
Chap 25: Khởi Đầu Của Bão Tố
Màn đêm buông xuống trên Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đội, nhưng không khí lại căng như dây đàn. Những tổn thất từ trận chiến ở Làng Thợ Rèn, cùng với việc ấn diệt quỷ xuất hiện và Nezuko khắc chế được mặt trời, đã đẩy cục diện vào một giai đoạn mới, khẩn trương và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Muzan Kibutsuji, giờ đây không còn gì để mất, chắc chắn sẽ dốc toàn lực để bắt bằng được Nezuko.
Chúa công Oyakata-sama, Ubuyashiki Kagaya, ngồi trang nghiêm đối diện họ. Dù căn bệnh đã tàn phá gần hết khuôn mặt, giọng nói của ngài vẫn dịu dàng và đầy uy lực.
Ngài cất tiếng, thanh âm vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng
"Các trụ cột, ta cảm nhận được một cơn bão lớn đang đến rất gần. Muzan đã mất đi hy vọng tìm kiếm Bỉ Ngạn Xanh, và giờ đây, mục tiêu duy nhất của hắn chính là Nezuko. Hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào."
Trùng Trụ Kochou Shinobu, với nụ cười thường trực trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng "Thưa Chúa công, chúng tôi đã sẵn sàng. Bất kể hắn đến lúc nào, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
Phong Trụ Shinazugawa Sanemi gằn giọng, những vết sẹo trên mặt dường như co giật
"Sẵn sàng thôi chưa đủ! Ấn diệt quỷ chỉ xuất hiện trên người Kanroji và Tokito. Điều đó có nghĩa là gì? Tại sao chỉ có vài kẻ được chọn? Chúng ta cần một sức mạnh đồng đều hơn."
Xà Trụ Iguro Obanai, với con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ, đồng tình
"Shinazugawa nói đúng. Sức mạnh của lũ quỷ ngày càng tăng, đặc biệt là đám Thượng Huyền. Chúng ta không thể chỉ dựa vào may mắn."
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri bẽn lẽn đan hai tay vào nhau, gương mặt ửng hồng
"Tôi... tôi cũng không biết tại sao mình lại có được ấn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải bảo vệ mọi người..."
Hà Trụ Tokito Muichiro, sau khi lấy lại ký ức, đã không còn vẻ thờ ơ như trước. Cậu bé nhìn vào khoảng không, ánh mắt sắc bén.
"Có một điều kiện tiên quyết. Cơ thể phải chịu đựng được nhiệt độ cực cao và nhịp tim phải vượt ngưỡng 200 nhịp mỗi phút. Đó là một trạng thái cận kề cái chết. Không phải ai cũng làm được."
Âm Trụ Uzui Tengen, dù đã giải nghệ sau trận chiến ở Phố Đèn Đỏ, vẫn được mời đến dự họp với tư cách cố vấn. Anh khoanh tay, nụ cười hào nhoáng quen thuộc.
"Vậy thì phải ép chúng đến bờ vực đó! Đám tân binh bây giờ yếu xìu, cần phải rèn luyện cho ra hồn!"
Nham Trụ Himejima Gyomei, người được công nhận là mạnh nhất trong các Trụ Cột, chắp tay lại và bắt đầu rơi lệ. Tiếng lách cách của chuỗi hạt trên tay ông đều đặn vang lên.
"A di đà Phật... Thật đáng thương. Những đứa trẻ này sẽ phải trải qua những bài tập còn khắc nghiệt hơn cả địa ngục. Nhưng đây là con đường duy nhất."
Oyakata-sama gật đầu, giọng ngài mang theo một quyết tâm sắt đá "Đúng vậy, Gyomei. Vì thế, ta quyết định sẽ mở một đợt 'Đại Trụ Đặc Huấn'. Mỗi người trong các con sẽ phụ trách một giai đoạn, rèn luyện toàn bộ thành viên của Sát Quỷ Đội, từ cấp bậc thấp nhất cho đến những người kế vị. Chúng ta phải nâng cao sức mạnh tổng thể của cả đội quân."
"Tengen sẽ đảm nhận việc rèn luyện thể lực cơ bản. Mitsuri, con sẽ phụ trách sự dẻo dai. Muichiro, con huấn luyện về tốc độ di chuyển. Obanai, con sẽ chỉnh sửa kỹ năng kiếm thuật. Sanemi, con sẽ giám sát các bài tập đối kháng thực chiến. Và cuối cùng, Gyomei, con sẽ rèn luyện cơ bắp, giai đoạn khó khăn nhất."
Khi các Đại Trụ đang bàn bạc về lịch trình, một giọng nói trầm, lạnh như nước hồ thu đã cắt ngang.
"Tôi sẽ không tham gia."
Giyuu Tomioka đứng đó, gương mặt vô cảm như thường lệ, nhưng đôi mắt xanh thẳm của anh trống rỗng.
Sanemi Shinazugawa, Phong Trụ, gầm lên ngay lập tức. "Hả? Ngươi nói cái gì thế, Tomioka? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám từ chối lệnh của Oyakata-sama?"
Giyuu không nhìn anh ta. Anh chỉ lặp lại, giọng nói kiên định. "Tôi sẽ không huấn luyện cùng các vị. Tôi khác các vị."
"Ngươi..." Sanemi giận dữ, định lao tới.
Nhưng Shinobu Kocho đã xen vào, nụ cười của cô vẫn thường trực nhưng không giấu được sự châm chọc. "Thôi nào, Shinazugawa-san. Có lẽ Tomioka-san nghĩ rằng anh ấy quá đặc biệt để chia sẻ kỹ thuật của mình. Đó là lý do tại sao anh ấy luôn bị mọi người ghét bỏ đấy."
Giyuu siết chặt tay. Anh không cãi lại. Anh chỉ đơn giản là quay người và bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt khó hiểu, giận dữ và cả sự thương hại. Anh trở về Thủy Phủ, nơi yên tĩnh đến đáng sợ. Anh ngồi trên hiên nhà, nhìn ra hồ cá koi. Những con cá bơi lội vô tư, không biết đến gánh nặng mà anh đang mang.
"Shinobu, con, Amane và Tamayo đang nghiên cứu một loại thuốc có thể làm suy yếu Muzan, đó là một nhiệm vụ tối quan trọng. Còn Giyuu... thằng bé vẫn chưa chịu mở lòng."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khi cái tên Giyuu được nhắc đến. Mọi người đều biết về sự xa cách của anh, nhưng không ai hiểu rõ lý do.
Trong khi đó, tại Điệp Phủ, Tanjiro đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng. Cậu đã có thể đi lại và luyện tập nhẹ nhàng. Zenitsu thì vẫn đang than vãn về việc suýt chết, còn Inosuke thì luôn miệng hét đòi đi tìm Thượng Huyền để chiến đấu.
"Quạ! Quạ! Đại Trụ Đặc Huấn sắp bắt đầu! Tất cả thành viên Sát Quỷ Đội phải tham gia! Người đầu tiên huấn luyện là Cựu Âm Trụ, Uzui Tengen! Tập hợp tại dinh thự của ngài ấy! Quạ!"
Zenitsu nghe xong mặt tái mét, cậu ta bám lấy Tanjiro mà gào khóc "Khônggggg! Tớ không muốn đâu! Nghe tên thôi đã thấy đáng sợ rồi! Huấn luyện với một Trụ Cột ư? Lại còn là cái người đáng sợ đó nữa! Chắc chắn chúng ta sẽ chết mất, Tanjiro!"
Inosuke thì ngược lại, cậu ta nhảy cẫng lên, đập tay vào nhau đầy phấn khích "Hahaha! Nghe hay đấy! Huấn luyện! Ta sẽ cho các Trụ Cột thấy sức mạnh của Inosuke-sama này! Ta sẽ là người vượt qua đầu tiên!"
Tanjiro siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt. Cậu biết đây là cơ hội để mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ Nezuko và đánh bại Muzan. Mùi của sự quyết tâm và hy vọng lan tỏa trong không khí. Cậu nhìn hai người bạn của mình, mỉm cười nói "Đi thôi nào! Chúng ta không thể tụt lại phía sau được."
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, trong Pháo Đài Vô Cực, Muzan Kibutsuji đang nhìn vào những con mắt của Tỳ Bà Quỷ Nakime.
Giọng hắn lạnh như băng "Nakime, ngươi đã tìm ra vị trí của Ubuyashiki chưa?"
Nakime gảy cây đàn tỳ bà, một âm thanh chói tai vang lên. Ả ta đáp, giọng đều đều vô cảm "Vẫn chưa, thưa Muzan-sama. Hắn ta ẩn mình rất kỹ, liên tục thay đổi vị trí của các quạ truyền tin và sử dụng nhiều lớp phòng hộ."
Một mạch máu nổi lên trên thái dương của Muzan. Hắn nghiến răng "Tìm cho ra! Lùng sục từng tấc đất! Và cả con bé khắc chế được mặt trời nữa! Ta muốn có nó! Sức mạnh của nó! Sự bất tử hoàn hảo đang ở rất gần... Ta đã chờ đợi cả ngàn năm rồi!"
Cơn bão thực sự đã bắt đầu được hình thành, và Sát Quỷ Đội, dù biết hay không, cũng đang lao thẳng vào tâm bão. Cuộc đặc huấn này không chỉ là để mạnh lên, mà còn là sự chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến quyết định sự tồn vong của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro