Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83

Hai chị em tay trong tay, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau chẳng mấy chốc đã đến vị trí luyện tập tiếp theo.

Viêm Phủ, dinh thự của gia tộc Rengoku. Một gia tộc lâu năm của Sát Quỷ Đoàn.

Vài ngày sau, Shizue đang được đấu tập trực tiếp với Viêm Trụ Rengoku Kyojuro.

"Cạch...!" "Cạch...!!"

"Đúng rồi! Mạnh thêm chút nữa!" Rengoku vô cùng nhiệt huyết vung kiếm đánh tới tấp. "Cứ giữ phong độ như vậy đi!!"

"Vâng!" Shizue cố gắng đỡ lại và phản công.

"Rồi! Nhanh hơn nữa! Mạnh hơn nữa nào!!" Rengoku đẩy nhanh tiến độ thêm nữa.

"Rầm!" Đột nhiên thanh kiếm tre của Rengoku bị một sức mạnh bất ngờ đánh bật ra.

"Vâng!" Shizue nghiến răng, cố gắng dồn không khí đến từng múi cơ và dây thần kinh trong cơ thể.

"Rất tốt!" Rengoku liền bất cười hét lên. "Đốt cháy trái tim lên nào!"

"Rõ!" Shizue nghiêm túc thủ thế, hít thật sâu tiếp tục tiến lên tấn công Rengoku.

Trong lúc Shizue đang cố gắng hết sức để luyện tập với Viêm Trụ, Kanao bên ngoài đang sốt sắng nhìn theo Shizue. Xung quanh là các Tân Binh đang tận dụng lúc này để nghỉ ngơi một chút. Đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc quan sát trận đấu tập này.

Không thể thiếu sự có mặt của ba của lớp A đó là Koda Ojiro và Shouji. Ba người họ hiện đang rất kinh ngạc quan sát, sức mạnh của các thành viên trong gia tộc Ubuyashiki thực sự là khác một trời một vực với anh hùng.

Một lúc lâu sau, Shizue chống thanh kiếm tre xuống sàn đất để giữ thăng bằng cho cơ thể không ngã xuống mà thở dốc, mồ hôi chảy dài trên cơ thể rồi rơi xuống mặt đất.

"Nee-san!" Kanao lo lắng chạy tới đỡ Shizue.

"Hahaha!!" Rengoku đứng trước hai người cười lớn. "Đúng là như lời đồn ha! Kế Tử của Kochou không khéo sau này còn vượt cả ta đấy!"

"Ngài quá khen rồi Rengoku-sama." Shizue dựa vào Kanao mà đứng lên.

"Ừm! Bây giờ nhóc cứ nghỉ một chút đi!" Rengoku bỏ ngoài tai lời nói của Shizue. "Nhóc còn lại cũng chuẩn bị đi, lát nữa nhóc sẽ đấu tập với ta!"

"Rõ!" Kanao nghiêm giọng trả lời, rồi đỡ Shizue đi ra phía sau nghỉ ngơi.

Rengoku vẫn rất vui vẻ nhìn hai chị em, sau đó thì nói lớn với những Tân Binh kia.

"Được rồi! Tất cả đứng lên luyện tập nào! Phải thật nhiệt huyết lên, các ngươi đánh với nhau đến khi nào ngất thì thôi!" Rengoku thản nhiên mỉm cười nói.

"Rengoku-sama!!" Các Tân Binh hoảng hốt hét lên.

"Không phàn nàn gì hết! Nhanh lên! Bắt đầu nào!!" Rengoku mặc những giọng nói gào thết mà tiêp tục nói.

"Ah! Các ngươi cũng vậy nha! Mấy nhóc ở Yuuei gì đó!" Rengoku chỉ vào đám ba người Koda, Ojiro và Shouji.

"Vâng!" Ba người giật mình nói.

Một lúc sau, đám Tân Binh lại được chứng kiến một trận đấu tập nảy lửa không kém lúc nãy, chỉ khác lần này là Kanao đánh với Rengoku.

"Hết chị lại đến em, cặp song sinh này là quái vật à...?" Các Tân Binh thầm nghĩ.

Lại thêm một lúc lâu sau trận đấu mới kết thúc, Kanao mất thăng bằng không kịp chống thanh kiếm tre xuống để giữ thăng bằng, cứ nghĩ là ngã xuống đất, nhưng mà nhìn lại thì Shizue đã đứng trước Kanao và đỡ con bé lại.

"Kanao, em không sao chứ?" Shizue lo lắng hỏi.

"Em ổn mà Nee-san!" Kanao liền cười cười.

Thấy Kanao trả lời như vậy thì Shizue không khỏi thở dài, cẩn thận đỡ Kanao dậy.

"Ừm, hai nhóc được rồi. Nếu muốn cứ nghỉ một chút rời hẵng tới vị trí tiếp theo." Rengoku đi tới nói.

"Vâng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ trong thời gian qua Rengoku-sama." Shizue và Kanao liền nhìn Rengoku nói.

"Hahaha! Có phải chuyện lớn lao gì đâu! Với cả không tiếp đãi hai đứa đàng hoàng ta còn sợ là bị chị em Kochou ghi hận nữa kìa!" Rengoku thản nhiên nói.

"Nee-san ghi hận?" Hai đứa em gái ngây thơ.

"Đừng để ý! Đừng để ý! Hai đứa nghỉ ngơi đi, sau đó thì đi tiếp!" Rengoku quay đi tiếp tục huấn luyện đám Tân Binh.

Sau khi nghỉ ngơi đàng hoàng, hai chị em lại đi tiếp. Và bài huấn luyện tiếp theo là phản xạ cùng với tốc độ. Nói cách khác thì là của vị Trụ Cột có tốc độ nhanh nhất Sát Quỷ Đoàn Trùng Trụ Kochou Shinobu.

"Hai em giỏi thật đấy, mới gần 3 tuần mà đã có thể đến được chỗ của chị rồi!" Chị Shinobu rất niềm nở chào đón hai đứa.

Shizue và Kanao đang rất vui vì được chị Shinobu khen, xong lại chú ý đến hai thành viên lớp A ở đây là lớp phó Yaoyorozu, Hagakure và Jirou.

"Nee-san, em nhớ buổi trải nghiệm chỉ kéo dài 2 tuần thôi mà?" Shizue thắc mắc hỏi.

"Ah, về vấn đề đó thì mấy hôm trước lúc chuẩn bị kết thúc khoá trải nghiệm thì cả lớp đến gặp chị và yêu cầu cho phép tụi nhỏ ở lại khoảng 1 tháng để luyện tập thêm." Chị Shinobu giải thích.

"Tất nhiên là chị đồng ý rồi, và có lẽ Oyakata-sama cũng sẽ cho phép thôi." Chị Shinobu tiếp tục giải thích. "Còn về phần trường Yuuei thì chị đã liên lạc rồi, giáo viên chủ nhiệm là Aizawa-san và All Might cũng đã đồng ý sau sự nỗ lực của cả lớp."

"Em hiểu rồi." Shizue gật đầu nói.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ tập gì ạ?" Shizue nhìn xung quanh thì vẫn là những bài luyện tập hồi phục chức năng như bình thường.

"Vẫn như bình thường thôi!" Chị Shinobu mỉm cười nói. "Nhưng đặc biệt hơn một chút."

"???" Shizue và Kanao nghiêng đầu thắc mắc.

Trên tay của chị Shinobu cầm lên một món đồ quen thuộc, nhưng là gì thì hai chị em đây không nhớ.

"Chị đã đặt ở khoa Hỗ Trợ của trường Yuuei đấy!" Chị Shinobu rất hồn nhiên nói.

"Hình như tên là tạ siêu nén thì phải?" Chị ấy ngẫm nghĩ nói.

"Thành viên lớp A sẽ không trang bị thứ này, Tân Binh là khoảng 5 đến 10 kg còn hai đứa bắt đầu từ mốc 10 kg và sẽ tăng dần theo thời gian nha!" Chị Shinobu mỉm cười giải thích.

"Vâng ạ." Shizue và Kanao không nói nhiều, nhanh chóng bắt tay nghe lời chị Shinobu tập luyện.

Trước khi đeo tạ thì sẽ được ba đứa nhỏ là Naho, Kiyo và Sumi giúp dãn cơ. Đến khi đeo tạ thì mới cảm thấy khó đến mức nào, cử động không theo ý muốn đã thế còn nhanh mệt hơn mọi khi.

Khó khăn là thế nhưng hai chị em vẫn hành đám Tân Binh ra đâu vào đấy. Từ bài tập hất nước cho đến đuổi bắt, hai chị em thực sự đã rất cố gắng để làm tốt những gì chị Shinobu giao.

Khoảng 5 ngày thì cũng được phép di chuyển đến chỗ của Trụ Cột tiếp theo.

Đứng trước Phong Phủ, cái hai chị em thấy đầu tiên là.

"GAHHH!!!"

"TÊN KHỐN ĐẨY SẸO KIA!!!"

"CÂM MIỆNG NGAY THẰNG SẦU RIÊNG!"

Âm thanh không thể nào quen thuộc hơn.

"NGON THÌ ĐẾN ĐÂY THẰNG OẮT CON!"

"CÒN PHẢI NHẮC À!? TÊN KHỐN!"

Các Tân Binh đã bất động đứng nhìn Bakugou và Phong Trụ Shinazugawa Sanemi chửi nhau. Một phần vì họ ngạc nhiên khi thấy người khác hét thẳng vào mặt của Phong Trụ đáng kính này, còn lại là vì họ không dám hé lời, xen vào sợ ăn kiếm tre tiếp.

"Anou, Shinazugawa-sama." Shizue lên tiếng gọi.

"Cái gì?" Sanemi một tay ấn đầu Bakugou xuống, quay sang nhìn hai chị em.

"Chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa ạ?" Shizue thắc mắc hỏi.

"Biết rồi, bắt đầu luôn." Sanemi thở dài, thẳng tay ném Bakugou đi.

"Luật rất đơn giản..." Đột nhiên Sanemi nở nụ cười phấn khích.

"Lũ rác rưởi các ngươi đã biết rồi đúng chứ?" Anh ta thủ thế với thanh kiếm tre.

"Cứ lao lên mà tấn công ta đi, ai chạm được vào ta thì có thể đi tiếp." Sanemi tiếp tục nói với nụ cười kinh dị.

"Rõ." Shizue và Kanao nhanh chóng thủ thế chuẩn bị tấn công.

"BÙM! BÙM!" Bakugou phát động năng lực phát nổ, nhờ lực đẩy mà trôi nổi trên không trung.

"Không cần phải nhắc! Chính tôi sẽ là người đập anh ra Shinazugawa!" Bakugou khó chịu nhìn xuống.

"Câm miệng và lên đi thằng nhãi!" Sanemi trừng mắt nhìn.

"VÙ!!!" Bất ngờ hai luồng gió cực mạnh thổi qua.

Bakugou chưa kịp hiểu gì đã thấy Shizue và Kanao ở trước mặt Sanemi trong tư thế vung kiếm.

"QUÁ CHẬM!!" Sanemi hét lên tung ra một đường kiếm đánh bay hai chị em.

"Tck?!" Shizue nghiến răng, nhanh chóng lấy lại thăng bằng đáp xuống đất tiếp tục lao lên tấn công, Kanao cũng đang áp sát phía sau.

"Hơi thở của Nước: Thức Thứ Sáu:Liệt Oa."

Shizue xoay người, tạo ra một xoáy nước tấn công Sanemi.

"Chỉ có nhiêu đó thôi à?" Sanemi cười khinh rồi tung ra chiêu thức.

"Hơi thở của Gió: Thức Thứ Hai: Trảo • Khoa Hộ Phong."

Sanemi nhanh chóng phản công bằng một đòn khác, anh tung ra từng nhát chém như những móng vuốt sắc nhọn tấn công Shizue theo một hướng.

"RẦM!"

Hai chiêu thức va chạm nhau tạo ra chấn động, khói bụi bay tứ tung.

"Nếu mày chỉ có như vậy thì đừng mơ đến chuyện chạm vào tao, nhóc con." Sanemi cười phấn khích.

Shizue đứng đối diện với Sanemi thủ thế cảnh giác với người trước mặt.

"Ngài nói đúng Shinazugawa-sama." Shizue nở nụ cười vui vẻ.

"Nhưng mà, ngài quên rồi sao ạ?" Shizue tiếp tục nói. "Rằng tôi không đến đây một mình."

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Tư: Hồng Hoa Y."

Kanao từ trên trời lao xuống, tung ra một nhát chém với quỹ đạo tròn.

"Rầm!"

Sanemi không cần nhìn, chặn lại đòn tấn công của Kanao.

"Hơi thở của Nước: Thức Thứ Bảy: Chích Ba Văn Đột."

Shizue nắm lấy thời cơ lao với, tung ra những nhát đâm cực nhanh.

Sanemi nhanh chóng đánh bay Kanao rồi chặn lại.

"Hơi thở của Gió: Thức Thứ Năm: Mộc Khô Lạp Phong."

Nhanh chóng tung ra nhiều nhát chém.

"Cạch!" "Cạch!"

Bất ngờ hai thanh kiếm gãy đôi.

Shizue chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ Sanemi tung ra một cú đá. Cơ thể của cô tự chuyển động, cong người né cú đá rồi theo đà lộn vòng nhảy lùi lại.

"Nếu không có kiếm thì đánh tay không!" Sanemi cười phấn khích nói. "Mà mày làm tao ngạc nhiên đấy, từ trước đến giờ kẻ làm gãy kiếm của tao chỉ có người trong hàng ngũ Trụ Cột thôi, Kế Tử như mày thì là lần đầu tiên đấy!"

Shizue sắc mặt vẫn không thay đôi. "Tôi sẽ xem đó là lời khen."

Kanao nhanh chóng chạy đến bên Shizue.

Vài Tân Binh biết điều đem đến mấy thanh kiếm tre khác. Lần này có thêm nhiều Tân Binh khác đến tham gia.

Dù trận này nhiều người tham gia nhưng phần thắng lại hoàn toàn nghiêng về một phía.

Bài tập chỉ dùng lại khi có người ngất hoặc nôn mửa. Đã vậy hai chị em còn được đặc biệt đánh riêng với vị Phong Trụ đáng kính này.

Bakugou thì có lao đến đánh đi nữa thì cũng ngất chỉ trong một đòn, năng lực thì thật sự mạnh, nhưng sơ hở trên cơ thể thì khá nhiều giống như đang mời gọi ai đó đánh ngất tôi đi vậy.

Đến giờ ngủ tất cả Tân Binh cũng đã nghỉ ngơi, họ muốn nghỉ nhanh chứ khi Sanemi vào kiểm tra lại gà bay chó sủa thì khổ.

"Đau!" Bất ngờ Kanao kêu lên.

"Sao vậy, Kanao? Em bị đau ở đâu à!?" Shizue lo lắng lại gần.

"Em không sao đâu Nee-san!" Kanao cười cười nói.

"Không được dấu chị!" Shizue lớn giọng một chút.

Kanao hơi giật mình. "Em không sao thật mà Nee-san."

Shizue liền im lặng nhìn con bé, mãi đến lúc lâu sau Kanao mới chịu thua. Cẩn thận vén áo sơ mi lên, để lộ phần eo bị bầm tím.

"Hôm nay chúng ta luyện tập hơi quá rồi nhỉ?" Shizue mỉm cười nhẹ.

Đứng dậy lấy trong túi một lọ thuốc thảo dược mà tự tay mình bào chế.

"Em giữ nguyên như vậy một lúc đi." Shizue nhẹ giọng nói.

"Vâng." Kanao hơi lúng túng trả lời.

Cẩn thận xoa đều lên vết bầm sau đó lấy một miếng băng dán vào.

"Để đến sáng mai chắc vết bầm sẽ tan thôi." Shizue thầm nói rồi đứng dậy cất lọ thuốc đi.

Tắt đèn đi ngủ, hôm nay không giống mọi khi. Kanao không rúc vào lòng Shizue mà ngủ nữa, con bé nằm cách một khoảng nhìn Shizue chằm chằm.

"Sao vậy? Em không ngủ sao?" Shizue mở mắt hỏi khiến Kanao giật mình.

"...em xin lỗi..." Kanao nhỏ giọng thì thầm.

"Sao Kanao lại xin lỗi?" Shizue thắc mắc hỏi.

Kanao cứ ấp úng không thôi. "Lúc nãy...em không nghe lời Nee-san..."

Shizue cười nhẹ, lại gần tựa vào trán Kanao. "Làm gì có chuyện chị giận Kanao được chứ, chị chỉ lo lắng cho Kanao thôi."

"Nee-san sẽ không giận ạ?" Kanao có vẻ vui mừng hơn.

"Đó là chuyện đương nhiên mà!" Shizue bật cười nói.

Kanao liền toả ra không khí màu hồng vô cùng vui vẻ.

"Dễ thương!" Shizue mỉm cười rất tươi nhìn con bé.

Kanao lại rúc vào lòng Shizue để ngủ.

"Kanao." Shizue cúi xuống gọi con bé.

Kanao nghe chị gọi thì ngẩng mặt lên nhìn, bất ngờ cảm giác mềm mại và ấm áp xâm chiếm lấy đôi môi của Kanao rồi nhanh chóng biến mất khiến con bé bất ngờ.

Shizue ở trên nhìn xuống mỉm cười ranh mãnh.

"Nee-san một lần nữa đi." Kanao lên tiếng nói.

Câu trả lời chỉ là sự im lặng, nhưng đáp lại bằng hành động. Shizue cúi xuống hôn lên môi Kanao.

"Lần nữa đi Nee-san." Kanao tiếp tục nói.

Shizue lại cúi xuống hôn Kanao một lần nữa, nhưng lần này lại lâu hơn. Cô hôn sâu xuống và Kanao cũng đáp lại.

Mãi lúc lâu sau cả hai mới dùng lại.

"Em yêu Nee-san." Kanao bất ngờ mỉm cười vui vẻ nói.

"Ừm, chị cũng vậy." Shizue mỉm cười dịu dàng, nhìn Kanao với ánh mắt trìu mến. "Chị yêu Kanao."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro