Chap 74
"Chuyện này nghĩa là sao?" Midnight cầm tờ thông tin trên tay hỏi các giáo viên xung quanh.
"Tại sao đợt thực tập lại bắt đầu đột ngột như vậy?" Cenmentoss cũng lên tiếng hỏi.
Cuộc họp của các giáo viên Yuuei đã diễn ra, các anh hùng đang liên tục gửi những thông báo yêu cầu cần thêm nhân lực, nhưng đó chỉ là cái cớ.
Đợt thực tập lần này chắc chắn sẽ rất bước đệm cho những sự kiện hỗn loạn xảy ra trong tương lai không xa.
Còn hôm nay là đêm giáng sinh.
Các học sinh lớp A mở tiệc trong ký túc xá. Cả lớp đang rất vui vẻ cùng nhau, họ còn mặc trang phục noel vô cùng vui nhộn.
Eri cũng đến tham dự và chính Aizawa-sensei đã đưa em ấy tới.
Nhưng Eri có vẻ chưa từng biết đến Noel hay những lễ hội như vậy.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?" Con bé đã nói như vậy trong lễ Noel.
Eri hình như đã nhầm với lễ Halloween.
Mọi người trong lớp cũng rất nhiệt tình vui vẻ đón cô bé cùng tham gia bữa tiệc.
Mọi người ca hát, đổi quà, ăn uống no say rồi cùng nhau dọn dẹp.
"Nhưng mà Shizue-san và Kanao-san không tham gia sao ạ?" Bé Eri thắc mắc hỏi.
Midoriya cũng cười gượng trả lời. "Hai cậu ấy đã về nhà mất rồi Eri-chan!"
Uraraka cũng nói. "Hình như ngày hôm nay gia tộc Ubuyashiki cũng mở tiệc thì phải?"
Midoriya gật đầu vui vẻ. "Ừm, hai cậu ấy có vẻ đã rất vui khi nghe mấy con quạ thông báo."
Eri cầm hai mảnh giấy mỉm cười vui vẻ, trên đó là những bông hoa đã được ép khô. "Vậy ạ? Hai chị ấy đang rất vui."
Eri đang cầm hai mảnh giấy nhỏ mà Shizue và Kanao đã nhờ Midoriya đưa cho cô bé, đó là hoa ép khô mà tự tay Shizue và Kanao làm.
Chúng thật sự rất đẹp và Eri rất thích chúng.
Lúc này ở Điệp Phủ, chị Kanae, chị Shinobu và mọi người trong nhà đã rất rất vui khi hai chị em Shizue và Kanao về nhà ngày hôm nay. Hai chị em sẽ ở lại đến hết kì nghỉ Tết. Khi nào có thông báo thì sẽ đi học trở lại.
"Chúng mừng giáng sinh!!"
Chị Kanae đã gọi tất cả mọi người trong hàng ngũ Trụ Cột đến Điệp Phủ mở tiệc chào mừng Shizue và Kanao về nhà sau một khoảng thời gian dài đi học.
"Hahaha! Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn uống một cách hào nhoáng cùng nhau đấy!!" Âm Trụ Uzui Tengen cầm chén rượu cười nói.
"Ừm! Anh nói đúng đấy Uzui! Bữa tiệc này vô cùng nhiệt huyết!" Viêm Trụ Rengoku Kyojuro cũng đồng tình.
"Tôi thật sự rất vui khi chúng ta tụ tập và chơi đùa cùng nhau!" Luyến Trụ Kanroji Mitsuri ngượng ngùng nói.
"Mitsuri muốn đến nên tôi mới đi theo!" Xà Trụ Iguro Obanai vẫn chứng nào tật nấy.
"Tck! Sao phải mất thời gian mà tổ chức tiệc làm gì!" Phong Trụ Shinazugawa Sanemi bắt đầu cằn nhằn.
"..." Thủy Trụ Tomioka Giyuu vẫn im lặng với tách rượu trên tay.
"Namu, ta cũng rất vui khi tất cả chúng ta vẫn ổn!" Nham Trụ Himejima Gyomei chấp tay cầu nguyện, nước mắt chảy ròng ròng.
Cách đó không xa, Shizue và Kanao tạm thời giữ khoảng cách. Hai chị em mỗi người một nơi, Shizue ngồi cùng Muichirou. Còn Kanao thì ở cùng chỗ của bộ ba tấu hài và Nezuko.
"Mà cùng đúng thôi, lần cuối chúng ta tụ tập là lúc chúc mừng Shizue và Kanao đạt giải nhất ở Đại hội thể thao Yuuei, cũng là lúc hai em ấy chuyển về đây sống." Chị Shinobu điềm tĩnh với chén rượu trên tay. "Nói thật thì thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn 6 tháng rồi."
Chị Shinobu có vẻ sắp theo thói quen mà bắt đầu phân tích quãng thời gian sinh sống ở thế giới xa lạ này.
May mắn là có chị Kanae cản lại.
"Thôi mà Shinobu! Hôm nay chúng ta phải thả lỏng mà hưởng thụ bữa tiệc chứ!" Chị Kanae vui vẻ dơ tay lên trời nói.
Chị Shinobu cũng không phản đối. "Chị nói đúng nhỉ! Hôm tay ta phải thả lỏng!" Chị ấy nhấp chén rượu trên tay.
Không giữ nghiêm chỉnh được bao lâu, các Trụ Cột bắt đầu loạn tùng phèo lên.
"Oi! Shinazugawa uống mạnh lên xem nào!" Uzui khoác vai Shinazugawa tay cầm trai rượu rót liên tục.
"Tao cóc cần!!" Shinazugawa trán nổi gân đẩy Uzui ra xa.
"Này, Shinazugawa cứ ăn tự nhiên." Tomioka đưa đĩa Ohagi cho ổng với khuôn mặt cười cười nhìn là muốn ăn đấm.
Shinazugawa lập tức cầm cổ áo của Tomioka kéo lại gần và nhìn cậu với khuôn mặt ngập mùi thuốc súng.
"Mày muốn gây sự với tao đúng không Tomioka...!" Nghe thôi cũng đủ biết Phong Trụ đang điên tiết đến chừng nào.
Trong khi đó vị Thủy Trụ vẫn rất tự tin là vị đồng nghiệp đang vui và xấu hổ.
Bên kia thì thấy Xà Trụ và Luyến Trụ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Ngài Nham Trụ thì đang rất trung thủy với việc tụng kinh. Viêm Trụ thì vẫn thản nhiên vừa ăn vừa nói.
Chị em Kochou thì vẫn như thường lệ, quan sát mọi người và nói chuyện với nhau.
Lúc nãy thì còn thấy Muichirou và Shizue trò chuyện cũng nhau, còn Kanao thì đang vui vẻ cùng Nezuko và bộ ba tấu hài.
Đó là lúc nãy.
"...Nee-san..."
Bất chợt, có hai bóng hình mảnh mai ôm chầm lấy hai chị em Kanae và Shinobu từ phía sau.
"Sao vậy hai đứa?" Hai chị ấy có vẻ vẫn chưa hiểu hành động của hai đứa em gái.
Lúc này, Shizue thì ôm lấy chị Shinobu, còn Kanao thì ôm chị Kanae.
Hai đứa rụi rụi vào lồng ngực của hai người chị. Xong thì ngước lên hôn vào má của hai chị ấy.
"Bọn em yêu Nee-san nhất!" Hai đứa cười ngây thơ nói xong thì gục mặt vào ngực hai chị ấy rồi ngủ luôn.
Hai chị ấy cứng người làm rớt hai chén rượu trên tay.
Hai tay ôm mặt. "Em gái của mình dễ thương quá!!!" Tiếng lòng của hai người chị vang lớn lên.
"Kanae!"
"Shinobu!"
"Quay lại đây!!"
Shinazugawa và Tomioka lên tiếng kéo tâm trí của hai người kia về.
Sau khi giao hai đứa em cho Muichirou và Tanjirou đưa về phòng.
Chị Kanae và chị Shinobu mỉm cười vô cùng tươi tắn.
"Người lớn xấu xa đã cho hai đứa em gái của chúng tôi uống rượu, xin hỏi là vị nào?"
"Lớn chuyện rồi." Phong Trụ Shinazugawa Sanemi dè chừng lên tiếng.
"Tôi không biết." Hà Trụ Tokitou Muichirou trả lời. "Mà Shizue say rượu không phải rất dễ thương sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng hai em ấy chưa đến tuổi uống những chất kích thích đó." Chị Shinobu mỉm cười trả lời.
"Những người xinh đẹp khi tức giận thật có uy lực nhỉ..." Luyến Trụ Kanroji Mitsuri ngượng ngùng nói.
"Ừm! Hai người trông thật nhiệt huyết!" Viêm Trụ Rengoku Kyojuro thản nhiên nói.
"Tôi chẳng biết phải nói gì hơn." Xà Trụ Iguro Obanai nói.
"Là Uzui cho hai đứa nhỏ uống." Thủy Trụ Tomioka Giyuu tiết lộ.
"Tên khốn Tomioka kia!!" Âm Trụ Uzui Tengen gào lên.
Chị Kanae vẫn mỉm cười ôn nhu. "Cảm ơn cậu nhé Giyuu-kun."
Bên cạnh chị Shinobu vui vẻ nói. "Nhưng người không ngăn cản là Giyuu-san đây cũng có tội."
"Tại sao?" Thủy Trụ Tomioka Giyuu thắc mắc.
Nửa đêm, sau khi dọn dẹp lại hiện trường của bữa tiệc giáng sinh. Tất cả mọi người đã đi về. Xung quanh tất cả cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Shizue bật chợt tỉnh giấc, cô lập tức nhíu mày khi cảm thấy cơn đau dữ dội từ đầu.
"Đau...!" Shizue thốt lên xong day hai bên thái dương. "Ah...đúng rồi, Uzui-sama đã cho mình và Kanao uống rượu...?"
Sự chú ý của Shizue lập tức bị thu hút khi nhận ra Kanao đang ở bên cạnh, cô chỉ mỉm cười im lặng, kéo chăn lên đắp cho con bé rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Mơ những giấc mơ đẹp nhé." Shizue dịu dàng nói.
Sau đó cô đứng dậy và đi ra ngoài.
"Được rồi, hôm nay sẽ cho Muichirou biết sự thật vậy, ít nhất là ngưng việc duy trì mối quan hệ giả tạo này." Shizue nhẹ giọng nói.
Shizue nhảy lên mái nhà rồi di chuyển trên đó mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Đến gần Hà Phủ, cô có thể nhìn thấy có người ở trên mái nhà.
"Muichirou." Shizue cất giọng gọi.
Muichirou thấy Shizue đến thì mỉm cười. "Shizue em đến rồi à!"
Shizue đáp xuống gần Muichirou, chỉ cách có vài bước chân. "Vâng."
Muichirou nhận ra không khí có vẻ không bình thường. "Em hẹn anh, là muốn nói gì sao?"
Shizue chỉ im lặng rồi gật đầu.
Trong bữa tiệc vừa rồi, Shizue đã hẹn nói chuyện riêng cùng Muichirou.
Sau đó, Shizue cúi gập người xuống nhẹ giọng. "Em thành thật xin lỗi anh, Muichirou."
Có thể nhận ra sự tội lỗi trong lời nói của cô.
Muichirou có vẻ ngạc nhiên và cảm thấy có gì đó rất kinh ngạc sắp xảy ra nói. "Có chuyện gì vậy Shizue?!"
"Em đã luôn luôn lừa dối anh." Shizue vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn Muichirou. "Từ trước đến giờ, em chỉ coi Muichirou là một người đồng đội, hơn nữa thì cũng là một người bạn."
Muichirou kinh ngạc nhìn. "Em đang nói gì vậy...?"
"Muichirou, em chưa từng yêu anh." Shizue lúc này mới ngẩng đầu lên.
Shizue đối diện với đôi mắt màu bạc hà kia.
Muichirou có thể nhìn rõ sự tội lỗi ẩn sau đôi mắt màu hoa Tử Đằng đó.
"Từ trước đến giờ, chỉ là một màn kịch." Shizue nhẹ giọng nói.
"Tất cả là để che giấu tình cảm sai trái và nhân cách đáng ghê tởm của em." Shizue nghiêm túc nói.
"Em thành thật xin lỗi, Muichirou." Shizue trừng mắt nói.
Muichirou lúc này, đối diện với những gì mà Shizue cậu không thể ngừng kinh ngạc. Một lúc sau cậu mới ngồi xụp xuống.
"Vậy à." Muichirou lúc này giọng nói có phần trầm hẳn đi.
Nghe giọng nói của Muichirou, Shizue không thể ngừng cảm thấy tội lỗi.
Sau đó thì Muichirou nhìn lên Shizue.
"Thật ra, anh cũng luôn nhận ra sự kì lạ trong mối quan hệ của chúng ta."
"Lúc quen nhau, anh luôn cảm thấy như vậy."
"Việc Shizue cố gắng nhìn anh thành một người khác. Giống như anh là một vật thay thế."
Shizue dè dặt nói. "Là bởi vì em không cho phép bản thân làm gì có lỗi với con bé."
"Con bé?" Lập tức Muichirou ngạc nhiên. "Lúc nãy em nói là tình cảm sai trái, không lẽ..."
Shizue nhanh chóng đánh ánh mắt đi hướng khác.
Muichirou lại một lần nữa kinh ngạc. "Đó là lý do em chọn anh sao? Để ngăn bản thân lại?"
"Em xin lỗi." Shizue không biết nói gì hơn.
"Shizue tình cảm của anh là thật." Muichirou lên tiếng. "Anh coi em là một người vô cùng quan trọng."
"Em xinh đẹp, dịu dàng với mọi người xung quanh nhưng cũng thật đáng sợ và tàn nhẫn khi đối phương là những người sẽ gây hại cho người thân của em."
"Nhưng..." Muichirou buồn bã cúi xuống.
"Em cũng vậy, Muichirou cũng là một người rất quan trọng với em, là một người tuyệt vời và mạnh mẽ. Anh cũng là người đồng đội cũng như cấp trên mà em rất quý mến." Shizue nhẹ giọng nói.
"Cảm xúc mà em có, là nhờ ơn của mọi người. Mọi người mang đến cho em vô vàn kỉ niệm và những cảm xúc mà em không thể nào quên."
"Nhưng gì em có ngày xưa, cảm xúc duy nhất mà em có thể cảm nhận được. Chỉ có duy nhất đứa trẻ đó, cảm xúc muốn bảo vệ ai đó. Đến bây giờ vẫn không thay đổi." Shizue nhìn vào bàn tay của mình.
"Thứ duy nhất đổi thay, là em đã cảm nhận được, cảm xúc của chính em, từ những người thân, người bạn và những người đồng đội xung quanh là những cảm xúc không thể thay đổi đã in sâu và trái tim em." Bất giác Shizue mỉm cười.
"Muichirou!" Shizue nhìn thẳng vào cậu.
"Cảm ơn anh, vì đã yêu em." Khoé miệng Shizue nở nụ cười. "Vì đã giúp em cảm nhận được nhiều niềm vui đến vậy."
"Những quãng thời gian vui vẻ mà anh đem lại, suốt đời này em sẽ không quên."
"Em không cầu xin sự tha thứ từ anh." Shizue đưa tay đến. "Là em ích kỷ, nhưng em vẫn muốn được làm bạn với Muichirou."
"Nên anh, một lần nữa, có thể làm bạn với em không?" Shizue nhẹ nhàng nói.
Muichirou im lặng và dõi theo Shizue, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, nhưng vẫn không che dấu được sự vui mừng.
"Em xấu tính thật đấy." Muichirou mỉm cười nói.
"Em trước giờ, là một người vô cùng xấu xa mà." Shizue mỉm cười nói.
Muichirou vui vẻ lại gần. "Quả đúng là em gái của Kochou-san mà."
"Em rất vui khi anh nói là em giống hai chị ấy." Shizue trả lời. "Nhưng họ là những người tốt, còn em mới là kẻ xấu xa."
Muichirou bật cười nói. "Hai chị ấy thì anh không chắc đâu."
Muichirou nắm lấy tay của Shizue.
Shizue mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh."
Muichirou đã không còn buồn nữa, trên miệng cậu đã nở nụ cười vui vẻ và hồn nhiên.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Shizue quay lại Điệp Phủ. Muichirou nhìn theo cô mỉm cười nhẹ quay vào bên trong Hà Phủ.
Cô tiến vào bên trong phòng, Kanao vẫn đang ngủ ngon lành. Cô mỉm cười nhẹ nằm xuống ôm con bé vào lòng.
"Kết thúc rồi đấy."
"Nhưng chị vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro