Chap 4
Vậy là phải tạm biệt em rồi, bé con
Ma~ ôm cái cơ thể thơm tho này dễ chịu ghê
Có điều đó là cái ôm chia tay
Xoa xoa mái tóc đen nhánh trong lòng mình
Anh thầm nghĩ...
Tự hỏi rằng mình sẽ ra sao khi không có em bên cạnh?
Đôi cánh đỏ cũng bao trọn cơ thể em lại
Có lý do để anh làm thế!! Không phải là vì gì gì đó đâu!!
Nhưng phải đợi em về nhà đã...
-Vậy Keigo-niisan nhớ lời em dặn đó
-Anh nhớ mà.
Đương nhiên là anh nhớ lời em nói rồi
Không được để mình bị thương nè
Không làm việc quá sức nè
Phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nè
Không được ăn quá cay sẽ không tốt cho dạ dày nè
Không được chỉ ăn một món thôi nè
Và rất nhiều lời nhắc khác
Xí, nếu em không dọn ra chỗ khác thì anh khỏi phải nhớ những điều đó rồi
Ừ, bởi em luôn nhắc nhở anh mà
Hơi hụt hẫng một chút
Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần đi xa
Rồi, vụt một cái
Em biến mất
Có lẽ lại sử dụng hơi thở hay gì đó rồi
Giờ quay lại lý do tại sao anh lại che cơ thể em lại
Một trong số đó là có quá nhiều người nhìn về phía em khiến anh bực mình
Nhưng đó không phải lý do chính
-Này
Anh gọi một cô gái gần đó
-Hawk!!! A...Anh anh cần gặp em ạ?
-Vâng, phiền em một chút
-Anh .. anh cứ nói đi ạ
-Liệu em có thể xóa bức ảnh em chụp anh cùng cô bé lúc nãy đi được không?
-Hở... anh..anh .. bi..biết?
Đúng vậy, đó là lý do thứ hai
Anh không muốn em bị đồn đại lung tung
Anh từng nói anh hùng cần có sự ủng hộ của công chúng
Nhưng lại có nhiều người quá khích, quá thần tượng một ai đó
Mà đâm ra ghét tất cả ai lại gần thần tượng
Và anh cá rằng cô gái kia định tung bức hình lên mạng
Sau đó kèm hashtag đại loại như
" Anh hùng số 3 và cô gái lạ mặt"
" Tin đồn Hawk có bạn gái"
Vân vân và mây mây
Anh biết em rất mạnh
Em thậm chí còn mạnh hơn anh nữa
Anh không lo em bị thương về cơ thể
Nhưng anh lại lo em bị đả kích bởi tâm lý
Em mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là con gái thôi
Vẫn phải có cảm xúc chứ nhỉ?
Nhất là khi em cực kỳ tình cảm
Bước vào tàu điện, ngồi vào vị trí của mình một cách vô thức
Anh thầm nhớ nói em
Xem nào...
Anh gặp em trên đường phố
Thân bê bết máu, các vết thương rất chí mạng
Anh còn không tin nổi em là một cô bé 14 tuổi khi đó
Cảm giác như...
Như em vừa mới trải qua một trận chiến
Và có vẻ là như vậy thật
Sau đó anh cất tốc đưa em vào bệnh viện
Tạm là người giám hộ của em
Ừm, tầm ba tháng là em ra viện nhỉ?
Sau đó anh biết là bố mẹ em mất rồi
Thật là sáng suốt khi lúc đó anh nhận nuôi em chứ không để em sống trong cô nhi viện
Mà chả biết anh nuôi em hay em nuôi anh nữa
Chỉ hai tháng sống cùng em
Vậy mà...
Việc được em chăm sóc như đã trở thành thói quen của anh luôn rồi
Mà vậy cũng tốt
Tốt cho tương lai " trong dự kiến" của anh
Từ bao giờ ước mơ của anh không những là biến thế giới này thành nơi anh hùng có thể nhàn rỗi nữa
Mà còn là....
Anh đợi em
Đợi em mười tám tuổi
Anh sẽ không còn là người giám hộ của em nữa
Anh sẽ cố gắng biến em thành cô dâu của anh
Nhưng phải để em biết rằng anh thích... à yêu em đã
Bé con " của anh"
__________________________________
_ chuyển ngôi kể_ ngôi thứ ba_ Sora
Nó rảo bước về nhà
Một lần nữa sử dụng hơi thở để... chạy nhanh
Ghé qua siêu thị một lúc để lựa thêm đồ ăn
Nó rõ mình nên và không nên ăn gì
Vốn nó từng là " trợ lý " tạm thời của chị Shinobu khi trang viên bị quá tải kia mà
Phải ăn uống điều độ chứ
" xem nào... bắp cải, cà chua, cá... và.."
À vâng, ohagi
Cái vị đậu đỏ ngọt ngào mà ăn với trà thì tuyệt vời
Nó cũng thích ăn ohagi nhưng không cuồng như vị phong trụ nào đó
Nghĩ nói đây mắt nó bỗng cay cay
Đưa tay lên mắt dụi một chút để chắc rằng mình không khóc
Nó lại mỉm cười
Nhớ lại hình ảnh thanh niên tóc trắng cau có phàn nàn về tân binh yếu đuối
Hay trách móc đứa em trai " ngu ngốc, đần độn"
Trong khi cực kỳ yêu thương Genya
Nó biết chứ
Sanemi nói ra khi anh ấy uống rượu quá say
Và hay làm sao lúc đó nó đang ở cùng Sanemi để uống cùng
Tất nhiên không phải uống rượu mà là uống trà
Khổ thân Genya thật
Một phút thương cho cậu bạn- từng chiến đấu cùng- to xác- cao kều- người có thể giúp nó phóng đại tầm nhìn khi cõng nó lên cao
Genya trông vậy thôi chứ dễ thương lắm á
Ban đầu cậu ấy hay đỏ mặt và gần như chả thể nói gì với nó
Nhưng quen rồi thì...khụ...hơi mất mặt tí...
Genya đã quen với việc bỗng dưng bị cấp trên của mình lao ra đòi bế ( hoặc cõng)
Anh Sanemi cũng thấy Genya dễ thương mà
Ừ, thì nó thừa nhận
Anh Sanemi không nói thế nhưng rõ ràng ánh mắt yêu thương của anh ấy nói lên tất cả
Buồn cười thật đấy
Thương nhưng lại không thương
Không thương nhưng lại thương
-Con bé kia, tránh ra chỗ khác
Sora hơi giật mình rồi quay lại
-A, xin lỗi cậu nhé
Hết hồn
Giống anh Sanemi thật đấy...
Có lẽ nó nên kết bạn với cậu ấy
Biết đâu cậu ấy lại giống anh Sanemi là Tsundere thì sao ta
Có lẽ nó nên lấy nhiều bánh hơn...
Chà.. nó cần mang sang nhà hàng xóm để làm quen chứ...
Số từ :1108
Lần này ngắn quá nhỉ?
Mong các bạn thông cảm nha
Tại khi mình viết là đang thi á
Mà trường mình còn là trường chuyên nữa
Để thi vào phải học hộc máu
Đỗ rồi thì lại học hộc máu để thi học kỳ
Nhưng mình thi xong mấy môn chính rồi
Kết quả cũng tạm được
Chả bù cho mấy ngày mình dùi mài kinh sử
( Tâm hồn tôi hoa lá như thế đó, điểm thi không tệ nên bảng điểm phải đẹp)
Xấu vãi ra các cậu ạ
Tôi thề là tôi cố hết sức để trên 8 môn công nghệ nhưng không tài nào làm được
Trường tôi học Vnen nên mới có môn đấy, ở đây có ai học Vnen giống tôi ko?
Đây là số từ hiển thị ở google document
Đây là số từ hiển thị trên Wattpad
Tôi nên tin ai?
Góc một vài lời khuyên : Với một số bạn mới viết truyện ( như tôi ) hoặc viết hay sai lỗi chính tả ( như tôi luôn) thì các bạn nên viết bản thảo tại Google document sau đó mới copy sang Wattpad sau. Tại ở trang Google document nó có sửa cho lỗi chính tả mà đăng nhập cũng dễ nữa, bạn chỉ cần có nick google là ok rồi
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro