nhà tôi đều không giữ nổi.
'Người!'-Tôi hét nên
'Hm'
Tôi lao thẳng đến người mặc vet đấy với tất cả lỗi buồn-'Ta sẽ giết ngươi'
'Cuối cùng ta cũng có thể giết hoàn thứ có khả năng tiêu diệt ta rồi'
-
-
-
Tôi đã mất kiểm soát ,đã cố giết người có lẽ không chỉ có mỗi hăn ta mới là ác quỷ vẫn còn tôi là ác quỷ.Hắn ta với tôi đã đánh nhau hết buổi tối đó và khi tôi tỉnh dậy tôi chả nhớ gì hết nhưng mái tóc đen nâu của tôi đã chuyển thành vào trắng như tuyết tại sao chứ?Mắt tôi bổng có một chút đau tôi vội tìm một số nước để nhìn ánh phản chiếu mình
'Đó là màu đỏ'
Khuôn tôi đã thay đổi sau đếm đó ! Tóc tôi màu trắng,mắt tôi màu đỏ làn da tôi thì trắng hồng hào thật kinh tởm tôi như một người khác vậy!Tôi không muốn như vậy!Tôi không muốn giống con quái vật....Tôi muốn sống như một con người một các tốt nhất còn bây giờ mong muốn tôi sẽ không bao giờ thực hiện được .Gia đình duy nhất của tôi đã mất !Tất cả đã mất!
Tôi đã chôn cất 'nó' , kí ức của tôi,gia đình của tôi,cảm xúc của tôi ,thân xác tôi bây giờ như một con dối vô hồn vậy .Tôi đi xuống núi sau khi chôn cất tất cả .Tôi tìm một con sông ở đó tôi có thể tắm rửa mà không ai thấy cả ,tôi cũng có thể sống ở đó một mình cô đơn mà không gặp ai cả!
'Haizzz'
*Tiếng ồn từ bụi cây đằng xa*
Tôi đã chú ý đến tiếng ồn đó!Tôi vội đi ra chỗ đó mà không chú ý tới chính mình dù có chút lo sợ.
'Tôi xin lỗi!'-Một cậu bé với mái tóc như ngọn lửa với khuôn mặt đỏ ửng có vẻ cậu ta chặng tuổi tôi hình như mái tóc này tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
'...'
'Tôi biết rằng cậu là nàng tiên từ sông lên!Tôi không muốn làm phiền cậu chút nào!Tôi ước gì có một cái lỗ để tui chui xuống quá!'
'Hả?'-Tôi chú ý đến người tôi ....Tôi đang không mặc gì cả thẹn quá!!!
'Chắc cậu không quay lại nhà cậu được nữa đúng không?Cậu sống cùng tôi luôn nha!'
'Hả???'
'Im lặng là đồng ý!'-Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã kéo tôi đi rồi
------------------
'Mẹ ơi!Con tìm được nàng tiên rồi!'
'Hả!!!'
'Bạn ý đây ạ!'
'Kyoujurou con!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro