Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Ngôi nhà

'Sari à ~'-Từ bên trong căn nhà gỗ có một giọng nói vọng ra

'Sao vậy mẹ!?'-Tôi vội vàng chạy vào

'Con đừng ra ngoài vào mùa đông này,nó sẽ khiến cho con bị ôm đó'

'Mẹ đừng có lo mà!Con chỉ ra giúp anh hai nhặt cành cây thôi mà'

'Mẹ không lo thì ai lo cho con hả?'-Mẹ tôi giọng nói nhẹn nhàng nhưng vẫn tỏ vẻ bực

'Anh hai lo ạ!'

'Mày đừng có xàm .Tao sẽ không bao giờ đâu'

'Anh hai!'

'Sao?'

<'Hai con đừng có cãi nhau nữa hàng xóm người ta nói cho

Tác giả:-Không có hàng xóm đâu mà bà nói vậy

'Ờ nhờ'

Tác giả:-Nói lại>

'Con đừng cãi nữa !Con mà cứ thế là m..'-/Khụ Khụ/

Mẹ tôi hét lên để ngăn bọn tôi cãi nhau lại thì bị thổ huyết có khi đó là truyện gần như hằng ngày tại căn nhà gỗ ấm cúng này có thể bạn nghĩ đó là một căn bệnh dễ chữa không đâu!Mẹ tôi bị thế này đã rất là lâu rồi dù có gọi thầy thuốc giỏi đi nữa mẹ tôi vẫn sẽ mãi như vậy .Mẹ tôi khá là yếu rồi!Mặc dù bà mới 30 nhưng đã có rất nhiều căn bệnh hoàn hành trong thân thể yếu ớt của bà, tôi và anh hai đã rất lo lắng dù có chăm thế nào mẹ vẫn cứ mãi thế chắc bây giờ tôi chỉ muốn trở thành thầy thuốc để cứu mẹ .

Mẹ là một người hiền hậu ,tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người dù có tốn sức hay tốn tiền bà đều giúp :'Dù nhà tôi nhưng vẫn có lòng tốt'-Mẹ tôi nói

---------------------------------------------Góc riêng của tác giả-----

Căn bệnh của ngươi mẹ khó chữa hồi đó là một căn bệnh liên quan trực tiếp đến thổ huyết dù không biết lí do tại sao,có thể là căn bệnh đã có quá lâu nên bây giờ vậy nặng đến vậy căn bệnh này là ung thư phổi (thời bấy giờ mới biết)

---------------------------------------------------------------------------

<Mùa đông>

Đây là lần đầu tiên tôi đón mùa đông trên núi cùng gia đình

Căn nhà tuy nhỏ nhưng đã tỏa ra một sự ấm của một gia đình 

Đối với tôi thế là đủ rồi không cần gì nhiều nữa. Dù bọn tôi có phải kiếm củi, bán hoa phụ giúp mẹ hay là lội qua những đống tuyết dày đằng đặng để lấy thuốc thì không có gì có thể khổ hơn là mất gia đình ấm cũng của tôi cả thế nhưng đúng vào tháng 8 đó vào mùa đông đó chính tôi đã bị mật một phần quan trọng của mình ....Là gia đình đầy áp những tiếng cười ,những tiếng nói ,những kí ức vui buồn cũng giống như ngày mà tôi sinh ra vậy!Đó cũng là một ngày mùa đông tháng tám mẹ ruột tôi đã bị chính bố tôi giết không lương tay có lẽ đó chỉ là lời nguyền của riêng tôi ,để gia tộc hết lời nguyền nên tôi phải hứng chịu thay vì đó mà bà ngoại yêu dấu tôi đã bắt bố tôi làm vậy.

Ôi!Tôi thề là cứ mỗi lần đi suống núi thì tôi cứ muốn về nhà sớm không hiểu sau thậm chí tôi còn không muốn ra khỏi nhà nửa bước cơ nhưng mà tôi muốn giúp gia đình tôi ấm no thì sẽ thế !

'Con chào mẹ ,chào anh hai ạ'

'Con có cần nhất thiết phải đi vào mùa đông này không?'-Mẹ tôi chùm qua cổ tôi một chiếc khăn ấm mà bà tự đan tay

'Con không làm được việc gì cả nên con sẽ cố hết sức làm được những việc con có thể'-Tôi năm tay mẹ một cách thật chặt

'Nhưng mà....đi suống núi rất là n..guy hiểm nhất là mùa đông này hay là mẹ bảo anh hai đi cùng'

'Mẹ à ~ Con có thể làm được một điều mà anh hai không làm được '-Tôi nở một nụ cười 

'???'

'Ý mày là sao?'-Anh hai cọc cằn đằng sau nói

'Là làm hoa bằng tuyết và mang đi bán có lợi hơn anh'

'Mày!'

'Thôi các con đừng gây sự nhau nữa!Sari à ~Con chắc là muốn đi không?'

'Con chắc mà!!!Hì hì'

'Được rồi mày cút đi đỡ phiền mẹ'-Anh hai từ đằng sau nói như suy đuổi tôi

'Được rùi'

'Nhớ đi cẩn thận mày mà không về sớm là anh không còn là anh mày nữa đâu'-Nước mắt anh tự nhiên rớt suống như sông vậy :D

'Thôi con chào mẹ ạ!'

------------------------Ở dưới núi------------------------------------

'Sari à!Cho bác một bông hoa được không?'

'Bác Hari lâu rồi với gặp bác'

'Hì!Tại chuyển xuống núi lên có chút lâu hơn bình thường'

'Haha'-*Cười ngượng*

'Thế cho bác một bông hoa không vậy?'

'Àh ~ cháu xin lỗi tại khác nhiều quá nên cháu không chú ý lắm'

'Không sau đâu'-Bác ta nhìn tôi với một đôi mắt kì lạ

'Dạ,bác đưa cho cháu một đồng bạc là đủ ạ'

'Um,đây cháu'-Còn chạm tay tôi và vuốt ve như muốn nuốt chửng tôi 

'Đây là hai đồng vàng cháu không nhận được ạ'-Tôi cố hết sức nhẹ nhàng để đẩy tay bác ấy ra mà không để ai quanh đó chú ý

'Không sao đâu'-*Chạm*-Bác ta nắm chặn vai tôi như muốn lột sạch lớp áo tôi

Tôi cố hết sức thoát ra khỏi bàn tay bác ta thật là khó chịu khi cứ bị ôm như vậy -'Bác có thể đừng ôm cháu như thế không?'-*Cười ngượng*

'Lâu rồi ta không ôm cháu nên có chút nhớ cháu mà ~'-Hơi thở của bác ta thở qua tai tôi một cách dâm đãng thật kinh tởm làm sao thật sự kinh.

'ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHÁU NỮA!'-Tôi hét lớn

'Hả?MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ?'-*Tát*-Bác ta tát mạnh vào tôi một cái làm tôi ngã ra chỗ gian hàng

'Xin lỗi !Anh có thể dừng lại không?'-Một người đàn ông có mái tóc của lửa đi đến .Trong số mọi người xung quanh thì có mỗi chú ý ra giúp tôi khi tôi hét

'Hả !Liên quan mày à thằng quoác con!'

'Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ độc thủ đó!'

'HỂ?Làm đi !'

*Nắm chặt*-Chú ý đã nắm cổ tay hắn -'Vừa lòng anh chưa?'

'Á!'

'Cháu ổn chứ?'-Xu đuổi xong hắn ta thì chú quay lại giơ tay ra như giúp đỡ tôi

'Cháu cảm ơn ạ!'

'Chú nghĩ cháu nên về đi đừng để lão ta quay lại nữa'

'Nhưng gian hàng cháu ...'-Tôi quay lại nhìn gian hàng đã bị nát bét

'Không sao đâu!Thế này đủ tiền cho cháu chưa'-Chú ý đưa tôi một túi tiền vàng

'Thế này quá đặt rồi ạ'-Tôi đưa lại túi tiền cho chú ý

'Không sao đâu'

'Cháu cảm ơn chú vì đã giúp cháu!'

'Không sao đâu việc tốt nên làm mà cháu.Cháu nên về sớm đi trước khi trời tối'

'Vâng ạ!Cháu chào chú ạ!'

'Ukm , chào cháu'-Tôi nhìn chú một lúc rồi cũng chuẩn bị về tôi mong có thể gặp lại được ân nhân mình .

Trời vào mùa đông dễ tối hơn thường ngày và dẽ lạnh hơn nữa nên tôi đã về nhà sớm hơn mọi khi dù không biết rằng có thứ gì đó đang đợi đằng sau khung cảnh ấm áp của ngôi nhà và tấm rèm của sân khấu đâu.

-----------------------------------Giới thiệu một chút--------

'MẸ!!!ANH HAI!!'-/Tách tách/-Tiếng giọt lệ rơi suống một các thảm thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro