
Chap 5: Lời đề nghị trong Trang viên Hồ Điệp
Mùi thuốc sát trùng, mùi thảo dược khô và hương hoa tử đằng thoang thoảng tạo nên một bầu không khí đặc trưng của Trang viên Hồ Điệp. Nhưng trong căn phòng thí nghiệm riêng của Trùng Trụ, những mùi hương đó còn hòa quyện với mùi hóa chất hăng nhẹ của những thí nghiệm đang dang dở. Amane hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô được gọi đến nói chuyện riêng với Kocho Shinobu.
Shinobu đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu, đôi mắt tím xinh đẹp của cô khép hờ khi xem xét một mẫu vật côn trùng dưới kính lúp. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, nhưng Amane, một người đã "xem anime", biết rõ đằng sau nụ cười đó là một trí tuệ sắc bén như dao và một cơn thịnh nộ bị dồn nén đến cùng cực. Shinobu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
"Amane-san. Cảm ơn em đã đến. Chị nghe Aoi nói em có một vài ý tưởng rất thú vị về việc cải thiện các bài tập phục hồi chức năng."
"Dạ, đó chỉ là một vài suy nghĩ nông cạn của em thôi ạ. Cảm ơn Shinobu-sama đã cho em cơ hội được ở lại và làm việc tại đây."
Bình tĩnh nào, Amane. Đây không phải lúc để fangirl. Đây là một trận chiến cân não.
Shinobu nói, đặt kính lúp xuống và nhìn thẳng vào Amane. Đôi mắt cô không còn vẻ lơ đãng nữa, chúng tập trung và sâu thẳm.
"Chị rất ấn tượng với kiến thức của em. Nó không giống kiến thức y học thông thường. Em học nó từ đâu vậy?"
Đây rồi. Câu hỏi mà Amane đã chuẩn bị sẵn. Cô lấy từ trong túi áo một cuốn sổ nhỏ đã cũ mèm, bìa vải đã sờn và ố vàng. Đây là thứ cô đã dành cả đêm để "chế tác" từ một cuốn sổ trống và một ít trà đặc, trông cho thật cổ xưa.
"Thưa Shinobu-sama, khi được bà chủ nhà Fujiwara cứu giúp, em đã được trao lại vài món đồ cũ của gia đình. Em không nhớ gì về họ, nhưng trong đó có cuốn sổ ghi chép này. Nó ghi lại các nghiên cứu về dược liệu của một tổ tiên trong gia tộc Fujiwara. Hầu hết đều rất khó hiểu, nhưng có một đoạn khiến em không ngừng suy nghĩ."
Shinobu tò mò cầm lấy cuốn sổ, lật nhẹ những trang giấy mỏng manh. Amane đã cố tình viết vào đó bằng một kiểu chữ cổ, nguệch ngoạc những ghi chú về hoa tử đằng và những hình vẽ phác thảo khó hiểu.
"Đoạn nào vậy?" Shinobu hỏi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã ánh lên sự hứng thú của một nhà khoa học.
"Ở trang cuối cùng ạ," Amane chỉ vào. "Tổ tiên của em đã đưa ra một giả thuyết. Ông ấy viết về một loại 'quỷ vương' có khả năng 'tái sinh vượt lẽ thường', rằng cơ thể chúng có thể vô hiệu hóa độc tố thông thường gần như ngay lập tức."
Shinobu khựng lại một chút. Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng lạnh lẽo trước khi nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng thường thấy. "Một giả thuyết thú vị. Và?"
"Và... ông ấy đề xuất một giải pháp," Amane nói, giọng nhỏ dần, cố tỏ ra rụt rè. "Một giải pháp mà em nghĩ là... điên rồ. Đó là tạo ra một loại độc tử đằng có nồng độ cô đặc gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần bình thường. Một liều lượng đủ mạnh để 'làm quá tải' hệ thống tái sinh của quỷ trước khi nó kịp phản ứng."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Shinobu.
"Em gọi nó là 'lý thuyết bão hòa'. Em nghĩ rằng... có lẽ khả năng kháng độc của quỷ cũng giống như một cái ly. Độc thông thường mà chị và Sát Quỷ Đoàn đang sử dụng chỉ như những giọt nước, chúng có thể dễ dàng làm 'bay hơi'—tức là bị vô hiệu hóa bởi khả năng tái sinh—trước khi cái ly đầy. Nhưng nếu... nếu chúng ta có thể tạo ra một 'cơn lũ'—một liều lượng cực lớn và cô đặc trong một khoảnh khắc—có lẽ chúng ta có thể làm 'tràn ly' trước khi chúng kịp phản ứng."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng vo ve của vài con côn trùng trong lồng kính. Nụ cười của Shinobu hơi nhạt đi.
"Amane-san. Em có biết mình đang đề xuất điều gì không? Việc cô đặc độc tử đằng ở mức độ đó cực kỳ nguy hiểm. Một giọt nhỏ cũng có thể gây chết người nếu sơ suất. Hơn nữa, nó đòi hỏi một lượng lớn nguyên liệu và quá trình chiết xuất phức tạp mà chúng ta chưa từng thử."
Cô ấy đang thử mình. Cô ấy muốn xem mình có thực sự hiểu vấn đề hay chỉ nói suông.
"Em biết ạ. Em biết nó nguy hiểm và gần như bất khả thi. Nhưng... nhưng khi em thấy Tanjiro-san và những người khác trở về từ núi Natagumo, khi em nghe họ kể về những con quỷ mạnh mẽ đến mức nào... Em không thể ngừng nghĩ về nó."
Cô nắm chặt tay lại, giọng nói trở nên tha thiết hơn. Đây là lúc cô phải chạm vào động lực sâu thẳm nhất của Shinobu.
"Nếu có một loại độc có thể thực sự làm suy yếu một Thượng Huyền... dù chỉ trong vài giây... nó có thể thay đổi kết quả của một trận chiến, phải không ạ? Nó có thể cứu mạng một Trụ Cột, phải không ạ?"
Câu nói đó như một mũi kim châm thẳng vào trái tim Shinobu. Hình ảnh người chị gái mỉm cười hiền hậu lướt qua tâm trí cô. Nụ cười trên môi cô đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Amane biết mình đã thành công.
Shinobu im lặng một lúc lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô nhìn Amane, một cái nhìn hoàn toàn mới. Không còn là cái nhìn dành cho một cô bé phụ tá đáng thương, mà là một đồng nghiệp, một nhà khoa học có tư duy sắc bén.
Cuối cùng, cô mỉm cười. Lần này, nụ cười của cô có một chút gì đó chân thật hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.
"Một 'cơn lũ' để làm 'tràn ly'," cô lặp lại, như đang nếm thử từng từ.
"Thú vị lắm. Amane-san, em thật sự rất thú vị."
Cô đứng dậy, đi về phía một dãy tủ kính chứa đầy bình lọ.
"Chị đã luôn tìm cách để vượt qua giới hạn của độc tử đằng. Giả thuyết của em, dù điên rồ, nhưng về mặt lý thuyết lại rất có cơ sở. Được rồi."
Cô quay lại, đôi mắt tím lấp lánh một ánh sáng quyết đoán.
"Chúng ta sẽ thử. Hãy coi đây là một dự án nghiên cứu tối mật của riêng hai chúng ta. Chị sẽ cung cấp thiết bị và nguyên liệu. Còn em, với những kiến thức từ 'gia tộc' của mình, sẽ là trợ lý chính của chị."
Shinobu bước đến gần Amane, nụ cười của cô giờ đây mang đầy ẩn ý.
"Và nếu chúng ta thành công, Amane-san, chính em sẽ là người giúp chị kiểm nghiệm hiệu quả của nó trong thực chiến. Chị tin tưởng vào em."
Amane cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô vẫn cúi đầu thật sâu, che đi niềm vui sướng và cả sự run rẩy trong lòng.
"Vâng! Em xin hứa sẽ làm hết sức mình, Shinobu-sama!"
Cô đã thành công. "Vũ khí" để thay đổi số phận đã bắt đầu được rèn giũa. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng mình đã lọt vào mắt xanh của một trong những nhân vật thông minh và nguy hiểm nhất Sát Quỷ Đoàn. Trò chơi sinh tồn của cô, vừa bước sang một chương mới.
...
Cô ngồi trong phòng mình, dưới ánh đèn dầu, mở ra một cuốn sổ tay.
Sau đó, cô lật sang một trang giấy mới. Trên đầu trang, cô đã vẽ một sơ đồ chằng chịt các mối quan hệ, với cái tên "Kamado Tanjiro" được khoanh tròn ở giữa. Xung quanh là tên của các Trụ Cột và bạn bè, được nối với nhau bằng những mũi tên và ghi chú nhỏ.
Amane mỉm cười, một nụ cười đầy tinh quái của một "bà nguyệt".
Được rồi, kế hoạch lớn tạm thời gác lại. Giờ là lúc quay lại với công việc thường ngày. Tình hình Giyuu-san và Tanjiro-san dạo này có vẻ hơi "nguội" thì phải. Lần trước mới chỉ dừng lại ở món cá hồi hầm củ cải thôi. Cần phải có một cú hích mạnh hơn.
Cô cầm bút lên, ghi xuống dòng chữ tiếp theo trên trang giấy:
"Chiến Dịch 'Phá Băng' - Giai đoạn 2: Vô tình đi lạc trong rừng. Mục tiêu: Tomioka Giyuu."
Ngọn lửa "đẩy thuyền" trong cô lại bùng cháy rực rỡ.
_28.09.2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro