
Chap 48
Shizue rời khỏi trại và đang lần theo mùi của Midoriya để đến chỗ của cậu ta với tốc độ vô cùng nhanh.
"RẦM!!"
Đang chạy thì Shizue nghe thấy tiếng động vô cùng lớn.
"Mùi của Midoriya-kun ở đó?" Shizue thầm nghĩ. "Có thêm 2 mùi khác nữa? Một là của Kouta, vậy thì còn lại là tội phạm." Shizue nhanh chóng suy nghĩ.
"Đến rồi." Dứt lời, Shizue nhảy lên cao vách đá cao đó.
Nhẹ nhàng đáp lên đỉnh vách đá, đập vào mắt cô là hình ảnh một tên tội phạm to lớn với cơ thể được bao bọc bởi những lớp cơ, nhìn vô cùng kinh khủng.
Midoriya thì bị thương rất nặng, cánh tay phải đã hoàn toàn bị gãy nát.
"Tsuyuri-san?! Tại sao cậu ấy lại ở đây?!" Midoriya thấy cô thì liền hoảng hốt. "Không xong rồi, mình không thể bảo vệ cả hai bọn họ được mất!"
Midoriya đang đứng chắn trước Kouta, tên tội phạm.
Midoriya nén cơn đau từ những vết thương vô cùng nghiêm trọng. "Lùi lại đi, Kouta-kun Tsuyuri-san."
"Nhưng đừng đi xa hơn quá, không cả em và cậu ấy sẽ thành mục tiêu của hắn đó...đứng khoảnh...7 bước...đúng rồi, đứng khoảng 7 bước phía sau anh...nếu anh đánh trúng hắn thì Tsuyuri-san hãy mang Kouta-kun chạy hết sức về khu nhà nghỉ nhé...với tốc độ của cậu...thi điều đó hẳn sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ..." Midoriya khó khăn nói từng chữ.
Kouta kinh ngạc hét lên. "Nếu đánh trúng...? Đợi đã, không lẽ anh...!? Vô ích thôi, ta phải chạy thôi!! Anh không nhớ sao?! Đòn đánh của anh không có tác dụng với lại..."
"CẢ HAI TAY CỦA ANH ĐỀU ĐÃ GÃY CẢ RỒI!!" Kouta hét lớn nói.
"Không sao đâu!" Midoriya mặc kệ lời cảnh báo của Kouta và dòn sức mạnh vào cánh tay đã gãy nát của mình.
Tên tội phạm lao tới với tốc độ chóng mặt, Midoriya chuẩn bị ra đòn.
"Dừng lại đi Midoriya-kun." Shizue xuất hiện chắn trước mặt Midoriya và đối diện với đòn tấn công của tên tội phạm to lớn kia. "Cậu liều mạng hơi quá rồi đấy." Cô nhíu mày nhìn Midoriya, có thể thấy cô đang khá là giận dữ.
Midoriya giật mình dừng lại vì đôi mắt mang màu sắc của hoa tử đằng đang sáng lên vẻ phẫn nộ khiến cậu dừng lại đòn tấn công của mình.
"TSUYURI-SAN NGUY HIỂM!!"
Midoriya hoảng hốt hét lớn, vì Shizue đang đối mặt với đòn tấn công của hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
Shizue chỉ nhắm mắt lại.
"RẦM!!!!"
Hai bên va chạm cực mạnh, cả Midoriya và Kouta đều bị thổi bay ra sau.
"TSUYURI-SAN!!" Midoriya kinh hãi gào thét.
Khi khói bụi dần tan rã, cậu trợn mắt nhìn cảnh tượng vô lý trước mặt.
Cú đấm với có sức mạnh cực lớn của tên tội phạm bị chặn lại chỉ với một thanh kiếm và sức mạnh của cô gái với thân hình mảnh mai đó.
Shizue thủ thế, đưa thanh Nichirin chặn lại đòn tấn công mang sức mạnh cực lớn của hắn. Dường như, hắn muốn giết cả Midoriya và cậu bé Kouta đó.
'Đúng là không có nhân tính mà...'
'Chỉ làm những gì mà bản thân thấy thích, không quan tâm đến tính mạng của bất kì ai, chỉ làm thoả mãn thú vui của bản thân...'
'Không ổn rồi...'
'Tên tội phạm này, làm mình nghĩ đến tên khốn Thượng Huyền Nhị đó...'
Gân nổi lên trên trán của Shizue, tay nắm chặt thanh Nichirin cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Tên tội phạm kinh ngạc rồi lại cười cười. "Mày không tệ đâu nhãi ranh!"
Shizue chỉ mỉm cười nói. "Ta sẽ coi đó là lời khen."
Hắn nhìn cô rồi kêu lên. "Ah nhớ ra rồi! Mày là một trong 4 đứa học sinh mà bọn ta cần bắt! Mày và em gái của mày cùng với Bakugou Katsuki và Tokoyami Fumikage!"
Hắn nói rồi lao đến tấn công cô.
"Ngoan ngoãn để ta bắt về đi con nhãi ranh!"
"Rầm!" Hắn tung cú đấm vào cô.
Nhưng thứ hắn đấm vào lại là mặt đất, còn khi để ý lại, Shizue đang ở trên không trung.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Shizue sử dụng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, xung quanh cơ thể của cô liền xuât hiện những dòng nước mạnh mẽ. Cô nhanh chóng tung cước đá vào cổ hắn.
Tên tội phạm đó dường như lần này cảm nhận được cơn đau thấu trời và không chịu được dư trấn liền bị bay đi và đâm thẳng vào bức tường lớn khiến nó vỡ nứt ra.
Midoriya kinh ngạc nhìn Shizue giao chiến với hắn, sực mạnh quá áp đảo. Cậu liền thấy tự ti vì bản thân quá yếu.
Hắn chật vật đứng dậy lao tới tấn công Shizue, chớp mắt trước hắn chỉ là những dòng nước còn dư lại từ chuyển động của Shizue.
Hắn đào mắt tìm kiếm, xung quanh. Liền kinh ngạc vì cô đang chuyển động theo hình trong xung quanh hắn, và trước cả khi hắn nhận ra, bản thân hắn đang bị kẹt bên trong lốc vòi rồng.
Chuyển động của Shizue rất nhanh, hắn không nhìn thấy cô và cũng chẳng nghe thấy tiếng gió hay âm thanh từ chuyển động của cô. Cứ như cô hoàn toàn biến mất vậy.
"Hơi thở của Nước: Thức Thứ Sáu: Liệt Oa."
Shizue nhanh chóng tiếp cận tên tội phạm đó, thanh Nichirin mang theo dòng nước mạnh mẽ. Shizue xoay người vung kiếm tạo nên một lốc xoáy nước.
Cơ thể của tên tội phạm bị cuốn theo lốc vòi rồng mà Shizue tạo ra từ Thức Thứ Sáu.
Lốc vòi rồng theo đường kiếm của Shizue đâm mạnh vào bức tường đá, và phá hủy luôn cả bức tường đó.
Chiêu thức dần mất tác dụng và phân tán ra, tên tội phạm đó đã hoàn toàn mất ý thức cùng những vết cắt nông ở trên có thể hắn.
Không được giết người, chị Kanae và chị Shinobu đã nói rồi. Không được giêt ai cả, kể cả tội phạm.
Thật khó để kìm nén lại sức mạnh bên trong cơ thể này.
Ai trong Sát Quỷ Đoàn đều như vậy, đặc biệt là các Trụ Cột mạnh mẽ.
"...xoẹt...cạch..." Shizue tra thanh Nichirin vào trong vỏ, từ miệng, cô thở ra một làn hơi màu trắng.
Shizue lại gần, từ bàn tay xuất hiện ánh sáng màu xanh lục chạm vào trán của Midoriya. Rồi rút ra trong túi một kim tiêm có chứa dung dịch màu vàng đục. Cẩn thận tiêm vào bắp tay của cậu ta.
'Tuyệt...! Tuyệt quá! Vết thương của mình không còn đau nữa!' Midoriya kinh ngạc nhìn Shizue.
Shizue đứng dậy, nhìn nhìn xung quanh, kiếm được thanh gỗ dài rồi chạy tới. Tự nhiên xé áo của Midoriya ra rồi cẩn thận buộc lại cánh tay bị gãy nát của cậu ta.
"Xong rồi." Cô ngước lên nhìn Midoriya và Kouta. "Mau quay lại trại thôi."
"À, ừm!" Midoriya giật mình gật đầu.
"Kouta, qua đây đi. Midoriya-kun đang bị thương nặng." Shizue nhắc nhở vì thấy Midoriya cúi xuống ý muốn Kouta bám lên lưng.
"Ah! Tớ không sao đâu Tsuyuri-san!" Midoriya liền cuống cuồng giải thích.
Kouta chạy đến chỗ Shizue, ý đồng ý với chị ấy.
"Đi thôi." Shizue dứt lời liền biến mất trước mặt Midoriya.
Cậu ta ngơ ngạc nhìn rồi giật mình kích hoạt năng lực rồi chạy theo.
.
.
.
Trên đường đi, cô vô tình gặp các tân binh đang đưa được những người bất tỉnh vì khí gas.
"Tsuyuri-sama!" Một người nhìn thấy cô thì cất tiếng gọi.
Shizue đáp xuống mặt đất.
"Những người này là?" Shizue nhìn Jirou và Hagakure của lớp cô đã bất tỉnh.
"Chúng tôi tìm thấy họ trong tình trạng này, hiện đang đưa về trại." Một người nhanh chóng thuật lại.
"Ta hiểu rồi, những người bị thương giao lại cho Kakushi và Trùng Trụ còn cậu nhóc này." Shizue nhìn Kouta trong lòng mình. "Các ngươi đưa cậu bé quay lại trại đi. Ưu tiên an toàn của họ. Rõ chưa?" Shizue trầm giọng nhắc nhở.
Họ bị doạ sợ nhanh chóng trả lời. "Tuân lệnh!"
"Vậy ta sẽ đi tiếp." Shizue nói rồi biến mất.
Các tân binh thấy cô đi mất thì gục xuống.
"Trời ơi! Tsuyuri-sama đáng sợ quá!!" Bọn họ than thở.
"Cả em gái ngài ấy, lần Trùng Trụ và Cựu Hoa Trụ nữa!" Những người khác liền đồng tình. "Cứ không nghe lời họ hay làm không đúng mệnh lệnh là y như rằng...!"
Người khác nói. "Còn không mau đi đi! Đứng đó làm gì! Ngài ấy mà quay lại là chết cả lũ đấy!!"
Kouta ngơ ngác được hộ tống bới các tân binh. 'Chị ấy đáng sợ vậy sao?'
'Mấy người này là ai?'
'Có vẻ rất nghe lời chị ấy.'
'Tsuyuri là tên của chị ấy à? Lúc nãy cũng thấy anh Midoriya gọi vậy?'
.
.
.
Lúc này Midoriya đã gặp Aizawa-sensei và nghe thầy ấy dặn dò rồi tiếp tục đi tìm Malanday để cô ấy sử dụng thần giao cách cảm thông báo đến các học sinh đang bị mắc kẹt trong rừng.
"Tất cả học sinh lớp A và lớp B dưới tên anh hùng Eraser Head tất cả mọi người được phép chiến đấu!"
Midoriya đã thông báo như vậy để Malanday truyền đến tất cả mọi người.
Chị Shinobu mỉm cười nhìn tình hình mà nói. "Ngài ấy là một thầy giáo tốt."
Hiện tại chị Shinobu đang tiến hành loại bỏ độc tố ra khỏi phổi cho học sinh.
Chỉ tay lên trán và cảm nhận toàn bộ cơ thể của người khác, chị ấy có thể biết chính xác nơi nào trong cơ thể bị thương và đã bị nhiễm độc. Từ đó có thể suy nghĩ được nhiều phương pháp điều trị hiệu quả và giảm tối đa xác xuất để lại di chứng.
Trùng Trụ của Sát Quỷ Đoàn Kochou Shinobu. Bác sĩ trưởng và là kiếm sĩ sử dụng độc vĩ đại nhất.
Một lúc sau Malanday truyền thêm một thông tin nữa.
"Ta đã tìm được một trong những mục tiêu của bọn tội phạm! Đó là học sinh tên Kacchan! Vậy nên Kacchan tránh chạm trán với tội phạm hết sức có thể! Nếu em chỉ có một mình thì đừng im ở đấy! Hiểu chưa?! Kacchan!!?"
Mục tiêu của chúng là Bakugou và chị em Shizue và Kanao.
Cả hai chị em đều đã vào trong rừng để giải cứu các học sinh ở trong đó.
Bakugou và Todoroki đang phải đối mặt với một tên tội phạm, trên lưng của Todoroki còn có một học sinh lớp B đã bất tỉnh.
"Đừng có bất cẩn mà lao vào!" Todoroki nhắc nhở. "Nghe thấy chưa? Mục tiêu của bọn chúng là cậu đó!"
Bakugou điện tiết mà nói. "Đừng có oang oang Kacchan Kacchan trog đầu tao nữa...chắc lại là thằng khốn Deku kia mà ra rồi! Đầu tiên thì họ bảo tao được đánh, còn giờ lại bảo tao không được!? Thế quái này là sao?!"
Hai người tiếp tục phòng thủ với tên tội phạm này.
Đột nhiên từ trên cây vài người với trang phục màu đen lao tới tấn công hắn.
"Có 3 học sinh ở đây! Một người đã bất tỉnh rồi!!" Một nữ tân binh chạy lại chắn trước mặt bọn họ.
"Chúng mày là lũ quái nào?!" Bakugou gào lên hỏi.
"Bọn tôi theo lệnh của Trùng Trụ và Tsuyuri-sama đến để cứu các cậu ra khỏi đây!" Một người nữa xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Là ai?!" Bakugou lại hét lên. "Trùng Trụ là con quái nào!!"
"Chị gái của Tsuyuri đó!" Todoroki lên tiếng.
"Keng!"
"Keng!"
"Rầm!"
"Bắt được rồi!" Giọng nữ tân binh vang lên. "Bên đó thế nào!"
"Ba học sinh vẫn an toàn! Trói hắn lại rồi rời khỏi đây thôi!"
"Hai cậu theo chúng tôi!" Cô ấy quay lại nói rồi vung kiếm.
"Xoẹt!" Một đường kiếm thẳng băng chém đôi tảng băng của Todoroki dễ dàng khiến cậu ta ngạc nhiên.
"Tính ra chúng mày cũng đâu đến nỗi tệ mà bị con nhãi kia cho ăn hành như điên thế?" Bakugou đi theo họ mà hỏi.
Các nữ tân binh im bặt nhìn đi hướng khác.
Còn nam tân binh thì nói. "Chúng tôi cũng đâu có yếu đâu..."
"Chỉ tại bọn họ mạnh đến mức vô lý thôi..."
Cả đám đồng loạt gật gù.
Bọn này không nói đùa đâu. Một người bị trúng độc, sử dụng cơ bắp em cho tim ngừng đập để độc không lan ra khắp cơ thể. Người khác thì bị tấn công, sử dụng hơi thở làm máu đông lại còn siết chặt cơ bắp để nội tạng không rơi ra ngoài.
Ừm, bọn này rất ổn. Biết rồi đấy, tại bọn quá mạnh thôi, không phải tại bọn tôi yếu đâu.
.
.
.
Hiện tại Kendo và Tetsutetsu của lớp B đang chật vật với tên tạo ra khí gas độc. Tetsutetsu vừa bị bắn chúng và vỡ mất mặt nạ. Cậu ta nhanh chóng cúi xuống và bịt miệng lại.
Cậu ta cố chấp lao tới tấn công hắn.
"Bắt trước phim kẻ hủy diệt à?" Cậu nhóc tội phạm nả súng vào Tetsutetsu.
Cậu ta lùi lại cảnh giác với tên tội phạm đó.
Tên tội phạm lên tiếng khiêu khích Tetsutetsu. "Với lại dù có năng lực thiết hoá thì mày cũng đừng có cắm đầu vào tài được không? Mày là học sinh của một học viện nổi tiếng mà. Tao tưởng tiêu chuẩn giáo dục của nó cao lắm chứ? Dùng cái đầu một tí đi được không? Vì nếu không mày chẳng đáng phí đạn nữa."
Đột nhiên Tetsutetsu lao tới đỡ đạn cho Kendo.
Kendo hét lên. "Tetsutetsu!"
Cậu ta khó khăn nói. "Không! Quay lại đi!"
"Haha!!" Tên tội phạm cười thành tiếng. "Vẫn là một đứa trốn rồi chờ thời cơ tấn công bất ngờ sao?! Ahahaha chiến thuật gì mà nông cạn thế?"
"Bọn mày quên rằng khí gas này được tảo ra từ tao sao?! Tao điều khiển nó! Nên tất nhiên là tao biết được hành động của bọn mày qua sự biến động của khí gas rồi! Trong này chẳng có gì là tao không biết cả!!"
"Vậy mà bọn mày còn không nghĩ ra. Bọn mày là học sinh của Yuuei cơ mà? Hỏng hết cả hình tượng. Vậy nên bọn mày mới để cuộc đột kích diễn ra suôn sẻ đến vậy..." Hắn tiếp tục những lời khiêu khích Kendo và Tetsutetsu.
Kendo hoảng hốt nhìn Tetsutetsu. "Tetsutetsu, cậu đang chảy máu kìa!"
Khí gas bay xung quanh hắn lợi dụng điều đó hắn liền di chuyển trong khí gas để đánh lạc hướng bọn họ.
Tetsutetsu bất chấp lao tới.
"Thằng ngu!" Tên tội phạm xuất hiện nả súng vào Tetsutetsu.
Hắn liền thích thú nói. "Gì đây? Da mày không cứng như trước nữa à? Có phải là do độ mỏi của kim loại không? Và mày cũng chưa thở được hơi nào từ nãy đến giờ phải không? Có nín thở cũng vô ích thôi? Để xem mày chịu đựng đước đến khi nào." Hắn dương súng liên tục nả đạn vào Tetsutetsu.
Đang tra tấn Tetsutetsu, đột nhiên hắn khựng lại vì cảm nhận được gì đó.
'Cái gì vậy? Có ai đó đang rẽ khí gas ra để tiến vào bên trong?! Nhanh quá!?' Hắn kinh ngạc nói. 'Đang ở gần đây?!'
Hắn dương súng nả liên tiếp nhiều phát đạn.
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
'Cái quái?!' Hắn kinh ngạc nói. 'Trong làn khí tầm nhìn bị hạn chế như vậy?! Bằng cách nào chứ?!'
Kanao bước tới, cô nãy giờ đã sử dụng hàng loạt các thức trong hơi thở của Hoa để tiến vào bên trong.
"Đoàng!"
"Keng!"
"Đoàng đoàng!"
"Keng! Keng!"
Dù hắn có nả bao nhiêu đạn cũng vô ích, không thể nào tấn công được Kanao.
"Mày...mày! Là thứ gì chứ?!" Hắn hét lên rồi quay lưng bỏ chạy.
"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."
Kanao nhảy lên cao, vung kiếm gồm chín đòn tấn công liên tiếp đan xen nhau vào một điểm.
Thổi bay toàn bộ khí gas và xuất hiện trước mặt tên tội phạm, dùng sống kiếp đánh vài bụng hắn, tên tội phạm bất tỉnh tại chỗ.
Khí gas cũng dần dần tan ra và biến mất.
Kendo hoảng hồn nói. "Cậu là Tsuyuri-san của lớp A?"
Kanao mỉm cười nhìn Kendo. "Cậu là học sinh của lớp B?"
Kendo đỡ Tetsutetsu nói. "Ừm."
Kanao đặt tên tội phạm xuống, sử dụng năng lực tạo ra dây leo và chói hắn lại.
Từ xa có vài người trong trang phục màu đen chạy tới. "Tsuyuri-sama!"
Kanao quay sang nói. "Mọi người đến đúng lúc lắm."
"Tên tội phạm này tôi đã đánh gục rồi." Kanao dơ lên tên nhóc trong lốt tội phạm. "Còn bên kia có hai học sinh bị thương. Hãy mang họ đến chỗ của Trùng Trụ."
Bọn họ liền trả lời. "Tuân lệnh!"
Một người khác lên tiếng. "Còn ngài thì sao ạ Tsuyuri-sama?"
"Ta?" Kanao ngơ ngác thốt lên rồi trả lời. "Ta muốn đi thám thính khu rừng này một chút, vẫn còn vài tên tội phạm nữa."
Tất cả tân binh nghiêm trang trong trang phục màu đen. "Chúng tôi hiểu rồi. Ngài hãy cẩn thận Tsuyuri-sama."
Bọn họ liền cõng Tetsutetsu và dẫn đường ra khỏi khu rừng, bên dưỡi còn kéo theo cả cậu nhóc tội phạm.
Kanao liền nhanh chóng nhảy lên cành cây và di chuyển liên tục trên đó.
"Mong là Shizue-neesan không sao."
"Mình có linh cảm không lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro