Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chương 09|

01.

Douma nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy đầu Yue và đặt xuống lớp áo ngoài mà gã đã xếp thành một chiếc gối êm ái. Rồi gã lặng lẽ đi lại phía cửa sổ với màn che thật dày, lại có thêm một lớp cửa gỗ khác.

Douma nhìn khung cảnh ngoài trời một lúc, màn đêm tĩnh mịch thanh bình. Như bé con của gã lúc đang say giấc vậy.

Nghĩ tới tiểu quỷ kia, Douma chỉ vô thức mỉm cười, rồi lại lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo khi nhận ra điều ấy. Gã nhanh chóng đóng lớp cửa gỗ đặc biệt kia lại, sau đó kéo rèm lên, hai lớp bảo vệ dày và chắc chắn đến nỗi ánh sáng mặt trời khi chiếu vào thì cũng chỉ thành ánh sáng yếu ớt đến đáng thương.

Sẽ chẳng thể làm hại được bé con của gã khi bình minh lên.

Sắp đến lúc mặt trời mọc rồi, ánh nắng cũng sẽ theo đó chiếu rọi thế gian, nhưng Douma chẳng quan tâm nó đẹp đến mức nào, gã chỉ quan tâm đến việc nó sẽ gây nguy hiểm cho Yue mà thôi.

Xong xuôi mọi việc, Douma lại đi đến ngồi cạnh Yue, gã chỉ im lặng ngắm nhìn tiểu quỷ vẫn đang say giấc rồi tự hỏi em sẽ ra sao nếu ở cùng với những nam nhân khác?

Liệu khi chúng khiến em ngủ rồi, mê mệt như này thì chúng có thức dậy đóng rèm cho em hay không?

Đúng là em chẳng thể khiến gã ngừng lo lắng được.

Nhưng rồi Douma cũng thở dài tiếc nuối, gã và em đã ở cùng nhau cả đêm.

Đêm dài như vậy nhưng gã chỉ dành để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với nam nhân nhỏ kia, hoàn toàn không làm thêm bất kỳ điều gì cả.

Thật quá đáng tiếc!

Nhưng không sao, gã còn có thể ở với em nhiều đêm khác mà?



02.

Douma đang ngắm nhìn Yue thì có một tiếng động phát ra.

Đôi mày Yue nhíu lại, cánh tay nhỏ sờ hai cái ở chỗ lúc nãy Douma mới nằm, rồi dường như không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nữa nên em khó chịu cựa quậy một chút, hình như không thoải mái.

Yue rên nhẹ như tiểu miêu, sau đó trở mình, cuối cùng xích lại gần với gã hơn, cánh tay vẫn sờ loạn không ngừng. Đôi mày vẫn chưa giãn ra.

Douma nhìn thấy cảnh này không khỏi phì cười vì bé con của gã thật đáng yêu, em chính là đang không ngon giấc khi thiếu đi hơi ấm của gã kìa.

Yue của gã đang tìm kiếm gã.

Con tim Douma đập liên hồi, cảm giác sung sướng đến điên người khi nghĩ đến điều ấy.

Douma không chần chừ muốn làm tiểu quỷ của gã thức giấc mà đưa tay lên vỗ nhẹ mái tóc mềm mại, bông xù của Yue.

Cảm nhận được ai đó đang trấn an mình, Yue như bản năng mà nhích về phía trước hơn, cánh tay em đưa lên cao sờ loạn, nhưng rồi một bàn tay to lớn hơn nắm lấy cổ tay Yue, chênh lệch rất nhiều, cổ tay em thật mảnh khảnh và mỏng manh, y chang như em vậy.

"Yue ngoan, ta ở đây."

Douma nhỏ giọng thì thầm, đặt tay em lên đùi mình, Yue theo đó cũng xích lại và ôm lấy hông Douma và dụi dụi đầu vào đùi gã rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Gã phì cười xoa đầu em, đúng là chẳng khác một tiểu miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro