Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84

Vào ban đêm, ở trong một căn phòng lớn, nơi đó là phòng ngủ mà chị Shinobu sắp xếp cho lớp A trong khoảng thời gian họ ở đây luyện tập.

Cậu thanh niên có mái tóc bù xù màu vàng tro bất ngờ bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh mình. Cậu ta nhận ra mình đang ở đâu và bắt đầu bình tĩnh lại, không khó để nhận ra là Bakugou Katsuki.

Nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, Bakugou thấy khó chịu khi chứng kiến chị em Tsuyuri đấu ngang hàng với người đàn ông mà cậu ta không thể chạm vào dù chỉ một cọng tóc. Bất chấp lao tới hướng vụ nổ vào hai chị em để dành thời cơ tấn công anh ta.

Nhưng điều cậu ta không mong muốn lại xảy ra, không những thế lại còn xảy ra một cách rất dễ dàng khiến cậu ta khó chịu.

Chị em Tsuyuri dễ dàng tránh được đòn tấn công thậm trí là còn không buồn ngoảnh đầu lại xem ai là người ra đòn. Chưa hết, kẻ cậu ta muốn chạm tới, muốn trở nên mạnh hơn tên đó, hắn chỉ đơn giản đá vào bụng cậu ta khiến cậu ngất đi, tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong căn phòng rộng lớn này.

Bakugou siết chặt hai tay rủa thầm. "Khốn kiếp...! Khốn kiếp...!"

"...Khốn kiếp...!"

Thế giới này vô cùng rộng lớn, núi cao thì còn có núi cao hơn.

Nhưng muốn vượt qua những kẻ đứng trên đỉnh núi, những kẻ sống trong bóng tối.

Chỉ khi nào họ chết đi...thì ít nhất mới có cơ hội đứng ở đó...

Nhưng những kẻ Kế Tục chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào vị trí đó.

Chủ nhân của họ chỉ có một...

Muốn thay thế vị trí đó trong trái tim của những kẻ đứng sau chủ nhân của mình...

Đời đời kiếp kiếp đừng hòng...

Hôm nay hai chị em sẽ tới vị trí luyện tập cuối cùng của khoá huấn luyện đặc biệt của Trụ Cột.

Nham Trụ Himejima Gyomei.

Đầu tiên luyện tập dưới thác nước, cao và to hơn lúc trước khoảng 10 lần. Chắc chắn lực cũng mạnh hơn rất nhiều và hiện tại đang và mùa đông.

Tiếp theo là vác 5 khúc gỗ khổng lồ.

Sau đó là đẩy tảng đá to hơn lúc trước khoảng 3 lần.

Và lúc hai chị em đến đây, Himejima-sama đang luyện tập khốc liệt gấp mấy lần mọi người.

Vác 3 khúc gỗ khổng lồ trên vai, hai bên còn cố định thêm mấy chục tảng đó to hơn đầu người và xung quanh ngài ấy là vòng tròn lửa.

Hai chị em lúc đó, sang chấn tâm lý tạm thời trong 5 giây.

"Ah...Shizue...Kanao..."

Và khá ngạc nhiên khi nhóm Tanjirou vẫn còn ở đây, thêm cả Midoriya và Todoroki nữa.

"Chào cậu nha...Tsuyuri-san...!"

Và bọn họ đang ôm tảng đá mà run cầm cập.

Không nói nhiều, Shizue và Kanao cởi Haori, áo khoác và áo sơ mi ra, để lộ phần ngực quấn băng với làn da trắng không tì vết.

Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, vần bụng và ngực của Shizue có vết sẹo mờ và cơ thể của cả hai chị em cũng có những vết sẹo do bị thứ gì đó cắt đứt.

Và tất nhiên, không qua được mắt của Midoriya và Todoroki.

Những Tân Binh xung quanh đây ai ai cũng có ít nhất cũng phải 5, 6 vết sẹo trên cơ thể, đừng nói là đàn ông đến phụ nữ cũng có.

Mà những vết sẹo đó cũng rất lạ, có những vết bao hàm cả cánh tay, thậm trí là ngang qua bụng.

Thực ra những Tân Binh ở đây là những người đã chết, họ bị Kibutsuji Muzan giết một cách vô cùng tàn bạo. Hắn đã cắt đứt cơ thể của các Tân Binh đó là lí do họ có những vết sẹo như vậy.

Đến cả Nham Trụ Himejima Gyomei, Thủy Trụ Tomioka Giyuu và những Trụ Cột khác cũng có. Những dấu ấn không thể nào quên của trận chiến cuối cùng ngày đó.

Quay lại với vấn đề chính, Shizue và Kanao xuống hồ và đi tới chỗ thác nước đứng dưới đó để thác nước đổ xuống vai. Bài tập này thực sự rất khắc nghiệt, vì vừa phải chịu nhiệt độ thấp dưới âm độ và sức dội của dòng nước từ trên cao  đổ xuống cũng vô cùng mạnh. Nếu lơ là thả lỏng cơ thể thì có thể gãy cổ ngay.

Trong lúc nghỉ ngơi.

Midoriya cười gượng thở dài nói. "Các cậu tuyệt thật đấy, có thể chịu nhiều bài tập khắc nghiệt đến vậy."

Tanjirou đang nướng cá và làm cơm nắm, bên cạnh là Nezuko, Shizue và Kanao cũng đang giúp.

Zenitsu trả lời. "Bọn tôi không mạnh đến vậy đâu." Xong cậu ta bắt đầu u ám nói. "Mà thực ra tôi không muốn tham gia chút nào! Chẳng qua là Oyakata-sama bắt buộc tất cả phải tham gia thôi!"

Midoriya cười gượng nhìn Zenitsu. "Vậy...vậy sao...?"

"Nhưng tôi vẫn phải cố gắng, nếu không ông nội sẽ giận tôi mất." Đột nhiên Zenitsu cười buồn.

"Zenitsu-san anh ăn cá đi!" Nezuko vui vẻ đưa con cá mới nướng cho cậu ta.

"Cảm ơn em Nezuko-chan!" Ngay lập tức cậu ta thay đổi biểu cảm và hạnh phúc ăn con cá mà Nezuko đưa cho.

Nezuko mỉm cười vui vẻ nhìn Zenitsu rồi nhanh chóng quay lại chỗ Tanjirou.

Midoriya tiếp tục hỏi. "Cậu yêu ông nội thật nhỉ?"

Zenitsu lập tức trả lời nghiêm túc. "Đương nhiên rồi, ông nội là ân nhân của tôi mà!"

"Tôi bị cha mẹ bỏ rơi, xong bị người ta lừa. Ông nội là người đã cứu tôi và đưa về chỗ của ông để rèn luyện, nhìn vậy thôi chứ ông tôi là Cựu Minh Trụ của gia tộc Ubuyashiki này đấy!" Zenitsu kể lại chuyện của mình.

Midoriya và Todoroki ngồi im lặng nãy giờ hơi giật mình xong nói tiếp. "Thế bây giờ ông cậu có ở đây không?"

Nghe đến đây, Zenitsu hơi khựng người lại, dừng động tác ăn và trầm mặt. "Ông nội đã...chết rồi...!"

Ngay lập tức Midoriya giật mình đứng bật dậy hối lỗi. "Xin...xin lỗi cậu Agatsuma-kun!"

Zenitsu liền nói. "Không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi mà."

Zenitsu nhìn Midoriya đang cảm thấy hối hận vì sự tò mò của mình thì liền kể.

"Ông nội có hai đệ tử là tôi và Kaigaku. Kaigaku là sư huynh của tôi, và anh ta cũng là thành viên của gia tộc Ubuyashiki này. Anh ta mạnh và giỏi hơn tôi rất nhiều."

"Nhưng mà...!" Nói đến đây, trán Zenitsu nổi đầy gân và thể hiện rõ sự phẫn nộ. "Chỉ vì muốn sống, anh ta cúi đầu trước kẻ thù của chúng tôi và cầu xin gia nhập với bọn chúng!"

"Và để chuộc lỗi cho sự ngu ngốc của đệ tử, ông nội đã mổ bụng tự sát!"

Midoriya và Todoroki giật mình.

"Ở trận chiến một năm trước, tôi đã đến gặp và giết anh ta rồi."

Todoroki lên tiếng. "Dù nghe Tsuyuri nói nhiều rồi, nhưng bọn tôi vẫn nghĩ giết tội phạm là không được đâu."

"Todoroki-kun chúng tôi không phải anh hùng." Shizue từ đằng sau đi tới với đĩa cơm nắm.

Shizue tiếp tục nói. "Dù biết bản thân không có quyền quyết định sự sống chết của người khác, nhưng chúng tôi vẫn sẽ không do dự mà vung kiếm đâu."

"Bởi vì đó là cách duy nhất để chúng tôi bảo vệ người thân và thế giới này." Shizue trầm lặng bổ sung. 'Dù thế giới này bị hủy diệt tôi cũng không quan tâm, chỉ cần họ an toàn là được.'

'Nếu phải trọn giữa bảo vệ thế giới này và bảo vệ những người thân.'

'Dù có bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ trọn bảo vệ họ.'

'Có gọi tôi là Ác Quỷ cũng vô ích thôi.'

'Vì bản thân tôi thực sự là Ác Quỷ mà.'

Không lâu sau, đứng dưới thác nước. Hoàn thành.

Vác gỗ. Hoàn thành.

Đẩy tảng đá khổng lồ. Hoàn thành.

Phải mất một tuần thì Shizue và Kanao mới có thể hoàn thành tất cả bài huấn luyện của Nham Trụ.

"Em về rồi ạ!" Shizue và Kanao quay trở về Điệp Phủ.

"Shizue, Kanao mừng hai cậu về nhà!" Aoi đang bừng đồ ăn đến phòng của lớp A.

"Bọn mình về rồi đây Aoi!" Shizue và Kanao liền mỉm cười vui vẻ.

"Để bọn mình giúp một tay nhé!" Kanao lên tiếng nói.

"Không cần đâu, hai cậu đi tắm rồi đến chỗ lớp 1-A đi chuẩn bị ăn tối rồi đấy!"

"Vậy tắm xong bọn mình sẽ giúp nhé!" Shizue mỉm cười nói.

"Mình nói không cần mà, có cả bọn trẻ nữa nên...!" Aoi chưa kịp nói xong.

"Quyết định vậy nhé, bọn mình đi tắm trước đây!" Hai chị em biến mất trước mặt Aoi.

"Hai cậu ấy cứng đầu thật!" Aoi bật cười vui vẻ nói thầm.

Trong giờ ăn tối, Shizue và Kanao im lặng không nói bất kì điều gì.

"Nghe nói muốn gia nhập vào gia tộc Ubuyashiki này cần làm một bài kiểm tra đấy!" Kirishima nói với cả lớp.

"Vậy sao?" Ashido ngạc nhiên thốt lên. "Không biết có giống lúc kiểm tra đầu vào không nhỉ?"

Hagakure hí hửng nói. "Hai Tsuyuri-san từng thi qua phải không? Bài kiểm tra đó thế nào vậy?"

Shizue ngước nhìn nói. "Bài kiểm tra? À ý cậu là Buổi tuyển trọn cuối cùng hả?"

Uraraka thắc mắc. "Buổi tuyển trọn cuối cùng? Tên hay nhỉ?"

Midoriya lại tò mò. "Hai cậu nói rõ hơn được không?"

Shizue chỉ bình thản đứng dậy tiến gần đến chố của Midoriya. "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sống thì được trọn còn chết thì bị loại." Cô chỉ vị trí trái tim của cậu ta.

Nghe Shizue nói, cả lớp ngay lập tức kinh ngạc.

"Bài kiểm tra đánh đổi sinh mạng của người tham gia."

"Chỉ cần sống sót sau bảy ngày, đó là điều kiện để gia nhập gia tộc Ubuyashiki này." Shizue mỉm cười quỷ dị.

Kanao ngồi phía sau cũng mỉm cười. Đôi mắt màu hoa Tử Đằng sáng lên.

"Nào các cậu có muốn tham gia thử không, các anh hùng mầm non của xã hội?"

Shizue cất giọng nói trong như suối lên, hai chị em thưởng thức sự hoang mang và sợ hãi của lớp 1-A.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro