
|Chương 07|
01.
Daki đánh nhẹ son lên cánh môi mềm mại của Yue và chỉnh lại tóc cho em, có bao nhiêu sự yêu chiều trong ấy và sự yêu chiều này chỉ dành cho mỗi cục bông Yue nhà cô.
"Xong rồi đấy."
Daki mỉm cười nhẹ nhàng và đưa cho Yue một chiếc gương, hoàn toàn khác với tính cách hống hách thường ngày mà cô dùng với mọi người.
Yue nhận lấy chiếc gương và ngắm nhìn bản thân trong đó, đôi đồng tử em hơi co lại rồi lại giãn ra, ngay cả em còn thấy nhan sắc mình rất được và thật sự trông rất giống con gái, nghĩ đến điều đó khiến Yue mỉm cười vì thấy bản thân quá ảo tưởng.
Nhưng điều này Daki công nhận, Yue thật sự còn đẹp hơn cả con gái. Bảo sao mấy tên khách kia lại yêu thích Yue như vậy (lúc chưa hóa quỷ).
Daki đỡ Yue dậy, chỉnh trang lại trang phục cho em, kéo nhẹ cổ áo ra để lộ tấm lưng mảnh khảnh đpẹ đẽ và trắng nõn, cùng phần cổ quyến rũ.
"Hoàn hảo!"
Daki cười đầy tự hào khi nhìn ngắm vẻ đẹp của em trai mình, một chút mỹ lệ, nhu nhược khiến người khác nhìn vào liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
02.
Yue thở dài, có chút mệt mỏi ngồi trong căn phòng trống với tấm lưng thẳng tắp chờ đợi vị khách bước vào.
Yue ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên dải lụa đen huyền ảo điểm xuyến vài tinh tú lấp lánh trên bầu trời cùng mặt trăng mờ nhạt bị mây che khuất, những làn gió nhẹ nhàng bay nhảy lướt qua trên da khiến em khẽ rùng mình, thật yên bình...
Đó là những gì mà Yue cảm thấy lúc này.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào bên trong, Yue lập tức quay lại nhìn cánh cửa, chờ đợi.
Yue đã được bà chủ thông báo rằng em có một vị khách đặc biệt mà bản thân phải tiếp đãi cho tốt, vị khách này đã trả một số tiền khổng lồ, vậy nên Yue không thể làm điều gì khiến người đó không vừa ý... mà nếu có thì em cũng có thể xử đẹp hắn mà.
Yue hít một hơi thật sâu, có chút tò mò khi đôi tai lắng nghe từng tiếng bước chân, có chút quen thuộc...
Cánh cửa chậm rãi mở ra, đôi đồng tử Yue cũng giãn ra theo, đôi môi khẽ hé mở, mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không sao thốt được lên lời.
Làn gió lại thổi qua khung cửa sổ, len lỏi trên làn da em, rồi như một sợi chỉ đỏ liên kết mà kết nối với nam nhân đứng ở cửa, làn gió ấy đã thổi qua em và giờ lại quấn quanh nam nhân ấy.
Đôi đồng tử của Yue dao động dữ dội, nhưng rồi khóe môi em cong lên đầy hạnh phúc và vui mừng.
"Douma-sama!"
Giọng điệu của em không thể giấu nổi sự mừng rỡ trong đó, nam nhân mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng nanh của mình, chậm rãi tiến về phía Yue.
"Là ta đây."
Bàn tay to lớn của gã nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Yue, gã ghé mặt sát lại mặt của Yue và gần như thì thầm vào tai em, Yue rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Douma bên tai mình.
"Ngài là khách của em sao?"
Cậu nhóc có chút tò mò khi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của mỹ nam kia.
"Đúng vậy, làm sao ta có thể nhìn kẻ khác chạm vào em chứ?"
Douma vẫn giữ nguyên nụ cười khi gã nắm lấy bàn tay em, ngón cái mân mê làn da mịn màng và đặt lên những đốt ngón tay của Yue nụ hôn nhẹ.
Con tim Yue đập dữ dội với hành động của nam nhân trước mặt và hai tai em dần đỏ lên trước ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, thật mê người.
Ah, Douma gã biết tại sao đám nam nhân chết tiệt kia lại say mê bé con của gã đến vậy rồi.
"Đêm nay em sẽ là của ta, chỉ phục vụ ta mà thôi."
Douma nhìn Yue với đôi mắt híp lại một chút và gã đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Yue. Có lẽ gã không nhận ra rằng gã đã có bao nhiêu sự dịu dàng và cưng chiều em trong ánh mắt của mình đâu.
"Vâng, đêm nay ngài là khách của em... và đêm nay, em thuộc về ngài... chỉ mình ngài mà thôi."
Cậu nhóc mỉm cười nhẹ đáp lại, xinh đẹp như những cánh hoa anh đào rơi hằn bóng trước ánh trăng mờ nhạt, bí ẩn, nhưng quyến rũ và đặc biệt xinh đẹp.
Bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp vai cho Douma, quen thuộc như một thói quen và Douma yên lặng hưởng thụ.
Khóe môi gã cong lên đầy tự hào và như một kẻ chiến thắng.
Đúng rồi nhỉ? Bởi vì tiểu quỷ này đêm nay là của gã, cả cơ thể lẫn linh hồn em đều thuộc về gã, và của mỗi gã mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro