
Chap 75
Sáng hôm sau, Shizue từ từ tỉnh dậy. Nhưng không như mọi ngày, thứ trào đón cô lại chính là cơn đau như búa bổ từ đầu chuyền tới. Hậu quả của việc uống rượu vẫn chưa kết thúc.
Shizue đưa tay ray trán cố để giảm bớt cơn đau.
"Ưm..." Đột nhiên bên cạnh Kanao kêu lên. Chắc là con bé cũng đang bị đau đầu, Kanao ngồi dậy úp mặt vào ngực Shizue.
"Kanao." Shizue cất giọng hỏi. "Em có sao không?"
"Ừm, em không sao đâu Nee-san, em chỉ bị đau đầu một chút thôi!" Kanao cười cười nói.
Shizue đưa tay xoa đầu Kanao. "Để chị đi pha thuốc giải rượu cho em."
Kanao nhìn chị rồi gật đầu, chưa để Shizue đứng lên Kanao kéo chị lại gần rồi đặt lên môi chị một nụ hôn.
Shizue hơi giật mình, nhưng cũng đáp lại con bé. Giữ tư thế ngồi không được bao lâu Kanao chủ động chiếm ưu thế đẩy Shizue nằm xuống. Còn con bé thì nằm trên người Shizue, cúi xuống hồn sâu vào môi chị mình.
Shizue cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi Kanao chủ động, lại còn mạnh dạn thế này. Nhưng Shizue lại hoàn toàn không từ chối, cô đặt tay lên gáy Kanao kéo lại gần rồi đáp lại nụ hôn của con bé.
Một lúc sau, Shizue nhìn đứa em gái đang ngồi trong lòng mình đứa tay ôm eo Kanao để con bé cười vui vẻ trong lòng.
"Lúc nãy em bị làm sao vậy?" Shizue thắc mắc. "Hình như tâm trạng của em không tốt?"
Kanao quay đầu lại phồng má nói. "Hôm qua chị đi gặp Tokitou-sama đúng không?"
Shizue ngơ ngác xong thì bật cười. "Gì vậy? Em ghen sao?"
Kanao bất mãn nói. "Đương nhiên rồi! Em không thích Nee-san đi gặp ngài ấy!" Xong con bé phòng má ngồi im trong lòng Shizue.
Shizue mỉm cười dịu dàng. "Kanao."
Con bé quay lại vì Shizue gọi mình, Kanao quay đầu lại thì Shizue hôn lên môi con bé từ phía sau.
Shizue mỉm cười tinh nghịch. "Rồi em hết giận chưa?"
Kanao cũng vui vẻ hơn. "Ừm."
Shizue nhẹ nói. "Thật ra hôm qua chị đi gặp cậu ấy là để nói sự thật, và kết thúc mối quan hệ với cậu ấy."
Kanao có vẻ ngạc nhiên, Shizue đưa tay xoa đầu con bé.
"Nhưng đã ổm rồi, Muichirou là một người rất tốt bụng mà. Cậu ấy đã tha thứ và tiếp tục làm bạn với chị."
Xong Shizue mỉm cười buồn. "Nên chị cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy."
Kanao im lặng rồi đặt trán mình lên trán của Shizue.
"Ừm, cảm ơn em." Shizue mỉm cười nói.
Lúc này Shizue và Kanao mới đi thay trang phục trên người. Vẫn là trang phục màu đen quen thuộc như ngày nào. Là đồng phục và Haori trắng.
Xong việc Shizue liền đi xuống bếp để pha thuốc. Giờ vẫn còn sớm, Aoi có lẽ cũng vừa mới dậy thôi, Shizue quyết định lát nữa phụ cậu ấy nấu bữa sáng.
Khoảng tầm 30 phút sau.
"Kanao." Shizue ra sau vườn, quả nhiên Kanao đang ở đó.
"Nee-san!" Mặt con bé sáng bừng lên khi thấy chị.
Shizue đi tới với bát thuốc trên khay. "Đây, em uống đi."
Kanao nhận lấy bát thuốc rồi bắt đầu uống. "Ừm, em cảm ơn."
Thấy Shizue không uống Kanao liền thắc mắc. "Nee-san chị không uống sao?"
Shizue liền nói. "Ừ nhỉ, chị quên mất. Để chị đi pha chén khác."
Đang tính đứng dậy xuống bếp, đột nhiên Kanao gọi cô lại.
"Nee-san." Kanao đứng dậy lại gần Shizue, uống cạn chén thuốc trên tay.
Bất ngờ Kanao áp vào môi Shizue, rồi từ trong miệng truyền nước thuốc sang cho Shizue. Có một vài giọt tràn ra ngoài rồi chảy xuống từ miệng hai chị em.
Kanao rời khỏi môi của Shizue. "Thế này là được rồi phải không ạ?"
Shizue mỉm cười. "Ừm cảm ơn em."
Nhưng trong lòng Shizue thì lại nghĩ.
'Em ấy bạo dạn như vậy từ khi nào nhỉ? Sao mình không biết?'
'Mà kệ đi, muốn hôn nữa...'
Mà trong góc tường có 4 người đã nhìn thấy hai chị em làm gì từ nãy đến giờ.
"SHIZUE! KANAO!!"
Không khó để nhận ra đó là ai.
"HAI CẬU VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ!?!" Còn ai khác ngoài Aoi.
Naho, Kiyo và Sumi thì ôm mặt ngồi mặt ngồi một góc không dám nhìn lên.
Shizue và Kanao ngây thơ nói. "Bọn mình biết mà?"
"VẬY SAO CÒN LÀM?!" Aoi không thể ngừng mất bình tĩnh.
Hai con người kia vẫn rất thản nhiên. "Bọn mình đang yêu nhau mà, nên bình thường thôi?"
"?!?!?!" Aoi đơ người ra đó luôn.
"KANAE-SAMA!! SHINOBU-SAMA!!!" Vì đây là vấn đề nghiêm trọng nên không thể nào mà để yên được.
Aoi tá hoả chạy đi kiếm hai người chị kia.
Kanao thản nhiên hỏi. "Nên giải thích cho hai chị ấy như thế nào đây ạ?"
Shizue cũng suy nghĩ. "Đành tùy cơ ứng biến thôi, chứ chị cũng không biết phải nói như thế nào nữa."
Bốn chị em ngồi đối diện với nhau, bên phía Aoi và tụi nhỏ thì không chịu được độ căng thẳng nên đã để lại không gian riêng tư cho họ.
"Hai đứa giải thích chuyện này như thế nào đây?" Chị Shinobu mỉm cười ôn nhu hỏi Shizue và Kanao.
Shizue cũng mỉm cười trả lời. "Thành thật mà nói thì em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa ạ."
Bất ngờ chị Shinobu để tay lên trán rồi thở dài. "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."
"Ara~ara..." Chị Kanae cũng chỉ biết cười gượng. "Nếu hai em thấy hạnh phúc thì chị cũng không có ý kiến gì..."
"Nee-san!!" Chị Shinobu lên tiếng xong lại ôm trán thở dài.
"Mà nói thật thì chị cũng không có ý kiến gì về quan hệ của hai em, chỉ là ngạc nhiên quá thôi..."
Shizue và Kanao ngồi nghiêm chỉnh nghe hai chị giảng dạy.
"Thật ra, khi dõi theo hai em, chị đã cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng lại không rõ ràng." Chị Shinobu nghiêm túc nói.
"Hai em luôn luôn nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, và rất nồng nàn. Không giống với chị và Kanae-neesan. Hai em không nhìn nhau với ánh mắt dành cho người chị em của mình." Chị Shinobu trầm ngâm nói. "Có lẽ chị đã nhận ra từ rất lâu, nhưng lại chôn vùi sự thật đó."
Chị Kanae bên cạnh mỉm cười ôn nhu. "Chị cũng đã nhận ra nhưng cũng đã im lặng, chị thấy dành tình cảm cho người chị em của mình cũng chẳng có gì là sai trái cả."
"Một phần chị còn nghĩ hai em không dành tình cảm cho nửa kia mới là điều kì lạ ấy chứ!"
"Shizue và Kanao luôn yêu thương nhau, nhưng cũng phải chịu rất rất nhiều đau khổ. Hai em đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, cùng nhau trải qua vô vàn đau thương."
"Thậm trí Shizue cũng đã ra đi ngay trong vòng tay của Kanao..."
Nói đến đây, Kanao siết chặt hai bàn tay của mình.
"...nên hai em yêu thương nhau như vậy, Nee-san hoàn toàn không phản đối. Ngược lại chị sẽ ủng hộ!" Chị Kanae vui vẻ nói.
Chị Shinobu mỉm cười. "Kanae-neesan đã nói như vậy thì chị cũng không có lý do để phản đối đâu."
Hai chị lại gần Shizue và Kanao, đưa tay lên xoa đầu hai cô em gái.
"Cố gắng đừng hối hận với quyết định của bản thân và hãy sống thật hạnh phúc, chị chỉ mong muốn hai em có thể như vậy thôi." Chị Shinobu mỉm cười dịu dàng nói.
Shizue và Kanao im lặng, khuôn miệng nhỏ khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Chị Shinobu dịu dàng nhìn hai đứa, xong nhận ra một điều.
"Vậy còn chuyện của em với Tokitou-kun thì sao Shizue?"
Lúc này chị Kanae cũng nhận ra.
Shizue giật mình xong cũng thành thật trả lời. "Hôm qua em đã nói ra toàn bộ sự thật và chia tay với cậu ấy rồi ạ."
Lý do mà Shizue chọn Muichirou, có lẽ chị Kanae và chị Shinobu cũng đã nhận ra.
Chị Kanae lên tiếng hỏi. "Vậy hai đứa có tính công khai không?"
Chị Shinobu cũng nói. "Phải nhỉ, cứ giữ bí mật về mối quan hệ thế này thì cũng không phải ý hay."
Shizue thản nhiên trả lời. "Đằng nào thì bọn em cũng chẳng tính giữ bí mật."
Kanao bên cạnh cũng mỉm cười. "Nên là công khai luôn là ý tốt nhất ạ."
Lý do Shizue và Kanao lúc trước giữ bí mật là vì vẫn chưa có sự cho phép của chị Kanae và chị Shinobu.
Bây giờ đã được cho phép nên hai chị em hoàn toàn chẳng quan tâm đến ánh mắt của người đời, công khai là đang yêu nhau luôn.
Khỏi phải nói, Sát Quỷ Đoàn ngày hôm nay là gà bay chó sủa khắp nơi, ai ai cũng ngạc nhiên đến độ hoang mang.
Nhóm bộ ba tấu hài.
Tanjirou vui vẻ chúc mừng. "Chúc mừng hai cậu nhé Shizue, Kanao!!"
Nezuko dù có vẻ ngạc nhiên hơn những cũng vui vẻ nói. "Chúc hai chị hạnh phúc nhé, Shizue-chan Kanao-chan!"
Zenitsu thì đã hoàn toàn bay màu rồi, không nói năng được gì nữa.
Inosuke thì chắc chắn chả biết cái gì để mà nói.
"Việc của hai đứa mày thì tao mặc kệ! Mà quan trọng hơn là mau đấu với tao ngay! Hanao! Shione!!"
Shizue tay cầm sợi dây thừng dài. Chớp mắt, Inosuke đã nhận ra mình bị trói và treo lên cây.
Shizue thản nhiên phủi tay. "Mình còn một chút việc nữa, nên cậu cứ ở trên đó đi."
Inosuke điên tiết lên hét. "Đứng lại Shione! Mau thả Inosuke-sama ra! Sao này giám đối sử như vậy với thân của núi rừng hả?!"
Kanao bên cạnh mỉm cười nói. "Nếu cậu không im lặng, tớ sẽ tấu với Shinobu-neesan chuyện cậu làm vỡ cái bình trang trí ở chỗ cửa ra vào."
Lập tức Inosuke im lặng hoàn toàn luôn.
"Cứ động đến Shinobu-neesan là cậu ấy lại ngoan ngoãn như vậy?" Shizue ngẫm nghĩ.
"Mà chị ấy là chị của chúng ta mà?" Kanao cũng nói.
Lập tức hai chị em đứng đối mặt với Inosuke.
"Bọn mình không giao cho cậu đâu! Chắc chắn!" Hai chị em đồng thanh.
"Hả?!" Inosuke ngơ ngác.
Cách đo không xa.
"Shinobu được yêu mến quá nhỉ?" Chị Kanae vui vẻ nói.
Chị Shinobu đỏ mặt nhìn hướng khác. "Chị thôi đi Nee-san!"
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Shizue vang lên. Cô liền đi tới chỗ cách xa mọi người bắt máy.
"Moshi~moshi?" Shizue nghe điện thoại.
"Là Tsuyuri đúng không, tôi là Todoroki đây." Bên kia điện thoại là Todoroki Shouto bạn cùng lớp của hai chị em.
"Cậu gọi cho tôi có vấn đề gì sao, Todoroki-kun?" Shizue lên tiếng hỏi.
"Cậu đã quyết định địa điểm thực tập chưa? Cậu và em gái cậu?" Todoroki lên tiếng hỏi.
Shizue không hiểu cậu ta muốn gì nên vẫn thản nhiên trả lời. "Tôi và Kanao vẫn chưa quyết định."
"Hai cậu lại tới chỗ của những người mà các cậu gọi là Trụ Cột đúng không?" Todoroki vẫn tiếp tục hỏi.
"Không." Shizue vẫy tay thu hút sự chú ý của Kanao, con bé nhìn thấy liền nhanh chóng đến bên Shizue. "Vì Nee-san nói hai chị em chúng tôi cần tiếp xúc với những người trong xã hội, nên chúng tôi dự định sẽ thực tập ở văn phòng anh hùng có tiếng tăm trong xã hội."
"Thật ra tôi gọi cho cậu là vì như vậy." Todoroki lên tiếng.
"Tôi, Bakugou và Midoriya dự định sẽ làm thực tập sinh ở văn phòng Endeavor. Nên muốn hai cậu đi cùng." Todoroki nói.
Shizue và Kanao nhìn nhau, xong Kanao gật đầu ý đồng ý.
"Được thôi, Kanao cũng đã đồng ý rồi. Nên chúng tôi sẽ đến chỗ của Endeavor." Shizue vui vẻ trả lời.
Shizue cất điện thoại và đi tìm mọi người.
"Shizue, Kanao đến giờ ăn tối rồi!" Giọng của Aoi vang tới.
"Ừm, bọn mình đến ngay đây!" Shizue và Kanao cất giọng nói.
Đột nhiên Kanao nắm lấy tay của Shizue kéo đi, khuôn miệng nở nụ cười vui vẻ.
"Mình đi thôi Nee-san!"
Kanao đưa tay, kéo Shizue về phía có ánh sáng rực rỡ.
Shizue ở phía sau nắm lấy bàn tay của em gái, mỉm cười bước đi. Nhanh dần nhanh dần và đến nơi có mọi người.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro