Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Chiến dịch Gió Đổi Chiều - Giai đoạn 1

Arc Đại Trụ Đặc Huấn đã trở thành một hành trình gian nan cho Kamado Tanjiro. Cậu đã vượt qua các trạm huấn luyện của Uzui, Mitsuri, và Muichiro với sự nỗ lực phi thường. Cậu đã chịu đựng sự tra khảo tàn nhẫn trong đường kiếm của Obanai. Nhưng tất cả những điều đó, cũng chỉ là màn dạo đầu cho thử thách cuối cùng và cũng là khắc nghiệt nhất: Võ đường của Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi.

Amane biết rằng đây là canh bạc lớn nhất của cô. Sanemi không giống những người khác. Sự căm ghét của anh ta đối với quỷ không phải là lý thuyết, mà là một vết sẹo được khắc bằng máu của chính gia đình mình. Đối với anh ta, Tanjiro không phải là một cậu bé tốt bụng, mà là hiện thân của sự phản bội, một kẻ ngây thơ nguy hiểm đang dung túng cho ác quỷ. Một cuộc đối đầu trực diện sẽ chỉ dẫn đến thảm họa.

Trước khi Tanjiro bước vào, Amane đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Rengoku, người đang đóng vai trò cố vấn cho cả đợt huấn luyện. Chính anh là người đã đưa cho Tanjiro lời khuyên then chốt: "Đừng cố dập tắt cơn bão của cậu ấy. Thay vào đó, hãy để ngọn lửa trong tim em cháy rực rỡ và ổn định nhất."

Với lời dặn dò đó, Tanjiro hít một hơi thật sâu và bước vào võ đường của Phong Trụ.

Bên trong, không khí lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Sanemi đang đứng giữa sân, thanh Nichirin xanh lục của anh ta gác trên vai, một nụ cười tàn bạo nở trên khuôn mặt đầy sẹo.

"Cuối cùng cũng tới," Sanemi gằn giọng, từng từ một nhỏ ra sự khinh bỉ. "Tao đã đợi mày đấy, thằng nhãi có mùi của quỷ."

Buổi "huấn luyện" bắt đầu. Nhưng nó không phải là huấn luyện. Đó là một cuộc hành hạ. Sanemi không hề dạy dỗ, anh ta chỉ tấn công. Mỗi nhát kiếm của anh ta đều mang theo sát khí cuồng nộ, không phải để chỉnh đốn, mà là để trừng phạt.

RẦM!

Tanjiro bị đánh văng vào bức tường gỗ, khóe miệng rỉ máu. Cậu gượng dậy, cơ thể đau nhức, nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng. Cậu nhớ lời Rengoku dặn, chỉ im lặng phòng thủ và chịu đựng.

"Sao thế? Chỉ có vậy thôi à?" Sanemi chế nhạo. "Lý tưởng bảo vệ quỷ của mày đâu rồi? Lôi nó ra đây mà dùng! Hay là mày chỉ biết núp sau lưng Trụ Cột và em gái quỷ của mày thôi?"

Mỗi lời nói của anh ta như một nhát dao, xoáy sâu vào nỗi đau của Tanjiro. Nhưng cậu vẫn im lặng.

Amane đứng ngoài võ đường, cùng với một vài kiếm sĩ khác và cả Genya, người đang lo lắng đến mức siết chặt nắm đấm. Cô không vào trong, vì sự hiện diện của cô lúc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Vai trò của cô đã được thực hiện từ trước đó.

(Hồi tưởng - Tối hôm trước)

Amane đang bôi thuốc lên những vết bầm tím của Tanjiro sau buổi tập với Obanai. Genya đứng ở góc phòng, vẻ mặt đầy áy náy và giận dữ.

Amane (khẽ thở dài, như đang nói một mình): "Cậu ấy thật kiên cường. Dù bị đối xử như vậy, cậu ấy vẫn không hề oán hận Phong Trụ-sama. Cậu ấy nói rằng... cậu ấy hiểu nỗi đau của ngài ấy."

Câu nói đó như một mũi kim châm thẳng vào tai Genya. Anh ta sững người. Kẻ mà anh trai mình căm ghét nhất, người đang bị hành hạ, lại là người duy nhất "hiểu" cho anh ta? Sự mâu thuẫn đó khiến Genya đau đớn.

(Hiện tại)

Trong võ đường, sự tàn bạo của Sanemi càng lúc càng tăng. Anh ta muốn bẻ gãy ý chí của Tanjiro, muốn thấy cậu khóc lóc, muốn nghe cậu thừa nhận rằng mình đã sai.

"Mày có biết tao đã mất những gì không?!" Sanemi gầm lên, vung kiếm chém một đường sượt qua má Tanjiro. "Gia đình tao! Mẹ tao! Tất cả là do lũ quỷ! Kẻ như mày, kẻ dung túng cho chúng, không có tư cách nói về gia đình!"

"DỪNG LẠI ĐI, NII-SAN!"

Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Genya đã không thể chịu đựng được nữa. Cậu lao vào giữa hai người, dang tay chắn trước Tanjiro.

Sanemi sững lại, nụ cười tàn bạo trên mặt đông cứng. Cơn thịnh nộ của anh ta lập tức chuyển hướng.

"CÂM MIỆNG!" Anh ta gầm lên với em trai mình, cơn giận dữ này còn khủng khiếp hơn cả lúc trước. "Mày không có tư cách ở đây! Tao đã nói mày đừng bao giờ dính dáng đến Sát Quỷ Đoàn rồi mà! Cút đi cho khuất mắt tao!"

Anh ta vung tay, định đẩy Genya ngã ra. Đó là một hành động bạo lực, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ, để đẩy em trai mình ra xa khỏi thế giới chết chóc này.

Nhưng trước khi tay của Sanemi chạm vào Genya, một bóng người đã lao tới.

Tanjiro, dù cơ thể đã bầm dập và kiệt sức, đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đứng chắn trước Genya. Cậu nhận trọn cú đẩy của Sanemi, ngã sõng soài trên mặt đất.

Cả võ đường chìm vào im lặng.

Genya chết lặng. Sanemi cũng chết lặng. Anh ta nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn cậu bé đang nằm trên đất, khó nhọc gượng dậy. Cậu bé đó, kẻ thù của anh ta, vừa bảo vệ em trai anh ta khỏi chính anh ta.

"Đừng..." Tanjiro ho khan, khạc ra một chút máu. Cậu ngẩng lên nhìn Sanemi, trong mắt không có sự oán hận, chỉ có một nỗi buồn sâu sắc.

"Đừng... làm tổn thương em trai mình... Anh ấy... anh ấy chỉ lo lắng cho anh thôi mà..."

Câu nói đó, một sự thật đơn giản và thuần khiết, đã xuyên thủng lớp vỏ bọc thù hận mà Sanemi đã xây dựng suốt bao năm. Nó đánh thẳng vào vết thương lòng lớn nhất của anh: việc anh đã không thể bảo vệ gia đình, việc anh đã trở thành kẻ giết chính mẹ mình.

Cơn bão trong lòng Sanemi đột nhiên lặng đi. Sự cuồng nộ biến mất, chỉ còn lại một sự trống rỗng và bối rối đến tột cùng. Cậu bé này... tại sao? Tại sao lại có thể nói ra những lời đó sau khi bị đối xử như vậy?

Anh ta nhìn vào đôi mắt của Tanjiro. Một đôi mắt trong veo, không chút giả tạo. Rồi anh ta nhìn sang Genya, người đang sững sờ với nước mắt lưng tròng.

Cơn gió bên ngoài võ đường đột nhiên ngừng thổi.

"Cút đi," Sanemi thì thầm, giọng nói khàn đặc, không còn sự hung hãn. "Buổi huấn luyện hôm nay... kết thúc."

Nói rồi, anh ta quay lưng, bước vào trong nhà, để lại một sự im lặng nặng nề phía sau.

Amane đứng ở cổng, chứng kiến tất cả. Cô khẽ mỉm cười.

Cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng nó đã không còn là một cơn bão hủy diệt nữa. Nó đã mất đi phương hướng. Và trong sự tĩnh lặng đó, một ngọn gió mới đã bắt đầu thổi.

Cô lấy cuốn sổ tay của mình ra. Bên cạnh dòng chữ Chiến Dịch Gió Đổi Chiều - SaneTan, cô trịnh trọng viết xuống:

"Giai đoạn 1: Bẻ Gãy Sự Thù Hận - Thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro