Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Đứng trên bục giảng là nhóm học sinh đứng Top Yuuei, gồm 2 nam 1 nữ.

Phía dưới lớp bắt đầu bàn tán.

Jirou lên tiếng. "Tớ từng nghe kể về họ rồi nhưng..."

Kaminari cũng tiếp lời. "Trông họ đâu có giỏi lắm nhỉ? Còn có cả một chị gái sinh đẹp nữa!"

Aizawa-sensei lên tiếng. "Mấy đứa giới thiệu về mình đi, Amajiki trước nhé."

Anh chàng có mái tóc đen với đôi mắt lờ đờ đột nhiên trừng mắt nhìn cả lớp, trong khoảnh khắc đã khiến họ giật mình.

Sau đó đột nhiên nói với hai người bạn bên cạnh. "Bó tay rồi Mirio, Hadou-san."

"Dù cố tưởng tượng tụi nó là khoai tây, nhưng có cái đầu thành vậy thôi, nên tớ vẫn coi bọn nó là con người." Anh ta đột nhiên run rẩy. "Phải làm sao đây, lời nói cứ mắc trong họng. Chẳng nghĩ được gì nữa...tệ thật..."

Sau đó thì quay mặt vào bảng mà nói. "Tớ muốn về nhà..."

"Hả!??!" Cả lớp sửng sốt.

"Ảnh...thuộc nhóm đứng top khoa anh hùng ư...?"

Chị gái đứng bên cạnh vui vẻ giải thích. "Ê, nghe thấy chưa Amajiki-kun? Là người mà sao lại nhát như con gà thế kia! Lạ nhỉ?!"

Chị ấy chỉ vào anh trai đang úp mặt vào bảng kia. "Cái tên nhút nhát này là Amajiki Tamaki, còn chị là Hadou Nejire. Tụi chị được mời đến giải thích cho các em về Khoá thực tập."

"Cơ mà nè, sao em lại đeo mặt nạ vậy? Bệnh hả? Hay một mới? Đang hot à?" Hadou-san đi xuống bàn của Shouji hỏi liên hồi.

"Dạ, trước kia..." Nhưng cậu ấy còn chưa kịp trả lời thì chị ấy đã đi hỏi người khác.

"Ý, em là Todoroki-kun nhỉ?! Nhỉ?! Sao bỏng vậy?!" Chị ấy hí hửng hỏi Todoroki.

"...?! À thì..." Todoroki đang tính nói thì chị ấy đã hí hửng đi hỏi người khác.

Tính cách dễ thương của chị ấy đã khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên khi người này là top của Yuuei.

Shizue và Kanao thì chẳng để tâm đến, chỉ im lặng mỉm cười cho qua chuyện.

Nhưng đời không như mơ.

"Nè nè! Hai em là chị em Tsuyuri trong lời đồn đúng không?!" Hadou-san chuyển hướng sang hỏi Shizue và Kanao.

"Trông vẻ bề ngoài của hai em thì không mạnh như lời đồn nhỉ? Hai em là song sinh đúng không?! Cái kẹp tóc nhìn đẹp quá, trong gia đình em ai cũng có một cái à?!" Chị ấy hỏi liên hồi không ngừng nghỉ. "Sao hai em lại im lặng vậy? Nói gì đó đi chứ?"

Aizawa-sensei đứng trên bục giảng hỏi. "Ba đứa bọn em đúng là bất thường nhỉ...?"

Togata-san ở trên bục giảng chỉ vào bản thân nói lớn. "Thầy đừng lo Eraser Head! Dù gì em mới là nhân vật chính hôm nay!!"

Anh ta vô cùng lạc quan nói lớn. "Chặng đường phía trước như nào?!" Anh ta còn dóng tai nghe câu trả lời.

"Chặng đường?" Cả lớp thì im lặng mà nhìn đàn anh kì lạ này.
Sau đó thì lại vô cùng năng nổ tự trả lời. "Mấy đứa nên đáp là đầy gian nan chứ!! Thôi rồi! Cả đám vậy là chẳng hiểu gì rồi!"

'Ồn ào thật đấy...' Shizue thầm nghĩ. 'Mà sao cũng được...'

Cả lớp bắt đầu bàn tán. "Ba người họ kì lạ thật đấy, dù được gọi là bộ ba. Nhưng họ cơ hơi..."

"Họ trông chả giống gì hết..."

Togata-san ở trên bục giảng đột nhiên có vẻ chán chường. "Nhìn mặt mấy đứa là biết mấy đứa chẳng hiểu chuyện gì rồi. Khoá thực tập vốn không bắt buộc...lại sắp được tụi lớp trên tự dưng xồ ra giải thích. Lạ lắm đúng không?"

Sau đó đột nhiên anh ta mỉm cười khá là giận. "Anh biết mấy đứa mới là năm nhất nhưng đã đỗ chứng chỉ tạm thời...hừm."

"Tụi năm nhất năm nay khá năng nổ nhỉ?"

"Ừm! Dù gì phần giới thiệu của anh cũng đi tong rồi..." Câu nói của anh ta thu hút sự chú ý của 2 người bạn.

"Thôi thì mấy đứa!" Anh ta lại năng nổ tuyên bố.

"Nhào vô bụp nhau nào! Cả đám với anh!"

"Hả?!?" Cả lớp lại giật mình hét lên.

Togata-san vui vẻ nhìn Aizawa-sensei phía sau. Dù ánh mắt của thầy ấy có hơi dè chừng. "Để chúng trải nghiệm bằng chính cơ thể mình cũng hợp lý phải không?! Thầy nghĩ sao Eraser Head!?"

"Em cứ tự nhiên." Aizawa-sensei nói.

Lớp A và Bộ Ba tập trung ở sân tập Gamma.

"Ừm...thật sao?" Cả lớp có vẻ nghi ngờ.

"Thật chứ! Thật chứ!" Togata-san làm vài động tác khởi động đáp.

"Mirio cậu nên dừng lại đi..." Amajiki-san đứng úp mặt một góc mà nói. "Cứ đưa quyển sách nào rồi bảo tụi nó đọc theo là được."

"Không phải ai cũng sục sôi ý chí vươn lên ở thế giới này đâu. Đừng khiến tụi nhỏ mất cả đường về."

Có vẻ câu nói của đàn anh đã khiến vài người trong lớp không hài lòng.

Lần này đến Hadou-san. "À, mấy đứa biết không? Dạo trước có đứa nản quá không thèm làm anh hùng nữa, gây ra hàng tá rắc rối! Biết vụ đó không? Vụ đấy là làm khổ Togata-kun lắm đó! Nên mấy đứa phải nghĩ cho kĩ vào nghe chưa?!"

Những lời nói có ẩn ý đó đã làm lớpeA khá khó chịu vì bị coi thường.

"Khoan...Anh đã chấp bọn em nhưng bọn em từng đấu tập với anh hùng chuyên rồi đấy." Tokoyami nhắc nhở.

"Tụi em cũng đã đấu với tội phạm." Kirishima cũng lên tiếng, vì những lời nói nãy giờ của các đàn anh khoá trên có vẻ đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu ta. "Thức ra các anh lo lò vì các anh coi tụi em là gà mờ chứ gì?"

Đột nhiên Shizue bật cười khúc khích, cô đang đứng đó phía xa lớp cùng Kanao. Chỉ cách Todoroki và Aizawa-sensei một khoảng.

"Cậu cười gì vậy Tsuyuri?" Todoroki hỏi.

"À, không có gì đâu." Shizue lau nước mắt nói. "Chỉ là các cậu ngây thơ thật đó."

Kirishima có vẻ đã khó chịu. "Ý cậu là sao?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Shizue mỉm cười gian tà. "Các cậu quá tự cao."

Kaminari bất mãn nói. "Cậu nói cái gì?!"

"Nghĩ bản thân mình hơn được ai? Không lẽ các cậu nghĩ chỉ riêng mình các cậu được tập với anh hùng chuyên? Hay chỉ mình các cậu đã đấu với tội phạm?" Shizue mỉm cười nói.

"Thế giới này rộng lớn lắm đấy, các cậu nghĩ bản thân đặc biệt lắm sao?" Cô vui vẻ giảng dạy cho bọn họ. "Hay là một lũ trẻ con không ngây thơ tự cho mình là giỏi?"

"Các cậu nên biết là đừng xem thường một cuốn sách qua trang bìa. Nên biết vị trí của mình ở đâu đi, các anh hùng bán chuyên." Đôi mắt mang màu hoa Tử Đằng sáng lên nhìn lớp A.

Aizawa-sensei nhíu mày nói. "Tsuyuri đủ rồi!"

Shizue nhanh chóng quay lại biểu cảm ban đầu mỉm cười như thường. "Xin lỗi nhé, tôi hơi quá đà."

Cả lớp đột nhiên trầm lặng đến lạ thường khi nghe Shizue nói. Trong mắt của cô, lớp A thật không hơn gì một lũ trẻ con cần được dạy dỗ.

"Hừm! Mấy đứa cứ nhào vô lúc nào cũng được, vậy ai trước đây?!" Togata-san muốn thay đổi không khí, thản nhiên nói.

Trận đấu của lớp 1-A bắt đầu bằng màn trình diễn quà áo tụt khỏi cơ thể của Togata-san, cả lớp xông vào tấn công anh ta.

Lúc này bên Shizue và Kanao.

"Nee-san sao chị phải mất công giảng dạy cho họ làm gì?" Kanao thắc mắc nói. "Nee-san lo cho họ ạ?"

Shizue dịu dàng mỉm cười xoa đầu Kanao. "Quả nhiên là không thể qua mắt em nhỉ." Bàn tay trượt dần rồi dừng lại trên má con bé.

"Mà, cũng không phải là chị lo cho họ." Shizue nhẹ nói. "Em biết mà, cái cảm xúc lo lắng cho ai đó đã không còn tồn tại trong chị từ rất lâu rồi. Cảm xúc trong chị chỉ thật sự bộc phát trước em và mọi người."

"Nhưng mà, ít nhất chị thật sự không muốn bất kì ai phải bỏ mạng." Shizue khẽ nói. "Cái lòng tự trọng không muốn bị ai coi thường, đem vào trong chiến trường thì chẳng khác nào tự sát."

"Nên họ phải tự biết không được xem thường ai, tự nghĩ mình giỏi và đánh giá thấp đối thủ. Vì chưa từng thật sự đứng trước sự sống và cái chết, nên họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào." Shizue hướng ánh nhìn đến lớp 1-A, đã nửa lớp bị đánh bại trong chớp mắt. "Chị chỉ đơn giản, không muốn ai phải chết thôi. Chứ thật sự chị không cảm thấy lo lắng cho bọn họ chút nào."

Kanao nhìn chị gái của mình với ánh mắt long lanh và có phần nhẹ nhõm. Cô chạm vào bàn tay trên má mình và nhẹ nhàng nói.

"Shizue-neesan tốt bụng thật đấy." Kanao mỉm cười nói.

"Vậy sao?" Shizue thở dài nói. "Chị chỉ cảm thấy mình ích kỷ thật đấy."

"Không đâu, em đang cảm thấy rất vui vì chị đã tỏ ra quan tâm đến tính mạng của ai đó ngoại trừ em và mọi người." Kanao mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nghĩ, có lẽ chị không vô cảm như bản thân chị đã nghĩ đâu Nee-san..."

Đôi đồng tử màu hoa Tử Đằng giãn ra vì ngạc nhiên, xong lại mỉm cười dịu dàng. "Thật sao?"

"Nếu vậy thì chị rất vui." Shizue khẽ nhắm mắt lại nói.

"Ừm!" Kanao mỉm cười tựa trán lên trán Shizue.

Quay lại với trận đấu của đàn anh lớp trên với lớp 1-A. Họ đã bị đánh bại một cách dễ dàng.

"Em nữa! Mau lại đây đấu với anh nào!!" Togata-san chỉ vào Shizue.

Ngay lập tức Shizue mỉm cười. "Phiền phức tìm đến rồi..."

Kanao bước đến. "Để em cho, Nee-san."

Shizue liền nói. "Em không cần miễn cưỡng đấu làm gì Kanao, để chị được rồi."

Kanao mỉm cười tinh nghịch. "Những người như vậy, không đáng để Nee-san ra tay làm gì cho mất công. Cứ để em là được rồi."

Shizue cũng không cản con bé làm gì, chỉ mỉm cười nhẹ. "Em nhớ nhẹ tay thôi nhé."

"Vâng." Kanao tay cầm kiếm gỗ đi tới.

Kanao đứng đối diện với Togata-san.

"Anh đã muốn đấu với hai em từ rất lâu rồi! Hai đứa được mệnh danh là song sinh mạnh nhất Yuuei đấy!" Togata-san hí hửng nói.

Đáp lại anh ta, Kanao chỉ đơn giản là mỉm cười trầm lặng và không mở miệng nói bất cứ điều gì.

"Bắt đầu nào!" Togata-san nói.

"Vút!" Ngay lập tức Kanao đã xuất hiện trước mặt anh ta và vung thanh kiếm gỗ nhắm thẳng vào mặt.

Togata-san giật mình kích hoạt năng lực và thanh kiếm gỗ xuyên qua đầu của anh ta. Sau đó Togata-san chìm xuống mặt đất và xuất hiện sau lưng Kanao.

Anh ta tung cước tính tấn công Kanao, nhưng Kanao trong chớp mắt đã chặn đòn tấn công của anh ta bằng một một cú đá khác.

Nhưng rõ ràng lực chân của Kanao mạnh hơn nên con bé đã đẩy lùi Togata-san và kết thúc bằng một cú đá thẳng vào bụng.

Togata-san đâm sầm vào bức tường phía sau lưng.

"Nhanh...nhanh quá...!?" Lớp 1-A sửng sốt khi thấy người đánh bại họ đã bị đánh bại một cách dễ dàng.

"Em mạnh thật đấy!!" Togata-san đã mặc quần áo lại và đứng dậy lạc quan nói.

"..." Kanao im lặng mỉm cười.

Togata-san mỉm cười và kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Kanao." Shizue đên bên cạnh con bé.

"Nee-san!" Kanao vui vẻ quay sang. "Em thắng rồi ạ!" Vì mong được khen thưởng.

Shizue vui vẻ xoa đầu Kanao. "Ừm, Kanao của chị giỏi lắm!"

Khuôn mặt của Kanao sáng bừng lên và toả ra màu hồng.

Sau đó Togata-san giải thích về năng lực của mình, và anh ấy mạnh như vậy chính là nhờ sự nỗ lực kinh hoàng của chính anh ấy.

Và lớp 1-A đã nhận ra khi họ còn thực tập ở trụ sở anh hùng, các anh hùng đã không cho họ làm gì nguy hiểm cả.

Vì biểu hiện ngày hôm nay của Shizue và Kanao, nên Bộ Ba sẽ để ý đến hai chị em.

Shizue và Kanao ở cùng nhau trong phòng ngẫm nghĩ.

Kanao lên tiếng hỏi. "Chúng ta nên đi thực tập ở đâu ạ?"

Shizue cũng thở dài. "Chị cũng không biết nữa."

"Hay ta hỏi ý kiến của Nee-san?" Shizue nảy ra ý tưởng.

Giọng của chị Shinobu vang lên trong điện thoại. "Thực tập nhỉ, chị nghĩ hai em nên chọn anh hùng ấy, chọn các Trụ Cột cũng không sao nhưng hai em nên làm quen với xã hội bên ngoài thì sẽ tốt hơn."

Shizue và Kanao hiểu lời khuyên của chị Shinobu là rất có ích.

"Quyền lựa chọn là của hai em, cố gắng lên nhé. Nee-san sẽ luôn dõi theo Shizue và Kanao mà." Chị Shinobu dịu dàng nói.

"Vâng ạ!" Shizue và Kanao nghiêm túc trả lời.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro