Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật không thể chối

"Đây là đâu?..." Giọng nói của y vang lên trong một bóng tối mịt mù

"A! Chị hai!!" Một cậu bé chạy thật nhanh về chỗ y nhưng khi cậu sắp chạm được y thì cậu bé bị hút vào một hố sâu không đáy

"Ấy!! Cái-" Y định thốt lên thì y thấy mình đã tỉnh dậy

Ngồi kế bên y là anh (Kocho Shinobu) đang nằm ngủ một cách mất liêm sĩ...

Đầu tóc thì rối bời, đã vậy còn chảy cả nước dãi trên đùi y nữa chứ...

Y đành thở dài rồi kêu anh dậy nhưng nghĩ tối qua anh ngồi cả đêm chăm sóc y thì y cũng kéo anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi đi vệ sinh cá nhân cho bản thân

Y thầm nghĩ rằng :
-Mình nhớ Kocho Shinobu là một người con gái hiền dịu, ý tứ, nết na, duyên dáng nhưng sao tự nhiên qua con trai cái mất nết dữ vậy trời💦...

Loay hoay trong suy nghĩ thì y cũng đã vệ sinh xong nên y đi ra ngoài

"Ara~ cô bé này biết nhà vệ sinh ở đâu luôn ta~?" Kanae đã về và chuẩn bị khịa cô thì Sanemi lên tiếng chặn lại

"Kocho...con nhỏ đó mới dậy, đừng có khịa nó" Sanemi lên tiếng giúp một cô gái lạ ư? Thật khó hiểu...

"Nii-san và Shinazugawa-san về rồi à?~" Anh lên tiếng khi hai 'con chó điên' chuẩn bị cắn nhau ( xin lỗi fan Salami và Kanae nha :/ )

"A! Cô gái, cô đã thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn cô vì hồi nãy đã kéo tôi lên giường nhé!" Anh lên tiếng cảm ơn y

Rồi bọn họ bắt đầu tra hỏi y về đủ chuyện trên đời...

"Cô tên gì?"

"Cô đã nhiêu tuổi rồi?"

"Nhà cô ở đâu?"

"Cô có anh chị em gì không?"

"Cô-......"

Đầu y quay mòng mòng như chong chóng. Không biết nên trả lời câu hỏi của ai trước thì có một người lên tiếng giúp y

"Hỏi từ từ thôi...hỏi nhiều quá sao cô ấy trả lời được hết được..." Một giọng trầm ấm quen thuộc mà y không thể bao giờ quên được...'Tomioka Giyu' người không bao giờ nói chuyện với ai lại là vị cứu tinh của y ngay bây giờ

"Cô tên gì?" Giyu nhẹ nhàng hỏi

"Tôi...tôi tên...Kazuto Haruki..." Y nhanh chóng nghĩ ra tên của oc Kimetsu No Yaiba của mình

"Cô bao nhiêu tuổi rồi" Giyu tiếp tục hỏi thêm về y. Dường như Giyu có sự hứng thú về y...một cô gái có mái tóc trắng bạch tuyết, đôi mắt bao phủ màu trắng bởi mái tóc của y

"Tôi...18..." Y đáp một cách rụt rè

Y giật mình vì mọi người nhìn có vẻ sốc khi mình nói số tuổi hiện tại và là số tuổi của oc mình

"Có...chuyện gì sao..?" Y hiện tại không giáp thở mạnh dù chỉ một lần. Bốn con mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào mình, y sợ muốn chết...

"Cô 18 tuổi!!!!!!!!" Bọn họ dường như rất sốc trước độ tuổi của y. Một cô gái ba vòng hoàn hảo như y sao có thể là con gái tuổi 18 chứ??

Dần dần họ cũng bình tĩnh lại và hỏi cô một câu mà không ngờ câu trả lời lại là một câu phủ định

"Vậy...nhà cô ở đâu?" Kanae hỏi như vậy khiến y cứng đờ ngay tại chỗ

"Tôi...không có nhà" Y giảm tiếng nhỏ nhất có thể bình sinh của y, hy vọng sẽ không ai nghe thấy được câu trả lời của mình

Bọn họ im lặng, một người lên tiếng

"Gia đình bỏ cô à...?" Giyu lên tiếng

Y cũng bắt đầu rơi lệ...những giọt nước mắt bỗng dưng tuôn trào. Cô không biết vì sao mình lại như vậy, cảm xúc tự dưng khó chịu...

"Ể!...tôi xin lỗi...tôi không cố ý..." Giyu hơi bất ngờ trước hành động của y

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro