Chap 1
Trận chiến kết thúc rồi
Muzan đã chết
Sát quỷ đoàn đã thắng
Em gục ngã
Không còn phải chiến đấu nữa rồi
Em đưa tay sờ lên cổ
Nơi dấu ấn diệt quỷ còn nóng
Em thấy rồi
Thấy một tương lai tuyệt vời
Ban đêm không phải nghe tiếng của quỷ nữa
Nhưng có lẽ em không thể tận hưởng nó được
Em quá mệt rồi
- Sora.. chúng ta thắng rồi... em cố lên... này nghe anh nói không? đừng bỏ anh lại.. em ơi?
Vị thủy trụ kia bật khóc
Em gái...
Em xin lỗi anh trai...
Anh đừng khóc
Mọi người sẽ ghét anh đó...
Em sắp " tan biến" rồi
Kìa, thị giác em mất rồi
Còn thính giác
Em nghe thấy
Tiếng của mọi người
Em xin lỗi
Em đã hết sức rồi
Em cũng đã cố nhiều để giết Muzan
Ôi trời
Em chịu thôi
Em không cố được nữa
Em sẽ gặp lại mọi người ở thế giới bên kia
Anh Rengoku, chị Shinobu, chị Kanroji, Muichirou, anh Irugo,....
Ha, vừa vui lại vừa buồn
Ấn diệt quỷ mờ đi
Rồi biến mất
Em đã đi
....
Hôm đó , chúa quỷ Muzan chết
Đã mất rất nhiều người để mang lại điều đó
Trong đó có em
Em... cùng với Tokitou còn quá trẻ để hi sinh
Cả hai đứa mới chỉ 14 thôi mà
Còn quá trẻ để gánh vác trọng trách của một trụ cột
Cả hai đứa chỉ trong tuổi thành niên thôi mà
Em xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn
Em ạ
Tầm tuổi em
Thiếu nữ yểu điệu, xinh đẹp trong bộ yukata duyên dáng đi lễ hội
Còn em
Mạnh mẽ, khoác lên mình bộ đồng phục, mỗi đêm đi săn lùng những con quỷ kinh tởm
Thiếu nữ ở nhà, may vá, nấu cơm, cắm hoa
Còn em
Ngày đêm luyện tập, " cắm hoa? em không biết, nhưng em có thể giết quỷ "
Thiếu nữ có bàn tay ngọc ngà
Còn em
Bàn tay nắm chặt thanh kiếm
Em ơi... khổ cho em quá...
Nhưng em lại chấp nhận nó
Em đã được lựa chọn cuộc đời của mình
Và...
Em chọn thân phận là một sát quỷ nhân
Đồng nghĩa với việc em chọn cái chết
Em ơi nhưng cớ sao...
Sao lại bỏ anh một mình thế?
Thủy trụ gì chứ
Anh vốn đã không xứng
Chị gái , bạn thân đều vì bảo vệ anh mà chết
Anh đã tự hứa rằng dù thế nào cũng phải bảo vệ được em
Anh ngỡ rằng tới lượt anh phải bảo vệ người anh yêu thương
Như họ đã từng làm với anh
Nhưng sao lại thế này?
Em tàn nhẫn quá
Em chết ngay trong vòng tay anh
Ơ
Cơ thể em đâu rồi?
Khi em mất đến cơ thể của em anh còn không bảo vệ được
Trời ạ
Anh cứ khóc
Anh muốn em sống lại
Nhưng...
Người chết rồi thì không thể sống lại
Thật tàn nhẫn...nhưng đó là sự thật
Sinazugawa chạy đến
Chẳng màng các vết thương
Chẳng màng tới các Kakushi đằng sau
Phải rồi, cậu ta...
Xách cổ áo anh lên
Quát thật to
Lộ rõ vẻ tức giận
Nhưng trên gương mặt cậu ta đầy nước mắt
Cậu ta nói anh vô dụng...
Giống cậu ta
Đến đứa em cuối cùng vẫn không bảo vệ được
Anh thật khâm phục Tanjiro
Ít nhất thằng bé vẫn bảo vệ được em gái mình
Còn anh thì không...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày xx tháng z
Một cô bé xuất hiện tại thành phố
Toàn thân bê bết máu, các vết thương rất sâu.
Một vị anh hùng tình cờ nhìn thấy cô bé đó, đã nhanh chóng đưa cô bé vào bệnh viện
Cuộc phẫu thuật diễn ra đã 18 tiếng rồi
Ai cũng thắc mắc tại sao cô bé lại có nhiều vết thương như vậy
Kì lạ hơn, tay cô bé luôn nắm chặt một thanh kiếm
Chỉ khi đã tiêm thuốc mê, tay cô bé mới nới lỏng ra
Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là 2%
Đã mấy lần tưởng chừng như đã ngừng thở
Nhưng cô bé mạnh mẽ hơn tất cả
Tiếng thở vẫn có thể duy trì đều đặn
------------------------------------------------------------------
Các bác sĩ mệt mỏi bước ra nhưng mặt ai cũng vui vẻ. Họ đã thành công rồi, một cuộc đại phẫu.
- Cho hỏi ai là người nhà ...
- Là tôi._ Một người đàn ông cao lớn với đôi cánh đỏ rực đứng dậy gương mặt không dấu nổi vẻ bồn chồn
- Ồ, anh là anh hùng phải không?, em gái anh ổn rồi, con bé đã rất mạnh mẽ đấy! Thật kì diệu. Giờ mời anh ra làm thủ tục tại quầy
- Ừm...
Người đó- Hawk siêu anh hùng số 3 đi qua căn phòng bệnh. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp trên giường. Chân rảo bước tới nơi làm thủ tục cho bệnh nhân
- Cho hỏi... tôi làm thủ tục cho cô bé mới phẫu thuật kia.
- Vâng, anh hãy điền thông tin của bệnh nhân vào đây
- Hả.. ờ xin lỗi tôi thậm chí còn không biết tên con bé, tôi là anh hùng, tôi thấy con bé ở ngoài đường
- A... Vậy anh hãy báo cho cảnh sát, họ sẽ tìm bố mẹ của con bé. Hoặc phải đợi con bé dậy. Trong khoảng thời gian đó anh có thể tạm làm người dám hộ, anh hãy kí vào đây
- Vâng, tôi cảm ơn
_______________________________________________
Em tỉnh dậy, hả? Em ở đâu đây? A! đau quá. Em nhớ rồi, em ở chiến trường, em thấy anh trai mình ... Chợt, em nhớ tới anh trai mình. Em bật khóc.
- Cô bé,.. em tỉnh rồi, đợi một.. chút a..anh gọi bác sĩ đây.
Em khẽ giật mình, a cánh kìa. Quỷ? không phải, là con người. Người chim à? kì lạ quá
_______________________________________________
Em đã ở đây 5 tháng rồi
Oh, quên mất. Em đã rời viện rồi chứ. Hiện tại em đang ở "nhà" của mình. Tèn ten, hiện tại em được siêu anh hùng Hawk nhận nuôi. Ghê chưa? Em hiểu rõ về nơi này rồi, ehehe em giỏi quá mà.
Được rồi không đùa nữa, mấy tháng ở bệnh viện đã có rất nhiều người tới thăm em. Có một con chuột, xí lộn thầy hiệu trưởng, thầy Aizawa.... Họ thấy em rất kì lạ, con chuô..à thầy hiệu trưởng- Nezu còn mời em vào U.A học.
Ố ố, đó là trường học đào tạo anh hùng bậc nhất đấy.
Chốt đơn.
Ừ, đáng lẽ em phải học sấp mặt ra đấy, vì em có biết gì đâu. Nhưng kì lạ làm sao, em tự làm được tất cả các bài kiểm tra của thầy Aizawa " siêu cấp khó tính" giao cho em
/ Shishishi, cảm ơn ta đi con gái/
Kì lạ thật.
Giờ em mới 14 tuổi thôi. Còn 1 năm nữa em mới phải đi thi. Thời gian này em làm gì?
Chả làm gì!
Học? ôi giời thầy Aizawa còn hài lòng thì lo gì. Chỉ ở nhà " dưỡng thương" thôi
______________________________________________
Số từ: ~ 1740 từ
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro